CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn ơi, mình ngồi đây được chứ? - giọng nói làm Nhi giật mình, dập tắt suy nghĩ của Nhi. Nhi cười híp mắt, bảo: 

- Bạn cứ tự nhiên!

Nói rồi, Nhi xoay qua định chào người bạn mới thì...Nhi há hốc mồm, mắt mở to ra, mặt đơ như vừa bị xịt keo. Hiển cũng vậy, nhãn cầu của Hiển như vừa bị kéo căng ra, miệng lắp bắp:

- S..sao..l...lại...là...là...bà?

- Câu này tui hỏi mới đúng, sao ông lại ở đây?- Nhi đanh đá độp lại

Hiển không nói gì, bỏ đi, xuống ngồi ở một cái bàn dưới sau Nhi, lấy sách ra đọc. Nhi nhếch mép, kiềm nén cơn giận, xoay xuống, trưng nguyên bộ mặt tươi cười (đầy giả tạo) ra, hỏi:

- Tên ông là gì vậy? Sao ông lại được học ở lớp này? Ông chạy xe trước tui mà sao lại tới sau tui?

- Hoàng Thế Hiển, học sinh xuất sắc 5 năm liền, đạt giải Nhất cuộc thi Toán cấp Quốc gia, giải Nhất cuộc thi Văn cấp Thành phố, giải Nhì cuộc thi Anh văn cấp Quốc gia, 4 huy chương Vàng kì thi điền kinh cấp Thành phố, 2 huy chương Bạc kì thi bơi lội cấp Thành phố,....còn cái lí do thì tại vì bận ăn sáng, thế nào? Lý lịch khai rõ rồi đấy, bà còn thắc mắc không? Tới bà giới thiệu về mình đi!- Hiển tuôn một lèo, kể hết thành tích của mình ra, mặt thì vẫn cắm vào quyển sách.

Nhi há hốc miệng tập 2, không ngờ Hiển lại là thần đồng tài giỏi đến vậy, Nhi bái phục Hiển, nghe được câu hỏi của Hiển, Nhi nhanh nhảu đáp lại:

- Nguyễn Kiều Nhi, học sinh xuất sắc 5 năm liền, giải Nhất cuộc thi Văn cấp Quốc gia, giải Nhì kì thi Toán cấp Thành phố, giải Ba kì thi Anh văn cấp Quốc gia, 3 huy chương vàng môn điền kinh, 1 huy chương Bạc môn cầu lông, hai môn đó đều là cấp Thành phố,...tui cũng không ngờ ông lại giỏi đến vậy, tưởng ông chỉ là công tử bột thôi, hihi, nè, kết bạn nha?

( Mình "chém" hết đấy a~~~ )

Hiển nãy giờ chăm chú nghe Nhi nói nhưng mặt vẫn cắm vào sách, Hiển cũng khá bất ngờ với thành tích của Nhi, khi nghe tới câu hỏi của Nhi, Hiển ngẩn mặt lên, nhìn Nhi, đôi mắt to tròn, đen láy, đầy ngây thơ của Nhi đang nhìn Hiển, chờ câu trả lời, Hiển gật đầu, rồi bước lên ngồi chung bàn với Nhi, Nhi ngạc nhiên, vội vàng hỏi:

- Ê, tui nói muốn kết bạn chứ đâu nói muốn ngồi chung, ông lên đây làm gì?

- Thích!- Hiển đáp tỉnh bơ

Nhi cũng im, không cãi lại, nhìn Hiển chăm chú, Hiển đột nhiên quay qua, Nhi giật mình, cuối gằm mặt, Hiển không nói gì, tiếp tục đọc sách. Thế là, hai đứa ngồi với nhau hết cấp 2, đi đâu cũng có nhau, riết thành thân, bên cạnh Nhi, Hiển rất sôi nổi, luôn bày trò chọc Nhi, luôn tìm cách khiến Nhi bực bội, ở bên Nhi là thế nhưng không có Nhi, Hiển rất ít nói, luôn giữ thái độ lạnh lùng với những người khác, ở bên Nhi, Hiển mới có thể cười thoải mái khi thấy bộ mặt giận dữ của Nhi, Nhi với Hiển như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, luôn chia sẻ với nhau những tâm sự của mình. Đôi khi Hiển có chuyện buồn, Nhi có thể ngồi với Hiển trên bãi cỏ cả tiếng đồng hồ, không nói câu nào, chỉ vỗ vai an ủi Hiển. Khi Nhi buồn, Hiển cũng làm vậy, Nhi khóc, Hiển dùng tay lau nước mắt cho Nhi, xoa đầu an ủi Nhi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro