CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Reng...Reng", Nhi bực dọc vơ lấy cái điện thoại, xem coi ai là người cả gan dám phá rối không gian yên tĩnh của " bổn tiểu thư". Nhi bắt máy với một giọng cực kỳ khó chịu:

- A lô!

- Nhi hả? Hiển nè, tui biết bà mới về nên rất mệt nhưng tui muốn rủ bà đi chơi rồi khao bà một chầu bánh tráng nướng.

Nghe tới đồ ăn, mắt Nhi sáng như đèn ô tô, trả lời:

- Đi liền! Mà chỗ nào?

- Chỗ cũ!

- Ừ, chạy xe qua nhà tui nha, 15 phút nữa phải có mặt đó!

- Ok!

Nhi cúp máy rồi đi thay đồ. Tới giờ hẹn, Hiển đang đợi trước cổng nhà Nhi, Hiển diện một bộ đồ cực kỳ "cool": áo thun đen phối với quần jean trắng, áo khoác da màu đen, giày thể thao cùng màu, bên cạnh là một "con" xe SH bóng loáng. Trông Hiển thật bảnh bao, làm "đốn tim" biết bao thiếu nữ đi ngang qua. Nhi xuống, mặc một bộ đồ y chang Hiển, không còn nghi ngờ gì nữa rồi, Nhi với Hiển có nguyên một bộ sưu tập đồ đôi với nhau. Hiển đưa mũ bảo hiểm cho Nhi, Nhi cười rồi phóc lên xe (câu này hơi quen à), Hiển "rú" ga phóng xe đi trong nháy mắt. Chỗ cũ của hai đứa- một bãi cỏ xanh mướt, rộng lớn với hai cây đại thụ cao lớn và một cây hoa sứ xinh đẹp. Những bông hoa trắng muốt, điểm nhụy vàng, tươi thắm, trang nhã biết bao. Đây là loài hoa cả Nhi và Hiển đều thích bởi nét đẹp giản dị, hương thơm nhẹ nhàng của hoa như quyến rũ thị giác và khứu giác của hai đứa. Nhi và Hiển ngồi dưới gốc lan, vẫn cây đàn ghi-ta quen thuộc, Hiển đàn, Nhi hát, những tán lá, cành hoa đung đưa theo điệu nhạc như muốn minh họa cho lời bài hát. Khúc nhạc du dương, trầm lắng hòa với tiếng gió thổi nhè nhẹ, hương thơm mộc mạc của hoa sứ cùng với tiếng lá cây khẽ rung trong gió, tất cả đều thật tuyệt vời! Nhi ngừng hát, Hiển ngừng đàn, hai người im lặng không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc. Nhi bất giác nói:

- Tui sẽ rất nhớ ông!

Hiển tròn mắt nhưng cảm thấy thật hạnh phúc, Hiển cười nhẹ rồi đáp:

- Tui cũng vậy, không có bà thì tui buồn lắm, nhưng còn 2 ngày nữa là tụi mình chính thức tốt nghiệp rồi, 2 ngày đó tụi mình phải thật vui vẻ tận hưởng thời gian khi còn ở trên ghế nhà trường, đối với người khác là 2 ngày nhưng tụi mình còn tới 2 tuần nữa mới xa nhau nên cũng không cần căng quá, chỉ cần bà ráng đợi tui 5 năm là được!

    Nhi gượng cười, không biết rằng khóe mắt đangcay, chợt, một giọt nước mắt đã rơi trên gò má ửng hồng của Nhi. Nhi buồn, buồnlắm, Nhi không muốn xa Hiển, với Nhi, 2 tuần là một thời gian cực kỳ ngắn ngủi,chớp mắt nó sẽ đi qua mà không thể níu giữ lại, còn 5 năm...một thời gian rấtdài, rất dài mà Nhi cho rằng dài hơn cả một thế kỷ. Hiển thấy Nhi như vậy, lòngcũng chợt buồn, nhưng vẫn im lặng, Hiển hiểu Nhi, nếu Hiển an ủi Nhi trong tìnhcảnh này, Nhi sẽ khóc nhiều hơn, Hiển không muốn thấy Nhi khóc nên đành chọncách im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro