C3 : Tiếp Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã lưng một chút, vừa chợp mắt không bao lâu thì máy bay hạ cánh.

Khi còn đang trên không trung một bảng hiệu lớn đã va vào ánh mắt của cô " Cảng hàng không Lam Châu ". Thành phố sa hoa đứng top đầu cả nước, vừa bước xuống sân bay hít ngụm không khí đầu tiên, oa nơi này, cảm giác này chính là khi được trở về nhà.

Thế nhưng thân ảnh nhỏ chỉ lủi thủi có một mình, không có người thân nghênh đón.

Cô mỉm cười một cái tự xoa dịu trái tim đang dần đông lạnh, rồi kéo vali gọi đến một chiếc Taxi màu trắng xanh đang đậu bên lề đường đón khách.

" Phiền chú chở cháu đến chung cư Cung Đô. "

Bác tài xế nhìn ngoại hình chắc cũng đã 50 xuân, cười lộ hàm răng đều thẳng tấp.

" Mĩ nữ, cháu có người thân ở đó sao? "

" Không có, cháu đến đó tìm chỗ ở. "

" Haha, vừa hay chú có quen bà chủ ở đó, cháu muốn ở mấy người? Dài hạn hay ngắn hạn? "

Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nhìn vào kính xe phía trước. Không biết cô ở lại nơi này bao lâu, có lẽ là vài tháng, một năm cũng có thể là cả đời.

" Dạ tầm 1 năm. "

" Vậy được rồi, cháu yên tâm! Chú sắp xếp cho cháu. "

Bác tài đeo tai nghe gọi điện thoại cho một ai đó, quan sát cử chỉ và cách nói chuyện của chú có lẽ chú và người kia thân lắm nên nói chuyện chẳng nể nang nhau, trong câu nói 10 phần thì đã hết 9 phần là đùa cợt.

" Được rồi, cháu mang đồ đến đó nói với bảo vệ là chú Từ bảo cháu đến gặp bà chủ. "

" Cháu thật sự cảm ơn chú. Chúc chú thuận vườn xuôi "

Chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước cửa một chung cư cao lớn, chính là nơi này. Giờ lại được sửa sang sang trọng như vậy.

Thật là, cô nhìn đến hoa cả mắt cũng không nhận ra, 5 năm trước cô còn quen rất thân với vị nữ chủ nhân của chung cư này, lúc ấy nó chỉ là một Cung Đô nhỏ bé, giờ lại là chung cư 5 sao.

Kéo lê chiếc vali đến gặp chú bảo vệ y như lời chú Từ nói, không lâu sau đó cô thấy hình bóng quen thuộc - là dì Năm.

Người phụ nữ 40 tuổi đi đến gần cô nhìn cho rõ, khi đã nhận ra liền buông hai từ " Châu Châu " chạy đến ôm lấy cô, xem xét thân thể kĩ lưỡng, nhìn từ trên đầu xuống tận gót chân.

" Là con sao Châu Châu? "

Cười híp mắt nhìn dì Năm, cô vừa ôm vừa vỗ vỗ vai dì ấy, cảm giác quen thuộc này bắt cô phải trả giá 5 năm, thật sự là quá đắt rồi.

" Là cháu đây, Châu Châu của dì đây. "

" Con gái ngoan, giờ trổ mã xinh đẹp như vậy. Dì sắp không nhận ra con gái cưng của dì rồi. "

Dì Năm đã khóc, vừa giận vừa thương. Ngày xưa khi anh em cô đói, dì điều đem đồ ăn ngon sang, đem gạo đến còn cho cả mì gói.

Không khéo, cô còn xem dì là Mẹ nuôi. Dì Năm đã ngỏ ý mang hai anh em cô về nhà, có rau ăn rau có cá ăn cá nhưng Ngụy Duy Kha không đồng ý, anh tự có thể nuôi cho em gái cao lớn khỏe mạnh, da trắng tóc dài.

" Dì cũng khác quá đó bà chủ lớn. "

Bà lấy chìa khóa phụ cô xách hành lí " Cháu về đây ở luôn sao? "

" Cháu cũng không chắc nhưng mà có lẽ sẽ khá lâu. "

" Được rồi, lần này có gì khó khăn cứ nói với Dì đừng bỏ Dì đi nữa nhen chưa. "

" Dạ, cháu biết rồi mà! "

Dì bỏ cô lại trong phòng rồi đi nấu vài món ngon cho cô ăn, sắp xếp cho cô ở tầng hai để tiện bề chăm sóc.

Căn phòng với View cửa sổ vô cùng đẹp, mở chiếc rèm hoa nhí ra, đón một luồn gió thoang thoảng hương hoa kèm một chút lành lạnh.

Nơi này, đáng lẽ cô phải về từ lâu rồi, chỉ là có quá nhiều vụ án lớn cần phải phá giải, một vị cảnh sát cấp cao ngầm như Ngụy Châu sao có thể lộ mặt đi bốn bề.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà cô lộ mặt, những vụ án khác điều phá giải một cách dễ dàng. Lần này là một nhiệm vụ với quy mô lớn, nữ nhân như cô chắc chẳng thể tiếp cận anh ta một cách dễ dàng đâu, bởi vì thông tin thu thập được ngoài ông Khước ra anh ta còn trông đợi một vị mỹ nhân nào đó không rõ thông tin.

Ăn cơm hàng quyên với dì Năm xong, ánh nắng cuối cùng cũng sắp bị bóng tối lấn át.

5 giờ chiều, cô đến ngay địa điểm trong hồ sơ mật.

Bầu trời càng tối càng âm u, sợ rằng tí nữa sẽ mưa nên cô mang theo một cây dù màu đen, chỉ có một màu đen u ám không có họa tiết nào.

Sóng dập vào bờ ngày càng mạnh, sóng cuộn từng đợt đẩy mạnh vào bờ cát.

Lấy một tấm hình trong túi áo sơ mi màu xanh nhạt ra, người đàn ông trong ảnh chính là ông Khước được Đội trưởng nhắc đến.

Đưa tấm ảnh lên để sang một bên ánh mắt cô di chuyển đến đâu tấm ảnh theo đến đó, chợt dừng lại trước một ông lão đang tản bộ một mình.

Vị lão tiền bối kia hình như là ông Khước, một mình đi bên bờ cát trắng xóa, nhìn ông có một chút hiu quạnh và cô đơn.

Ngụy Châu đứng từ xa quan sát tuy ông đi một mình nhưng vẫn không tránh có vệ sĩ lén quan sát bảo vệ, cô đột nhiên lại bắt chuyện sẽ bị nghi ngờ, nhứt đầu nghĩ cách làm sao để tiếp cận một cách tự nhiên nhất thì vị thanh niên trẻ ôm một cô gái chân dài miên man đi ngang, liền vứt chai nước ngọt đã cạn xuống nền cát chuyện đó đã thu vào tầm mắt của ông.

" Này chàng trai, cậu không biết đọc chữ sao? " Ông quay đầu nhìn vị thanh niên kia rồi chỉ tay vào chiếc bảng lớn đề 9 chữ " Xin đừng vứt rác, hãy bảo vệ thiên nhiên. "

Sợ bị mất mặt trước người đẹp, hắn liền háo thắng quay đầu nghênh ngang đi lại gần ông.

" Ông thì biết gì hả ông già? "

Ông Khước không sợ, chỉ nhìn thẳng vào mắt tên kia, đọc lại từng chữ mình vừa nói.

" Tôi nói là cậu không biết đọc chữ sao? Nhìn mặt mũi sáng láng mà học thức chẳng bằng ai thế kia? "

Chàng trai tức giận, gân máu nổi lên không ít, chấp hai tay lại xoay cổ một cách điêu luyện, khớp cổ hắn kêu kẹt kẹt. Sau lưng còn có một hình xăm cá chép rất lớn trên vai phải.

" Ông già, con mẹ nó ông chán sống rồi à? "

Hắn chuẩn bị nắm đấm định đấm thẳng vào mặt ông thì bị Ngụy Châu từ xa đi đến xoay người đá vào cánh tay giữa không trung đã sắp chạm vào mặt đối phương.

" Ăn hiếp một vị tiền bối, cậu nghĩ rằng mình thật sự có học thức sao? "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc