Biển xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cộc...cộc.....cộc" - Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, từng hồi nhỏ, ngắt quãng. Dương nhíu mày, cố gắng bật dậy,thều thào hỏi:
     -Ai đó?
     -Chị Hạ đây! Mau dậy thay đồ ăn sáng em nha. Hôm nay, chúng ta sẽ đi bơi nhớ mang theo đồ tắm ha!
     Giọng chị Hạ đầy vui vẻ vang lên bên kia cánh cửa.
     - Ok chị! Em xuống liền ạ.
     - Ok em!
     Chị Hạ quay người rời đi. Cô nhanh chóng rửa mặt,súc miệng, thay quần áo. Mái tóc bù xù được chải gọn gàng. Định bụng vớ vội chiếc túi rồi xuống tiền sảnh thì trước cửa đã rôm rả tiếng cười nói, mà không lẫn vào đâu được là giọng nói thân thuộc đầy hài hước của anh Sơn.
     - Dương ới ời ơi..........Bọn anh tới rồi đây! Mở cửa em ơi!
     Tôi nhanh chân chạy lại mở khoá phòng, mọi người ùa vào.
     - Soạt.....oạt....ạttt.
     Ánh mặt trời chói chang lùa vào , tiếng sóng biển vỗ rì rào, gió thi nhau cất tiếng. Phong đang vén màng, mở cửa. Biển thật đẹp! Vội quá, tôi quên mất chuyện này. Anh nhìn tôi cười. Không hiểu sao tôi cảm thấy có chút nóng mặt, tôi tránh ánh nhìn của anh. Không khí có chút kì quặc.
     - Sao chị không mang theo đồ bơi?
     Bé Lan cất tiếng hỏi. Nhìn xung quanh ai cũng mang theo túi nhỏ, túi lớn, tôi mới ngớ ra.
     - Em không hỏi chắc chị quên mất! Với chị cũng không mang theo đồ bơi.
     - Không sao đâu em, ra biển nhiều chỗ mua được mà!- Chị Hạ nói.
     - Vậy giờ đi thôi nào các quý cô. -Anh Sơn hóm hĩnh chen vào.
     Mọi người vui vẻ rời đi. Tiếng cười nói cũng dần nhỏ dần. Tôi khoá cửa. Quay người thì bất chợt đụng trúng Phong. Thì ra, sếp vẫn đang đứng đợi tôi.... Chẳng biết làm sao trong tình huống này, tôi tay chân quýnh quáng, chạy nhanh lên chỗ mọi người.
     "Rầm..."
      -Oái.....
      - Ui da.... Đau quá! Đi đứng không nhìn đường vậy?
      - Xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi! Cô có sao không?
      Vội vội vàng vàng thế nào, Ánh Dương lại va phải một người đang đứng đợi thang máy. Cô gằm mặt, tay nhặt lẹ những món đồ rơi ra từ chiếc túi xách của đối phương. Bỗng, Dương xị mặt, tay cầm cây son màu cam đỏ bị nứt toác lên, liên tục xin lỗi người kia. Thâm tâm cô ân hận vô cùng, biết vậy đi từ từ có tốt hơn không!
     - A... Là chị gái tối hôm qua say xỉn đây mà! Hết rớt chìa khoá, lại va vào người ta còn làm hư cả son nữa. Kể ra chúng ta có duyên ghê.
     Dương ngước mặt, nhìn kĩ gương mặt đối phương, cố lục tung trí óc nhớ lại chuyện hôm qua.
     - À, chính cô là người đã mặc chiếc váy hồng, đeo khuyên tai hình mặt trang giúp tôi nhặt chìa khoá đúng không?
     - Say xỉn mà nhớ tốt ghê! -Cô gái nháy mắt cười tinh nghịch.
     - Dương ơi, nhanh lên em!- Tiếng anh Sơn chí choé đằng xa.
     - Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đền cây son cho cô. Cô cho tôi xin số điện thoại để tiện liên lạc khi trả lại được chứ!
     - Không cần đâu!- Nói xong, cô gái nhanh chóng nhấn nút thang máy, Phong chạy lại, ân cần hỏi han.
      - Em có sao không?
      - Không sao. Mau lại chỗ chị Hạ thôi, mọi người đang chờ.
      Phong gật đầu. Chúng tôi nhanh chóng nhập bọn đi ăn sáng......
      Rì...rào..... Từng đợt sóng vỗ vào bờ. Những rạng dừa nghiêng mình lắc lư dưới nắng gió. Không khí mát mẻ, mằn mặn vị muối. Nước biển trong xanh. Bãi cát trắng dài mịn. Quả không ngoa khi xếp biển Nha Trang -Vũng Tàu vào một trong những bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á, thu hút hàng ngàn khách du lịch đến đây mỗi năm. Chị Hạ với bé Lan dẫn tôi đi dọc bờ biển để mua đồ bơi. Tấp vào cửa hàng treo đầy những chiếc phao sặc sỡ sắc màu cùng những bộ đồ bơi xinh đẹp, mà theo lời Lan nói em đã ngắm nghía trước hôm qua lúc đi ăn.
Bên trong có nhiều đồ bơi, chọn lựa hoài cũng không có kiểu tôi muốn. Chị Hạ cười hiền nói:
      - Chọn không được hả em? Chị thấy bộ đồ này hợp với em nè!
     Vừa nói chị vừa đưa tay chỉ vào bộ bikini màu trắng hai dây, phía trước rủ bèo. Quần nhỏ thì giống như một cái váy, có 2 tầng, độ dài tầm 15cm, khá ngắn.
      - Nhưng.....
      - Không hở lắm đâu, tin chị đi! Đẹp đúng không Lan.
      Lan gật đầu lia lịa như sợ tôi không tin. Thứ tôi muốn chọn là đồ bơi liền thân hơn cơ! Nhưng hai người nói vậy tôi đành xui theo. Tôi gật đầu trả tiền rồi cùng hai người họ rời đi......
       Đến nơi, Phong và anh Sơn đang đứng đợi, hai người đã thay đồ sẵn cả rồi chỉ chờ tụi con gái chúng tôi thôi. Xung quanh các anh, các cô gái xúm xít bắt chuyện! Cũng đúng thôi, các anh "đẹp chai" quá mờ, ngươi nào cũng xơ múi không! Hahaha...
      Chị Hạ với Lan cũng nhanh chóng thay đồ xong, nhìn hai người trong thật hút mắt. Chị Hạ mặc đồ bơi hai mảnh, bó sát, tôn lên những đường cong cơ thể tuyệt đẹp, màu đỏ chói làm bậc lên làn da trắng sứ. Anh Sơn mê như điếu, sáp vào chọc phá vài câu làm chị ngượng cả mặt. Lan thì đúng là một cô gái ngọt ngào với set đồ cam đào, mái tóc xoã ngang vai màu hạt dẻ. Tuấn từ xa chạy lại, kêu:
     - Đẹp quá! - Rồi kéo Lan chạy ra biển vui đùa. Đúng là những cặp mới yêu bao giờ cũng ngọt ngào đến vậy. Tranh thủ gặp nhau từng phút, từng giây.
      Phong hất vai nhìn tôi, ra hiệu. Nhì nhùng mãi, tôi mới chịu thay đồ. Thật là ngượng biết bao! Nhưng mảnh đồ cứ bó sát, ôm ấp vào da thịt, da tôi lộ ra từng mảng. Nhìn có chút thật không đứng đắn. Thế mà, Phong với mọi người cứ nhìn tôi cười suốt. Mặt Phong còn đỏ bừng như vừa uống rượu, hay chăng men đêm qua còn vương lại?
     - Người đâu mà đẹp vậy? Em làm Phong ngất ngây quá kìa! Hahahaha....- Sơn cười hề hề nói
     - Anh cứ chọc em!
     - Anh nói thật mà!
     Phong hắng giọng, Sơn biết điều mà im lặng. Chị Hạ kéo tay tôi ra biển mà thi bơi.....Mặc kệ bọn đàn ông nhiều chuyện, đang tranh cãi đằng xa.
      Từng đợt sóng xô vào bãi cát trắng mịn màng, xoá nhoà đi từng những dấu chân mới in xuống không lâu. Âu yếm, mơn trớn trên da thịt người như quấn quít, yêu mến không nỡ rời xa. Biển đẹp! Dịu dàng và bình yên. Cồn cào và hung dữ! Biển như người thiếu nữ mới lớn nhiều nỗi niềm. Nhìn nó, tôi lại thấy bản thân mình của những năm tháng nhiệt huyết tuổi trẻ đó! Chàng trai ấy đã chiếm trọn thanh xuân tươi trẻ của tôi để rồi rời đi không một lời từ biệt, không một lời chia tay, không một chút rạn nứt, không lí do, không người thứ ba,... cứ thế mà tan, mà đặt dấu chấm hết. Tôi nghĩ vậy, cũng không rõ là mình đúng không nữa! Điều đau đớn nhất trong tình yêu, không phải là dở dang, không phải là chia li mà là bắt một người ngừng yêu mà không cho họ lí do để bóp ngặt con tim không ngừng thổn thức.... Nhớ làm gì một người không nhớ mình!
      Phong tiến đến gần Ánh Dương, đôi mắt cô hoe đỏ, gương mặt trầm buồn, anh khẽ lay cô. Dương giật mình, nhìn anh mà quay đi, cố giấu những giọt nước mắt đang chực rơi ra. Lấy lại vẻ mặt thường ngày vốn có, cô mỉm cười khiến anh thấy lòng nhẹ đến lạ. Nụ cười đó đẹp đến nao lòng, ám ảnh tâm trí anh, vương lên mắt anh. Có lẽ, khi yêu, con người ta không là chính mình nữa. Chưa bao giờ anh nghĩ, có lúc anh sẽ vì một cái phụng phịu má, một nụ cười, một ánh nhìn của một cô gái mà thần phách đảo điên. Anh yêu Dương! Một tình yêu thầm lặng, mong mỏi sẽ có lúc cô nhận ra tấm chân tình này mà đáp lại!  Anh nắm tay cô nhưng cô bất ngờ giật lùi, hoảng hốt. Đôi mắt anh cụp xuống, buồn bã nhưng để chữa ngượng cho cả hai, Phong nhanh trí kéo cô lại gần chỗ Sơn đang bám riết lấy Hạ và cặp tình nhân Lan- Tuấn thắm thiết mặn nồng kia. Dương rút tay về, lơ là nhìn sang phía mọi người, miệng í ới kêu, nhoẻn cười. Phong chầm chậm theo sau, anh không hiểu cô! Thật sự không hiểu sao cô phản ứng gay gắt đến vậy? Một cái nắm tay là quá đáng với người khác giới lắm sao? Anh không biết mình đã sai ở đâu nữa nhưng nhìn Dương vui vẻ, anh cũng không còn bận tâm về chuyện đó nữa. Có vẻ mọi thứ cần từ từ thì tốt hơn......
     
    
    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro