C1 : Nhiệm Vụ Khó Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai có dũng khí tham gia vụ án lần này? "

Một vị cán bộ nam dơ tay lên liền bị Đội trưởng phủ định, chiếc phù hiệu đầy sao ấy vẫn không đủ trình độ để tham gia? Vậy thì còn ai có thể dám chen chân vào vụ án lần này?

Vị đội trưởng với dung mạo anh tuấn thoáng nhìn về phía Ngụy Châu - Phó đội rồi vội vàng thu ánh mắt lại, sao anh nỡ đẩy cô ấy vào đầm lầy chứ!

" Tôi muốn nhắc cho các đồng chí nhớ, lần này chỉ có đi không có về. Và đặt biệt nhiệm vụ lần này chỉ có đồng chí nữ đủ tinh xảo và thông minh mới có thể hoàn thành tốt, nếu không chỉ có thể hi sinh vì tổ quốc. "

Các nữ cán bộ nhìn nhau chỉ biết thở dài, ở nhà họ còn người thân chưa lo, cha mẹ già chưa báo hiếu. Sao có thể để công việc ảnh hưởng.

Trong lòng họ ai ai cũng đã nghĩ đến cái tên sáng giá trong đầu, nói về độ tinh xảo và nhạy bén còn ai dám vượt qua Phó đội.

Chỉ là họ không đủ can đảm nói ra, nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, đội phó đối với họ không xấu xa lại còn rất dễ mến chỉ bảo tận tâm, dù có tức giận cũng không nỡ lớn tiếng.

Không ai đủ can đảm để đảm nhiệm nhiệm vụ lần này, Đội trưởng cũng không thể ép họ tự chui đầu vào hang cọp.

Lần này đến 10% còn chưa chắc thắng, ai cũng biết Khước Trụy Ngôn là lão đại trong giới Đại Hắc Đạo, bao nhiêu người đã chết trong tay hắn? bao nhiêu phụ nữ đã bị hắn chơi đùa? Thật, đếm trên đầu ngón tay không thể xuể.

" Tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ lần này, dù gì tôi cũng không còn người thân nào cả, nhiệm vụ có thất bại cũng sẽ chẳng có ai vì tôi mà rơi lệ, đau lòng. "

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người lên tiếng, định vỗ tay tán dương tinh thần dũng sĩ nhưng nhìn thấy Phó đội, trong lòng liền hỗn độn.

" Nhiệm vụ lần này là do cấp trên giao phó cho đội chúng ta, tức là họ đã tin tưởng, đặt niềm tin vào đội. Nếu cả đội không có nổi một người đảm nhận há chẳng phải họ sẽ cười nhạo, các vụ án được phá giải trước đó sẽ theo gió được cuốn đi. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ mang tiếng Hữu danh vô thực sao? "

Lập luận chặt chẽ, sắc bén như vậy trong đội còn ai khác ngoài Ngụy Châu.

Trung Du - Đội trưởng mất hồn nhìn Ngụy Châu, anh không nỡ, một chút cũng không hề nỡ để Châu Châu đi.

Nhỡ như cô bị hắn ta giết chết, anh sẽ tự dằn vặt lòng mình, có thể sẽ nguyện cùng cô hạ huyệt luôn ấy.

Trung Du có dung mạo ưa nhìn, làn da rám nắng. Chỉ là do làm việc với quá nhiều tội nhân, gặp đủ loại người xấu nên dần dần Trung Du trở nên trầm tính, trong công việc vô cùng nghiêm khắc, khác hoàn toàn với Ngụy Châu ân cần, đáng yêu.

Đồng tử sâu lắng nhìn Ngụy Châu, đôi mài sắc bén hơi cau lại, nhìn về phía nữ nhân ngồi cách anh khá xa.

" Em thật sự đã nghĩ kĩ rồi? "

Cô không trần trừ, thản nhiên đáp lại. Mọi người đều biết cô không sợ chết vì cô chỉ có một thân một mình, đến thành phố này cũng đi lên từ đôi bàn tay trắng.

" Ừm, nghĩ kĩ rồi. "

" Thật sự kĩ rồi sao? "

Trung Du hi vọng cô sẽ hồi tâm chuyển ý, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua cô không nhìn ra đoạn tình cảm sâu nặng này của anh hay là do anh chưa đủ phô trương tấm lòng mình?

Chỉ tiếc là anh không thể môi móc tim, gan ra hết cho cô thấy, anh thật sự rất yêu cô.

Lần này, cô gật đầu chứ không trả lời, trong cô có đôi phần lưỡng lự vì bên cạnh Nhã Hiên đã nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo từ lúc nào.

Cô ấy nhẹ lắc đầu, hàm ý bảo Ngụy Châu đừng đi nhưng cô đã quyết rồi, không thể để cả đội nhục chí.

" Kết thúc cuộc họp "

Giọng nói lạnh tanh vang vọng khắp căn phòng, ai nấy nghe điều cảm nhận được sự u ám của nó chỉ có một mình Ngụy Châu không nhận ra.

Mọi người lại gần Phó đội, có người ôm, có người hun nhẹ lên trán, rồi nối chân nhau không nỡ bước ra ngoài trong căn phòng giờ chỉ còn Nhã Hiên, Ngụy Châu và người thứ 3 là Đội trưởng.

Cô thắc mắc nhìn về phía Đội trưởng người mà cô kín trọng suốt 2 năm qua, từ nhỏ cô đã được huấn luyện đặt biệt nên 18 tuổi với sự dìu dắt của Chú Doãn - Người đứng đầu tổ chức và rèn luyện cho các đồng chí quân nhân đã được tiếp cận với môi trường khắc nghiệt như này.

" Sao Đội trưởng còn chưa đi? "

" Em nghĩ kĩ rồi sao? Hay là đừng đi nữa, ha? Nhục chí thì nhục chí, làm rùa rụt cổ cũng tốt mà ít nhất còn có thể sống lâu hơn đấng anh hùng. "

" Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, nơi ấy cũng là quê hương, cả đời cũng nên về thử một lần. "

Anh chỉ cảm thấy rất mất mác, trong lòng rất lo lắng, y như rằng sắp đưa người thân ra chiến trường vậy.

" Hay để tớ đi với cậu nhé? "

" Không được đâu, sẽ nguy hiểm lắm. Chưa tiếp cận còn chưa biết người tên Khước Trụy Ngôn ấy lai lịch, tính cách thế nào. Cậu nên ở nhà đợi chiến công lần này tớ mang về đi. "

Anh đứng đấy nhìn cô rồi cười, một nụ cười dấu diếm xen lẫn bất lực.

Nổ lực chạy nhanh như vậy, kết quả sau 2 năm tôi vẫn không tài nào đuổi kịp được em dù chỉ là một ánh mắt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc