C6 : Chịu Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sáng sớm hôm sau ]

Cô bé nhỏ tuổi tên Nhu Nhi hôm qua gõ cửa, đã quá lâu không thấy cô trả lời liền lo lắng bước vào trong.

Một màn trước mắt khiến Nhu Nhi sợ hãi, hoảng hốt chạy đi mách với ông Khước.

Nhu Nhi hớt hãi chạy xuống nhà, ông đang nhàn hạ ngồi uống trà, gặp Nhu Nhi ông liền muốn hỏi thăm về Ngụy Châu.

" Con bé hôm qua đã tỉnh chưa? "

Mặt Nhu Nhi tái mét, nhìn ông chỉ chỉ lên trên lầu.

" Ông ơi không xong rồi, vị tiểu thư, vị tiểu thư hôm qua bị Đại thiếu gia ... "

Chưa kịp nói xong thì ông vô cùng tức giận, hất đổ tách trà trên tay. Thu lại vẻ mặt vui vẻ bước nhanh lên phòng.

Mở cửa vào phòng thấy anh đang nằm đó thì tiến lại gần tát anh một cái thật đau, âm thanh nghe cũng thật sống động.

" Cái thằng bất nhân này, mày làm gì con bé vậy hả? "

Chưa hết tức giận, ông lại tiếp tục la mắng.

" Tiểu Châu là khách của ông, mày có tư cách gì mà làm như vậy? Lăng lộn bên ngoài cùng bao nhiêu cô gái còn không đủ hay sao? "

Anh ngơ ngác trước một loạt hành động và lời nói của ông, lại nhìn sang cô đang từ từ mở mắt.

" Mày, mày, mày mau chịu trách nhiệm với con bé, thanh danh của con gái người ta sắp bị cháu đích tôn nhà họ Khước lấy mất rồi, thật mất mặt. "

Anh nhăn mài, bình tỉnh nói một câu.

" Sao cháu phải chịu trách nhiệm với cô ta, biết đâu được trước đây cô ta đã từng nằm dưới thân bao nhiêu thằng đàn ông rồi? "

Ông ôm ngực " Mày, mày còn cãi. Ông chết cho mày xem. "

Anh dù có như thế nào đi chăng nữa cũng phải khuất phục trước Ông Nội, trên đời này Khước Trụy Ngôn chỉ có một mình ông Nội là người thân, nếu ông Nội xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh sẽ day dứt mãi.

Ông Nội đứng đó quan sát xem biểu hiện của anh, Nhu Nhi đứng bên cạnh ông Nội đỡ lấy ông đang từ từ ngã xuống.

Thấy ông như vậy, anh rất đau lòng một lần nữa nhìn sang cô gái bên cạnh rồi miễn cưỡng đồng ý, cưới được thì ly hôn được. Chuyện này đối với anh không khó.

" Được, con đồng ý nhưng có một điều kiện. "

Cô bị nhắc đến thì có hơi rén, hi sinh mạng sống cô còn có thể làm được vậy ba cái trinh tiết này có là gì, chỉ là cô có chút buồn, có chút thất vọng kèm một chút mất mát.

Cảm giác này chưa từng xảy ra ở bất kỳ nhiệm vụ nào, đây là lần đầu tiên sau 5 năm cô cảm thấy hụt hẫng.

" Vậy được rồi, để ông sắp xếp ngày tốt cho hai đứa. "

Anh không để lộ một loại cảm xúc không vừa ý nào, dấu trong chiếc chăn màu trắng là năm ngón tay đang bóp chặt, hiện rõ một nắm đấm. Có lẽ anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

" Nhưng cô ta chỉ được ở trong bóng tối, không tiệc cưới, không giới thiệu, không lộ diện, không tài sản như vậy có được không? "

Ừm kết hôn sao? Như vậy thì càng tốt, cô có thể thực hiện nhiệm vụ trong âm thầm.

Có phải điều kiện Khước Trụy Ngôn đưa ra đã quá tàn nhẫn đối với cô gái vừa trưởng thành được 2 năm không? Ngủ một giấc dài, sau khi tỉnh lại liền đám cưới?

Ông nội không nói, quay đầu chầm chậm đi ra ngoài, " Cạch " tiếng động vang lên cũng là lúc anh bọc phát cơn tức giận, chừng mắt bóp lấy cổ cô.

" Cô đã nói gì khiến ông Nội bênh vực như vậy? Cô muốn gã vào Trang viên lắm sao? Một đứa gái điếm như cô .. không xứng! "

Cô dùng sức hất tay anh ra, xoa nhẹ chiếc cổ trắng ngần đã điểm đỏ.

" Ừm tôi thật sự không xứng. "

Ừm, thật là không xứng với kẻ tàn nhẫn máu lạnh vô tình như lão đại anh.

Anh quay lưng về phía cô, khoác vội chiếc áo khoác rời khỏi đây.

Cô bỗng chốc bất ngờ khi nhìn thấy vết thẹo hình con rết trên vai anh, nhìn nó rất quen giống như là đã từng gặp tự bao giờ.

Cô vội kiếm tìm trong tâm trí nhưng hiện tại đầu ốc cô trống rỗng, cảm giác nhìn một thứ rất quen thuộc nhưng nhớ mãi vẫn chẳng nhớ ra. Cảm giác ấy đối với cô cực kỳ khó chịu.

Quấn chăn bước xuống giường, cảm xúc bây giờ trong cô rất hỗn độn. Đây thật sự là cô đang làm đúng sao? Nếu như hôm ấy cô không lấy hết dũng khí đảm nhận nhiệm vụ vậy thì bây giờ có phải đã tốt hơn rồi không?

Rốt cuộc là Ngụy Châu cô đang đúng hay là làm sai?

Trong nhà tắm, Ngụy Châu dùng nước tẩy rửa hết thân thể, trên người chẳng còn chút sinh khí, nhìn mình trong gương cô chỉ biết mỉm cười. Nếu như nhiệm vụ lần này là một người khác, có phải sẽ còn thê thảm hơn cô không?

Nhìn vào gương, cô lại gần dùng ngón tay cái lau qua lau lại đôi mắt đã ngấn lệ trong gương, giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống đôi má hồng, ở trong gương cô lau mãi mà nước mắt chẳng hề khô.

Chỉ một giọt nước mắt duy nhất được rơi xuống, cô thay quần áo rồi bước ra ngoài chuẩn bị nụ cười không được tự nhiên, mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc