CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nè, đứng lại! – Nhi hét toáng lên. Cuộc rượt đuổi bắt đầu với lí dó hết sức ngớ ngẩn...bịch bánh tráng trộn. Hiển cười khoái trá, tay cầm bịch bánh tráng đưa qua đưa lại như muốn chọc tức Nhi, chân thì vẫn chạy như bay, Nhi cũng đâu kém, rượt Hiển hơn chục vòng, không mệt tí nào, không hổ danh là 2 vận động viên điền kinh xuất sắc của trường. Nhi tối mặt, tay đưa sẵn nấm đấm, mặt đầy sát khí. Hiển thấy được sự nguy hiểm bèn cười giã lã, tay dúi bịch bánh tráng vào tay Nhi, rồi..."dzọt" lẹ. Nhi cười đắc thắng, không ngờ thằng bạn thân lại nhát đến thế.

Tan học, Nhi đứng dưới cổng trường, tà áo dài bay phấp phới trong gió, mái tóc cột cao, vài sợi rơi xuống trên gương mặt bầu bĩnh, ửng hồng. Nhi trông thật hiền. Nhi thẫn thờ, nhớ về ngày xưa, ngày mà Nhi gặp Hiển lần đầu. Đó là một ngày Thứ hai nhộn nhịp, với không khí tươi vui của ngày khai giảng, một cô bé với hai bím tóc dài, gương mặt rạng rỡ, đang cưỡi trên" con ngựa sắt" thân yêu của mình, đấy là Nhi hồi còn học lớp 6. Nhi hào hứng, hát líu lo trên đường, bỗng "RẦM!!!!" Nhi đang nằm sõng soài trên đất với một tư thế cực kì bá đạo, hai tay dang ngang, chân thì bành ra, mặt thì...đang hôn "đất Mẹ thân yêu", trông rất kì cục. Đầu óc đang quay cuồng thì Nhi nghe thấy một giọng nói làm Nhi bật tỉnh.

-Đi đứng vậy hả? Mắt, mũi, đầu óc ở trên mây hả trời, mà có sao không đó?

Hiển- một đứa con trai da dẻ trắng trẻo, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, lái "con ngựa sắt" bóng loáng, hàng cao cấp, đang đưa tay ra trước mặt Nhi có ý đỡ Nhi đứng dậy. Nhi bực bội, hất phăng tay của Hiển ra, chống nạnh, mắng:

- Ông mới là người không có mắt ấy, khi không tự nhiên đụng người ta, vô duyên, tui nói cho mà nghe, là con trai phải tử tế với con gái, ông mắng con gái là nhục, hiểu chưa hả?

Hiển thoáng đơ trong vài giây, rồi nở nụ cười mỉm chi, lái "con ngựa sắt" đi mất hút, để Nhi ở lại với một cục tức to đùng.

Đến trường, Nhi tung tăng vào lớp, huýt sáo vui vẻ, tính Nhi là vậy, giận một tí rồi quên. Nhi bước đến chỗ ngồi ưng ý nhất- một cái bàn kê ngay cạnh cửa sổ, Nhi nhanh chóng ngồi xuống, tưởng tượng người bạn cùng bàn với mình. Nhi nghĩ rằng người bạn cùng bàn sẽ là một bạn nữ xinh xắn, dễ thương và vô cùng thân thiện, hay là một bạn nam tử tế, dịu dàng, luôn quan tâm, giúp đỡ mình trong học tập. Nhi cười hí hửng, kiên nhẫn đợi người bạn của mình. Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười, những tia nắng vàng hoe đang nhảy nhót trong sân trường, tiếng lá cây xào xạc hòa với tiếng hót lảnh lót của những chú chim, những thứ đó như hấp dẫn Nhi, làm Nhi không thể rời mắt. Nhi suy nghĩ về những điều ở trong ngôi trường và cả cái lớp 6A này, lớp 6A là lớp quy tụ những học sinh xuất sắc, đạt thành tích cao trong học tập. Nhi thật may mắn khi vào được đây, Nhi học rất giỏi, năm nào cũng đạt thành tích cao về mọi mặt. Giờ đây, hàng tá câu hỏi đang xuất hiện trong đầu Nhi:" Không biết mình có học tốt khi vào lớp này không? Không biết mình sẽ học nổi trội môn nào? Cô giáo có tốt với mình hay không? Mình có nhiều bạn không ta?..v...v". Nhi vò đầu bứt tóc, chán vô cùng vì Nhi là người vào lớp sớm nhất, nên chẳng có ai để kết bạn. Nhi suy nghĩ miên man về những câu hỏi của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro