C5 : Đồ Vô Sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phi nhanh trên con đường lớn, giọt mưa áng lên chiếc đèn đường tạo ra màu sắc vô cùng bắt mắt.

Con đường này càng đi càng trở nên xa lạ, nghe nói Trang viên là nơi ở chính thức của Khước Trụy Ngôn.

Hai bên đường đều được bật đèn sáng rực nhưng vì mưa làm khuất tầm nhìn nên cô không xác định được đường đi.

Xe đổ ngay ngoài sân của Trang viên. Nơi này có phải là nhà không đây? Hay là lâu đài trong truyện cổ tích.

Cây đại thụ được gắn đèn led đủ sắc màu đến cả cổng, cửa, cây cối bên ngoài thực sự tỏa sáng vô cùng lộng lẫy.

Một vị vệ sĩ cầm ô che cho cô và ông Khước, quan sát thấy cô không đi mà khựng lại, ông dò hỏi.

" Sao vậy? Cháu không thích nơi này sao? "

Ngụy Châu nhìn vào mắt ông nói rồi nhanh chân đi cùng ông vào nhà.

" Có, cháu rất thích. "

" Vậy tại sao cháu lại có biểu hiện như vậy?

Cô gãi đầu " Cháu chỉ là thấy nhà ông to quá! "

Ông Khước haha rồi đi trước dắt tay cô vào nhà, một người phụ nữa khoảng 40 tuổi cuối đầu chào.

" Ông chủ, mừng người trở về. "

Cô ngó nghiêng xung quanh thám thính tình hình, rồi dồn ánh mắt về phía ông Khước.

" Thằng tiểu tử đó đâu rồi? Kêu nó xuống đây. "

Người phụ nữ kia lãnh đạm cung kính trả lời.

" Dạ thưa, cậu chủ đến giờ vẫn chưa về. "

Ông lắc đầu ngán ngẩm, khó chịu lay lay thái dương.

" Thôi được rồi, bà mau vào trong chuẩn bị đồ ăn tối đi. À sắp xếp phòng cho Tiểu Châu nữa. " Ông Khước quay sang nhìn cô, ánh mắt ông thả lỏng, nói chuyện với cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

" Tối nay cháu ở lại đây đi, có gì khó nói cứ giải bày với ông. Ông làm chủ cho cháu. "

" Dạ được. "

Ông chỉnh đốn lại trang phục phủi người một cái liền đi lên lầu, tuy ông đã ngoài 70 tuổi nhưng nhìn khí chất vô cùng khỏe mạnh, tay chân linh hoạt nhanh nhẹn. Thậm trí nhìn ông còn trẻ hóa, vẻ ngoài chỉ tầm 5-60.

Ngụy Châu nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng ông Khước.

" Tiểu thư, mời người đi theo tôi. "

Một cô gái trẻ tuổi với gương mặt khả ái nhẹ giọng đề nghị rồi cúi đầu dơ tay về hướng cầu thang.

Ngụy Châu gật đầu rồi tiến bước theo sau.

" Cô tạm thời ở lại đây đi, cần gì thì báo cho tôi. "

Cô hơi mỉm cười nhìn cô gái khoảng chừng 16 tuổi đang dặn dò mình " Được rồi, em về ngủ đi. "

Sau một lát dặn dò và chỉ dẫn Nhu Nhi cũng bước đến cửa phòng, mỉm cười chào tạm biệt.

" Cạch " tiếng đóng cửa vang lên, giờ đây ở trong căn phòng này chỉ còn mỗi cô thôi.

Dưới sự rèn luyện từ trước và tính đề phòng thì cô tắt hết đèn, bên ngoài trời vẫn còn mưa, không nhìn thấy gì chỉ nghe tiếng mưa, cô bật đèn led điện thoại đi xung quanh căn phòng.

Chú ý quan sát thật kĩ các gốc phòng, vào cả nhà tắm, bàn làm việc phát hiện không có điều gì đáng nghi cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngụy Châu tiến chầm chậm về cửa sổ, các hạt mưa đã dần thưa thớt, lâu lâu lại biến thành cơn mưa rào ào qua mặt đất một cái rồi mất tâm.

Vì như khi nãy được miêu tả, khắp nơi trong Trang viên điều sáng rực, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, xem có căn cứ bí mật nào sau vườn không thì kết quả là không, phía xa kia không có đèn nên cô không thể biết được anh ta giấu thứ gì trong đó.

Ngoài những bông hoa xinh đẹp ngoài kia thì cô chẳng thấy gì, ban đêm cũng không thể cản lại vẻ rực rỡ của những bông hoa.

Rủ mắt hít thở một hơi, mọi chuyện hôm nay y như một giấc mơ. Ngã người xuống giường, ngắm mắt, cô vẫn không tin được là mình đã về Lam Châu từ ngần ấy năm xa cách, đã gặp người mà mình không ngờ là sẽ có ngày gặp lại.

Khi nãy cô nghe theo sự chỉ dẫn của cô bé kia, thay một bộ quần áo thoải mái, sấy mái tóc ướt nhem. Hiện giờ, có thể an tâm ngủ được rồi.

Ngày mai sẽ tìm cách ở lại để tìm hiểu và thu thập chứng cứ phạm tội của anh ta.

Người vô tâm, tàn nhẫn như anh ta đáng bị trừng phạt trước pháp luật.

Giật mình thức dậy, cô hoảng hốt khi có một bóng đen đè nặng lên người ra sứt hôn khắp thân thể, vừa định nói gì đó liền bị anh ta khóa môi, chiếc lưỡi ẩm ướt điêu luyện vô thức luồng lách khắp nơi trong khoang miệng, mút hết tinh lực khiến cô như sắp chết, không chừa cho cô một chút Oxi nào.

Sợi giây thần kinh xúc giác vội truyền đến, cô cảm nhận được trong nụ hôn này có mùi rượu, không phải rượu bình thường mà là loại rượu rất mạnh, cực mạnh khiến người sử dụng dường như mất đi ý thức mà làm càng.

Cô dùng sức đẩy anh ta ra nhưng không thể, người đàn ông này quá mạnh. Trong ánh đèn mờ ảo cô có thể nhìn thấy ánh mắt cuồng si của anh ta nhìn cô một cái, hành động dừng lại một lúc rồi tiếp tục.

" Mau buông tôi ra. "

Anh nhìn cô một cái, ánh mắt mờ mờ ảo ảo, kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, anh bá đạo.

" Cô trèo lên giường tôi rồi còn ra giá? "

Cô sững sờ, giường của anh? Đâu là giường của anh, nơi này là ông Khước chuẩn bị cho cô mà?

Hai tay bị áp giải cô dùng sức của hai chân nhưng lại bị anh kẹp chặt, không chút lưu tình xé toạt chiếc áo ngủ được ướm lên người cô.

Lần này cô thật sự rất tức giận, taekwondo đai đen cũng không đủ sức làm khó anh, huống hồ gì Ngụy Châu lại là con gái, sao bằng anh lăng lộn trong giới gian hồ nhiều năm như vậy, còn được xã hội đen cung kính gọi một tiếng lão đại thì đâu dễ đối phó như cô nghĩ.

Cô đã khinh địch rồi, lần này quả thật là một nhiệm vụ vô cùng, vô cùng khó khăn.

" Đồ vô sỉ, mau thả ra. "

Anh cười nhếch một cái, hôn lên môi cô một cách dứt khoác rồi dùng tay bóp lấy nhụ hoa căn tròn.

" Để tôi cho cô xem, Khước Trụy Ngôn tôi là người vô sỉ đến mức nào. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc