C2 : Quay Trở Về Lam Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng làm việc riêng, cô lên mạng search thử những thông tin về Khước Trụy Ngôn. Quả nhiên, hắn ta vô cùng kín tiếng, đến cả một thông tin nhỏ cũng bị hắn thuê người đánh sập.

Rốt cuộc hắn ta là ai đây? Là nhân vật như thế nào mà khiến cả tập thể cảnh sát lo lắng bất an như vậy.

Ngồi suy nghĩ cách tiếp cận hắn ta, hồn vía đang đạt đến cảnh giới cao nhất vậy mà bị Nhã Hiên dọa một cái đã rớt xuống hạ thế một cái " bịt ".

" Hù, không biết ai đó có muốn ăn cơm cuộn của tui làm không ta? "

Vừa nói Nhã Hiên vừa giơ hộp cơm cuộn nóng hổi, thoảng ra mùi hương nức mũi, cô chơi thân với Nhã Hiên 1 năm cũng đã học được vài món ăn là lạ tự chế nhưng thật ăn rất ngon.

" Mình ăn, mình mình mình. "

Cô dịch tay với lấy hộp cơm cuộn thơm ngon, Nhã Hiên vội vàng đứng lên ghế.

Nhắm mắt hạ thấp đôi má đỏ hồng " Tiền phí của quý cô là một cái hôn má và hai cái hôn môi. "

" Moah, moah, moah "

" Hứ, thanh toán qua loa như vậy, quý cô chẳng " sộp " tí nào. Lần sau tôi sẽ ... à nhưng mà làm gì còn lần sau nữa chứ. "

Ngụy Châu bóc một cuộn cơm thon gọn bỏ vào miệng, biểu cảm vô cùng khoái chí.

" Ngày mai mình về Lam Châu rồi huhu sẽ chẳng còn gặp tiểu tổ tông nhà mình nữa, buồn quá đi thôi. "

Nhã Hiên nhìn cô nói buồn mà chẳng buồn, tay cứ ôm khư khư hộp cơm như báo vật vậy.

" Là cậu đang buồn đó hả? "

" Ừm, không thì sao. "

" Định khi nào quay về? "

" Khi nhiệm vụ hoàn thành, mà nếu không hoàn thành thì cậu sẽ chẳng còn lấy một người bạn thân nào tốt như mình đâu, mình thích hoa tulip nhé, đến lúc đó hãy mang đến cho mình. " Giọng Ngụy Châu nhỏ dần đi nhưng trong miệng vẫn không ngừng di chuyển nhai đi nhai lại cuộn cơm.

Nhã Hiên nghe vậy liền đánh vào vai cô một cái, nhanh tay dựt hộp cơm lại.

" Bỏ cái tật nói chuyện xui xẻo này, mình sẽ mua nguyên cả xe hoa cho cậu bị viêm xoang luôn. "

" Vậy mình càng thích, mình thích hoa, mình thích Hiên Hiên nhất trên đời. Trả đồ ăn lại đây cho mình. "

Nghe sự cầu khẩn vô cùng chân thật của Châu Châu, Nhã Hiên đưa lại cho cô rồi đến bên cạnh bàn rót một li nước ấm.

" Cậu nhất định phải quay về đây với mình. Đó là mệnh lệnh! "

Cô gật đầu " Được, được, được. Sao mình dám cãi đồ ăn của Hiên Hiên chứ. À nhầm sao mình dám khán lệnh của Hiên Hiên. "

Ăn xong thì Nhã Hiên trở về phòng làm việc, còn cô ngồi lấy hết chất xám suy nghĩ làm sao để tiếp cận hắn ta.

Ông Nội! Đột nhiên nhớ lại hôm qua chú Doãn đã nói rằng Ông nội chính là điểm yếu duy nhất của hắn ta, là sự giới hạn cuối cùng không thể động đến.

Vậy chỉ cần tiếp cận ông Khước, rồi tìm cách theo ông vào nhà.

Đồng chí theo dõi ông Khước từ một tuần qua cho biết, mỗi chiều ông điều đi dạo trên bờ biển phía Tây, ông không thích ồn ào nên không cho vệ sĩ theo cùng.

Đó là lỗ hổng duy nhất rồi, được bước vào Trang Viện - Nơi ở của Khước Trụy Ngôn, rồi sao đó tính tiếp vậy.

Nhưng mà ông Khước lại không ở cùng Khước Trụy Ngôn, cô làm sao mà ở đó lâu dài?

Bài toán này thật sự quá khó, có cách giải nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả.

[ Sáng hôm sau ]

7 giờ cô phải lên máy bay bay về Lam Châu nơi mà cô được sinh ra, được lớn lên và được sống.

Từ trước đến giờ không ai biết cô là cảnh sát nên chuyện nhiệm vụ dễ hơn một chút.

Trung Du và Nhã Hiên ra tiễn cô, Nhã Hiên khóc nhòe cả mắt còn Trung Nhu anh có một nổi niềm không thể nói, cứ ôm tương tư suốt khoảng thời gian dài.

Ngày hôm qua anh đã mơ thấy ác mộng, anh mơ thấy Ngụy Châu bị Khước Trụy Ngôn đâm một dao vào bụng, cuối cùng chết dưới chân hắn.

Trong thâm tâm Trung Du rất lo lắng, rất bất an, cái cảm giác nhìn người mình thương từng bước, từng bước đi xa dần. Tâm can như bị chi chít con kiến bao quanh gặm nhắm.

Sắp xếp hành lý, chỗ ngồi yên định. Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đã bao lâu rồi kể từ năm ấy, anh em cô đã chưa được gặp lại nhau sau lần cô hất đi gói thuốc phiện trên tay anh trai.

Còn nhớ khung cảnh hỗn độn ngày hôm ấy, cô vừa khóc vừa hỏi anh " Anh có thể làm nghề bần hèn nhất để nuôi em khôn lớn, không sao em sẽ dỗ ngực xưng tên " Đây là anh trai tôi, anh ấy làm nghề bán đậu phụ, anh ấy phát tờ rơi, anh ấy rửa bát nhưng anh ấy đã nuôi tôi khôn lớn đến ngần này nhưng em xin anh đừng làm loại chuyện phạm pháp đó. "

" Em lấy tư cách gì quản anh? Lấy quyền gì ngăn cấm? Tiền nào mà chẳng là tiền? Chỉ là làm cách này dễ kiếm hơn một chút. Tiền phạm pháp nhưng nó cho em đầy đủ tất cả mọi thứ vậy chẳng phải tốt hơn ba đồng bạc lẽ lắt nhắt kia sao? Đến cơm còn không đủ ăn, lấy tiền đâu đóng tiền học cho em, lấy tiền đâu mua gạo. "

Ngụy Duy Kha tức giận đá chiếc ghế nhựa đến gãy nát không ra hình dạng, lấy tay cuộn thành nắm đấm, đấm mạnh vào bức tường cũ kĩ đến lệch cả khớp xương.

Cô nhìn cảnh đó đau lòng đến bật khóc rên rỉ, anh lớn hơn cô 5 tuổi tính đến giờ chắc cũng đã 25 tuổi rồi.

Liệu anh có lấy vợ chưa? Có quay về ngôi nhà ấy tìm cô không? Có cảm thấy hối hận vì việc anh đã làm khi bỏ đứa em gái nhỏ chỉ mới 15 tuổi đội mưa đi tìm suốt một đêm cuối cùng ngất xỉu giữa đường được người ta đưa vào bệnh viện đến viện phí còn không có tiền trả.

Anh bỏ nhà đi gần 1 tháng trời ngày nào cô cũng chân không chạy khắp thành phố đi tìm, tuyệt vọng rồi cô cũng khóa cửa nhà cuốn gói ra đi, cuối cùng gặp chú Doãn, chú thương yêu đưa vào trại huấn luyện đặt biệt vì chú biết thế giới bên ngoài hỗn tạp, kẻ ác vô ngần. Cuối cùng thành một nữ cảnh sát giỏi gian như bây giờ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc