Mùa hè tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dương thức dậy từ rất sớm. Súc miệng vệ sinh cá nhân xong, cô chuẩn bị ăn sáng tại nhà. Người thoải mái, dễ chịu nhất từ trước giờ, cô soi mình trong gương, mỉm cười hài lòng. 
     - " Bíp.... bíp...."
     Nghe tiếng xe ai đó trước cổng nhà mình, Dương ló đầu ngó ra. Ô, chiếc xe KIA Rio 2018 chẳng phải của trưởng phòng sao? Vừa nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện, Phong mỉm cười, nhấc tay chạm trán hài hước chào cô.
     - Ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm vậy?
     - Oái! Chớ có nói vậy nha! Có mà em là rồng đấy. Cho anh một slot ( suất/ vé) ăn sáng cùng em nhé, được không? Lần này cấm từ chối đó, hôm qua em đã nói lần sau rồi mà! Giữ lời hứa đi.
     Dương hết đường thoái thác. Cô nhìn anh một hồi rồi búng tay cái "chóc":
     - Hay ông vào ăn sáng cùng tui đi hỉ! Ra ngoài tốn kém quá với lại tui cũng nấu xong cả rồi, bỏ thì phí lắm...
     - Ok! Tại hạ không dám từ chối, thật đa tạ, đa tạ.
     Dương phì cười, quay người trở gót bước vào. Phong nhanh chân xuống xe, tót theo sau cô như một đứa trẻ ngoan. Dương bảo anh ngồi vào bàn nhưng anh không nghe. Anh bước gần lại cô, đưa tay đón lấy những đĩa thức ăn. Trong lúc cô bới cơm, múc canh, anh giúp cô rót hai ly nước cho cả hai. Anh ga lăng, lịch sự kéo ghế mời Dương ngồi. Vào bàn, tay anh chống cằm nhìn người con gái anh hằng yêu thương tràn ngập bao hứng khởi đang chăm chút cho bữa sáng của hai người. Dương không biết anh đang nghĩ gì vì cô không phải là anh. Cô nhìn anh, khẽ lay:
     - Ăn không hử? Thừ người gì đấy! Bỏ cho chết đói bây giờ!
     Phong gãi đầu, mỉm cười thay cho câu trả lời. Hai người vui vẻ ăn sáng, nói lung tung về vài chuyện.
     6h45, sau khi Phong phụ Dương dọn dẹp bàn ăn, chờ cô thay đồ, hai người lên xe đến chỗ làm. Đến nơi, đôi người trai tài gái sắc sánh bước bên nhau, đổ dồn bao sự chú ý của mọi người trong công ty với cặp mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị với hai người họ. Phong hiểu ra điều đó, anh lấy làm tự hào về bản thân mình rất nhiều. Dương thì không, bắt gặp nhiều cặp mắt nhìn mình chằm chằm, Dương hơi khó chịu. Cô tự hỏi có phải mặt mình dính gì không? Chạy vội lên văn phòng, bất cẩn thế nào cô té ngửa ra sau, tưởng đầu sẽ chạm đất mất thôi, Dương nhắm ghì mắt chờ đợi. Nhưng không, một vòng tay rắn chắc đón lấy cả người cô ôm vào lòng, hơi thở ấm áp phả vào mặt. Bừng tỉnh, cô mở mắt tròn xoe nhìn người đỡ mình. Thì ra là Phong, cô ngại quá, đỏ mặt cả lên, lí nhí cảm ơn rồi lại vụt chạy lên ổ của mình. Ngồi vào bàn, cô nhanh chóng ngụp mặt vào công việc để mau quên đi cái sự kiện đầy xấu hổ kia. Nhớ lại Dương chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho rồi. Giáp mặt Phong cô cố tình né tránh nhưng anh cứ lảng vảng gần cô. Sơn quan sát hai người, suy nghĩ rồi vỗ tay:
     - Phong với Dương có gì giấu tụi này hay sao mà tôi thấy hai người cứ mờ ám thế nào ấy! Khai mau!
     Dương chỉ quê vụ suýt té sõng soài ngoài đại sảnh công ty nên mới lẩn tránh Phong. Ai ngờ qua mắt anh Sơn mà nó trở nên mờ mờ ám ám đến thế! Cô đáp:
     - Có gì đâu mà anh Sơn! Tụi này vẫn bình thường mà! Tí em mua cafe cho anh nha, anh Sơn?!
     - Ok! Cafe sữa nhiều đá nha cưng.
     Nghe tới ăn uống là Sơn hau háu cả lên, quên mất vấn đề chính mà mình đang muốn biết. Anh cười híp hai mắt, rồi lại lật đật bổ sung:
     - Một bánh ngọt vị dừa nữa nha Dương! Mãi yêu! - Sơn chu môi làm nũng. Cả phòng nhìn điệu bộ ấy mà rần rật bật cười.
     - Ok, baby!
     Dương cười hồn nhiên đáp, không biết rằng có một ánh mắt đang liếc mình thật sắc với cái miệng mếu xệch và bộ mặt cau có. Phong khó chịu thật sự. Gì chứ! Cái gì mà "baby"! Cái gì mà anh Sơn! Sao Dương không bao giờ gọi mình như thế cả. Thằng Sơn rõ ràng là bằng tuổi mình mà, lớn hơn vài tháng vậy mà được Dương kêu tiếng "anh" ngọt sơn sớt. Chuyện đó có thể bỏ qua được nhưng hôm nay còn gọi là "baby" nữa chứ! Trời ơi! Phong bực! Cáu ra mặt! Anh lầm lì cả ngày cho đến khi ra về không nói với ai tiếng nào cả . Mà cũng lạ mọi người cũng chả đả động gì tới anh khiến anh tức ứ người.
     Ra về, Dương vọt lẹ, chẳng chờ Phong khiến anh càng buồn hơn.Phong tự cổ vũ mình rằng, từ từ cô sẽ nhận ra tấm chân tình của anh mà thôi!...
     "Ve...ve...ve...eeeeee" - Tiếng ve kêu râm ran. Vậy là hai tháng hè đã trôi qua một cách nhanh chóng. Bước vào tháng 8, trời vẫn nóng oi ả. Tháng vừa rồi, công ty Dương doanh số tăng vượt bậc, mà tất cả là nhờ bộ sưu tập xuân hè mà phòng cô đã ra sức hoàn thành trong 3 tháng không mệt mỏi. Sản phẩm vừa ra mắt đã đón nhận được cơn mưa lời khen từ khách hàng lẫn ban giám đốc công ty. Vì thế, phòng cô được thưởng một chuyến đi chơi đến vùng biển Nha Trang xinh đẹp.
      Ngày khởi hành, mọi người chuẩn bị chu tất đầy đủ. Dương háo hức vì đây là lần đầu tiên cô đến Nha Trang với mục đích là du lịch. Cả phòng cô cười nói vui vẻ trước giờ lên máy bay. Cô mạnh mẽ, cá tính là đó nhưng cũng đã uống thuốc say máy bay cho an toàn. Nguyên do là vì không ít lần Dương xanh mặt, mửa ói tùm lum vì cứng đầu không nghe Phong uống thuốc.
     Đã đến giờ lên máy bay, không biết xui rủi thế nào mà cô lại ngồi với trưởng phòng mới chết. Chị Hạ với bé Lan ngồi hàng ghế phía trước mặt. Bên trái cùng hàng với cô là anh Sơn đang ngủ gà ngủ gật. Cô giả lơ vờ ngủ cho xong chuyện. Phong ngồi đọc sách mải miết....
     Không hiểu sao một vai bên cạnh của tôi nặng trĩu? Nhòm sang bên cạnh thấy đầu em gục vào vai tôi. Mặt cận mặt, môi cận môi - cái tình huống này thật oái oăm! Mặt tôi bất giác nóng bừng. Mùi bạc hà thoang thoảng toát lên từ người em, nhẹ nhàng bấu vào nơi chóp mũi những dòng hương mê mải không rời. Đầu óc tôi có chút lâng lâng khó tả, môi bất giác áp nhẹ vào trán em một cái. Dương không biết nhưng nó làm tôi khẽ giật mình cựa người thẳng lại như một người bị bắt gặp làm chuyện xấu. Nhìn xung quanh, mọi người hầu hết đều lim dim ngủ hay đọc báo cả, chả ai quan tâm tới chúng tôi. Vừa nhìn, tay vừa nhẹ áp vào đầu em đang gục trên vai xoa xoa. Tóc em mướt, thơm thơm. Không dễ gì, tôi được ngồi gần em đến vậy! Ngày thường, Dương luôn rất chừng mực, giữ khoảng cách làm cho tôi rất buồn. Tôi muốn ôm em, hôn lên trán em nhưng chẳng dám. Tôi sợ mình vồ vập quá sẽ làm em sợ mà chạy mất. Tôi rất thích em! Tôi yêu em...
     Gần một tiếng trôi qua, thông báo máy bay sắp hạ cánh, làm mọi người chợt tỉnh trừ em. Tôi quay sang khẽ lay em dậy mà véo mũi. Mặt còn buồn ngủ lắm nhưng không hiểu sao em cứ tròn mắt chằm chặp nhìn tôi. Tôi nhìn em cười xòa, em cũng cười.
     Sau một tiếng ngồi máy bay, mọi người phấn khởi bắt xe vào khách sạn mà công ty đã đặt phòng từ trước đó. Khách sạn nằm bên bờ biển, không gian khoáng đạt, đẹp đẽ rất hút mắt du khách. Mọi người trong nhóm mỗi người một phòng, nhận chìa khóa rồi lên phòng nghỉ ngơi, tắm rửa...
     10h30, họ tập trung tại tiền sảnh khách sạn để đi ăn. Trưởng phòng Phong- áo sơ mi xanh, quần short đen thêm cặp kính mát đen nhìn phông độ, điển trai khiến bao khách nữ xung quanh lé mắt nhìn. Anh Sơn mặc áo thun, quần lửng, dép lào trông cũng rất gì và này nọ theo kiểu bọn trẻ bây giờ hay nói. Chị Hạ, bé Lan diện váy trắng bồng bềnh, xinh ơi là xinh. Riêng Dương thì vẫn như hằng ngày, cô mặc quần short, áo nhún bèo màu trắng, đội chiếc mũ rộng vành khiến Phong chẳng thể rời mắt. Họ vui vẻ rời khách sạn, nói chuyện rôm rả như pháo nổ.
      Ra đến bãi biển, anh Sơn kéo mọi người vào một quán hải sản đầy hấp dẫn. Mọi người nhanh chóng kêu hết các món đặc sản ra thưởng thức cho đã bụng. Ăn trưa bỗng biến thành tiệc nhậu khi anh Phong kêu ra một thùng bia. Cả phòng khoái chí cùng nhau chúc tụng uống không thấy mặt trời đâu nữa mới lủi thủi ra về. Ai cũng say khướt, đi đánh vòng trên bãi biển về khách sạn:
     - Hey! Hey! Chị gì đó ơi? Rớt chìa khóa này!
     Cả nhóm vẫn tiếp tục đi như không biết gì. Cô gái trẻ nhanh nhau chảy vọt lên, nhét vào tay Ánh Dương một chùm chìa khóa, nhoẻn miệng cười:
      - Say bí tỉ vậy chị gái! Kêu cũng không thèm nghe đấy. Mất khóa là khỏi về phòng nhé!
     Dương nửa tỉnh nửa say, mặt ửng hồng do men, gãi đầu, gật gù, miệng lẩm bẩm cảm ơn......
    
 
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro