CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hai đứa làm bạn thân cũng được 7 năm rồi, sắptốt nghiệp trung học, không biết còn gặp nhau nữa hay không, nhớ những lần ởsân trường, Nhi cứ lẽo đẽo sau lưng Hiển, Hiển cáu gắt:' Trời ơi, phiền quá!Muốn gì nào?". Nhi mè nheo: " Hôm nay căn tin có bán kem Wall loại mới, hươngvani ngon lắm!". Lát sau, Nhi đã có người mua kem cho ăn ngon lành. Hay là, cónhững cuộc rượt đuổi vòng quanh sân trường do chính Nhi và Hiển bày ra, hoặc lànhững buổi chiều trống tiết, Hiển mang cây đàn ghi-ta của mình ra, đàn cho Nhihát, tiếng hát trong veo, ngọt ngào của Nhi hòa với tiếng đàn mạnh mẽ, sâu lắngcủa Hiển.   Những bông hoa phượng nở rộ báo hiệu một mùa hè sắp đến đồng nghĩa với việc Nhi và Hiển sẽ không còn gặp nhau nữa. 

Nhi suy nghĩ về điều ấy, gương mặt thoáng buồn, một bông hoa phượng rơi vào tay Nhi, Nhi cười, Hiển là người bạn tốt của Nhi, là niềm vui của Nhi khi đến trường, Nhi không muốn mất người bạn này nhưng không biết từ bao giờ, Nhi đã có một cảm giác đặc biệt đối với Hiển, không còn ở mức bạn bè nữa. Nhi cũng không rõ cảm giác ấy lắm nhưng đơn giản là...Nhi không muốn mất Hiển. Nhi đắm chìm vào những suy nghĩ, không biết sợi thun buộc tóc đã đứt từ bao giờ. Mái tóc đen dài, óng mượt, bay nhẹ nhàng trong gió.

KÍTT!!!!!

Tiếng xe đạp thắng gấp làm Nhi giật bắn người. Hiển cười, bảo:

- Làm gì mà thẫn thờ thế? Lên xe đi, tui chở bà về, cho xin lỗi vì vụ bánh tráng nha, mai tui mua cho bà hai bịch luôn, đừng giận nghen!

Nhi cười tủm tỉm, phóc lên xe Hiển, hối Hiển chạy, Hiển cười, phóng xe đi. Nhà Nhi cách trường rất xa nhưng lại là hàng xóm của Hiển, tội cho anh chàng phải dốc toàn lực để lái xe. Đi được một đoạn, Hiển mở lời:

- Sau khi tốt nghiệp, tui sẽ đi du học ở Mỹ, đi 5 năm lận đó, hai tuần nữa là tui sẽ đi, ước mơ của tui là làm một giám đốc thật tài giỏi để tiếp quản công ty của ba, trước khi đi tui muốn bà dự tiệc chia tay của gia đình tui, được không?

Nhi hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại:

- Vậy thì chúc mừng cho ông nha, tui hứa là sẽ đến, ước mơ của tui là làm một nhà thiết kế thật nổi tiếng và được làm trong công ty của ba ông- một công ty thời trang có danh tiếng, tui muốn được cùng ông làm việc!

- Vậy thì bà hứa là phải đến dự tiệc chia tay nha và 5 năm nữa bà phải đến đón tui ở sân bay à, hứa đi nha!

- Ừ, không đến là tui giận bà, nguyền rủa bà ế suốt đời, không có ma nào đưa đi hết!

- Ơ, cái ông này!

Nhi bấu vào lưng Hiển, Hiển ré lên, hai đứa cười nắcnẻ, cười không thể nhặt được mồm. Tới nhà Nhi, Hiển dựng xe trước cổng, tạmbiệt Nhi rồi về nhà. Nhi uể oải bước lên phòng, thả mình xuống chiếc giường êmái. Hôm nay Nhi vận động nhiều quá, chân tay rã rời, từ từ nhắm mắt lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro