C4 : Ra Tay Nghĩa Hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta đau đớn ôm lấy tay, vị nữ nhân kia thấy anh thất thế liền muốn rời đi.

" Cô là ai? "

Ngụy Châu đứng phía trước mặt che chắn cho ông Khước, đây không phải là thực thi nhiệm vụ, cô đây chính là đang bảo vệ một vị công dân tốt.

" Anh không cần biết, anh đã không yêu nơi này vậy đến đây để làm gì? Nếu đã yêu anh phải bảo vệ nó chứ sao lại xả rác bừa bãi khiến cho nơi này ngày càng ô nhiễm, anh có biết đây là hành vi vi phạm pháp luật không? "

Hắn ta đơ người trước sự chất vấn của cô gái nhỏ, biết mình không chiếm được u thế, hắn liền điều chỉnh giọng nói dễ nghe một chút.

" Có như vậy thì bị tội gì chứ? "

Cô thản nhiên bình tĩnh giải đáp, nói cho kẻ ngu xuẩn này hiểu rõ được luật pháp nước nhà.

" Theo nghị định chính phủ vừa mới ban hành gần đây việc vứt rác bừa bãi nơi công cộng và tội cố ý gây thương tích bị phạt không nhẹ. "

Cô gái kia nghe vậy liền cong chân đi mất, anh xoay người nhìn theo rồi dùng tay chỉ vào mặt Ngụy Châu.

" Các người, các người được lắm lần này tôi bỏ qua, lần sau thì không xong với tôi đâu, biết chưa. "

Cô chẳng có thời gian để nghe hắn nói nhảm, thấy hắn vừa đi cô mới quay người lại hỏi ông.

" Ông có sao không ạ? Có bị thương ở đâu không? "

Từ khi nào ông đã chuẩn bị nụ cười để nghênh đón cô, ông mỉm cười haha rồi nói.

" Ta không sao, cháu ổn chứ? "

Ánh mắt ngỡ ngàng, cô chầm chậm đáp lại lời ông.

" Cháu không sao thưa ông. Trời sắp mưa rồi ông mau vào bờ đi, sương gió bụi bẩn ông ở đây mãi sẽ chẳng tốt đâu."

Vừa nói dứt câu " Rào, rào " từng hạt mưa nặng chĩu rơi xuống như trúc nước, hạt mưa to bự tiếp xúc với da thịt có cảm giác hơi đau, hay nhân gian còn gọi với cái tên phi lý là " Mưa đá ".

Cô nhanh nhẹn bung dù ra che cho ông, không lường trước được sẽ gặp ông trong hoàn cảnh này nên chiếc ô cô mang theo chỉ đủ che cho mỗi một người.

" Ông mau cầm ô đi. "

Ông nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, vội lo lắng.

" Còn cháu thì sao? "

" Cháu không sao đâu, mưa dầm thấm lâu. Ông mau tìm chỗ nấp đi còn kịp. "

Sau đó cô dắt tay ông chạy đến một căn nhà mà người chủ bên trong đã đóng cửa đi đâu đó, chiếc mái hiên thẳng dài có thể che chắn cho cả hai ông cháu.

" Cháu không lạnh sao? "

" Không lạnh, không lạnh. Bọn trẻ như cháu chịu chút ít như vậy có nhầm nhò gì. Ngược lại ông đã lớn tuổi rồi không nên ở những nơi có gió lớn, đừng để da thịt bị nhiễm lạnh. " Cô cười hì hì, chiếc môi vì lạnh mà tím ngắt, người cũng khá run, tay vì bị mưa rơi trúng mà đỏ ửng.

Hạt mưa rất to, rớt lên mái nhà có thể nghe tiếng kêu " lộp cộp ".

Ông vội cầm chiếc áo khoác màu đen khoác lên người cô, giống như một người bố chăm sóc cho con gái, tựa hồ như một vị ông đang lo lắng cho cháu gái.

Cô vội đẫy ra ngỏ ý không cần vì bên trong ông mặt một chiếc áo rất mỏng, sẽ dễ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

" Cháu cứ giữ lấy. Cháu gái, cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? "

Ông đây là đang hỏi sơ yếu lí lịch, điều tra luôn gia phả nhà cô sao?

" Dạ cháu tên Ngụy Châu, 20 tuổi, vừa chuyển đến đây. "

" Ừm, Ngụy Châu tên nghe hay thật nhỉ? "

Đối mặt với lời khen của ông cô cũng chỉ biết cười.

Một chiếc Maybach đen tuyền sang trọng dừng lại ngay trước mặt, vị trí vừa chuẩn để mưa không thể tạt vào.

Một vị tiên sinh bước xuống cùng với một người khác, cầm trên tay chiếc dù lớn nhìn thấy ông vội cuối đầu không dám nhìn thẳng mặt.

Thấy ông ăn mặt quá qua loa, một vị vệ sĩ nhắc nhỡ.

" Thưa ông, quần áo của ông ... " Vừa định nói tiếp thì ông giơ tay bảo cậu ngừng nói.

Rồi chỉnh sửa sắc mặt mỉm cười hòa nhã quay sang nhìn cô, dùng giọng điệu ôn nhu chưa từng có.

" Mưa lớn như vậy cháu không về nhà được chi bằng đi theo ta đi. Sáng mai ta sẽ cho người đưa cháu về tận nhà, đảm bảo cháu không bị mất sợi tóc nào cả. "

Cô lưỡng lự liền bị ông kéo lên xe luôn, có nhanh quá không? Trong truyền thuyết chẳng phải ông Khước là người lạnh lùng, bình tĩnh trong công việc. Ông cũng là cổ đông lớn nhất của tập đoàn K&J, ai gặp ông cũng chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng mặt, sao hôm nay ông lại hòa nhã như vậy với một cô gái không rõ lai lịch. Đến cả vệ sĩ trong nhà cũng há hốc mồm.

" Đưa tôi về Trang viên. "

" Dạ rõ. "

" Cháu lạnh không ta bật điều hòa sưởi ấm cho cháu nhé? "

Ngụy Châu không dám nói gì vì trong xe có quá nhiều người, sợ bị lộ hành tung gây nghi ngờ nên cô chỉ dám nhìn ông rồi gật đầu hai cái.

Ông cười tươi lắm, hình như trước giờ ông chưa từng nở một nụ cười tự nhiên như vậy.

Dạo gần đây cháu ông luôn ngỗ nghịch dẫn người lạ bên ngoài về nhà, toàn là những cô gái ăn mặc thiếu vải lằng lơ chẳng ra thể thống gì.

Nói gì đi chăng nữa, nó cũng đã 25 tuổi rồi. Ông cũng đã suy nghĩ việc chọn vợ cho nó từ lâu, chỉ là mãi chẳng thể tìm được người nào ưng ý.

Chẳng phải yêu vì dung mạo cũng yêu vì gia sản, trên đời này làm gì có ai thật lòng với kẻ giàu. Còn kẻ nghèo hèn nhìn đâu cũng toàn người thật lòng thật dạ.

Tìm một đứa cháu dâu cũng thật là khó quá đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc