Chiếc Kẹp Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy thục mạng qua những nơi mà từ nãy giờ tôi đã đi qua . Nếu thật sự tôi không thể tìm ra được cái kẹp tóc mà bà nội của tôi tặng cho tôi thì ... thì ... nước mắt đã ứ đọng trong đôi mắt của tôi , sắp rơi lệ rồi !
•Trước khi qua đời bà tôi đã bảo tôi lại gần bên bà , chiếc máy thở oxi làm cho cả gia đình chẳng thể nghe được lời bà căn dặn vì khối u trong cổ họng bà , với mọi cố gắng sức lực cuối cùng bà nắm trong tay cái kẹp tóc ấy để vào lòng bàn tay tôi , một tiếng sau tôi nghe tin bà qua đời trong lúc đó tôi bị sai đi mua trà cho ông . Tôi luôn dằn vặt bản thân mình tại sao không ở bên bà những giây phút cuối đời cho dù đó là một việc quá là nhỏ bé so với những gì bà đã dành cho tôi . Một sự giày xé bản thân mình đến bây giờ vẫn chẳng nguôi ngoai.
Một tia chớp bỗng loé lên trong đầu tôi , tiếng chuông ra chơi reo lên , lúc này có lẽ cô đang xếp vị trí chỗ ngồi cho chúng tôi . Mặc kệ điều đó tôi chạy nhanh đến bụi hoa gần chỗ gửi xe , chỗ ghế đá tôi ngồi lại để nói chuyện với những người bạn cũ đầu giờ . Khi tới đó , một chuyện không muốn nhưng tôi vẫn phải đối mặt .
Anh ta đang nằm ngay ghế đá đó -Huỳnh Phước Thái
Anh ta thấy tôi liền ngồi dậy , quần áo rũ rượi , bên bỏ thùng bên thì dạt ra ngoài , ánh mắt nhìn thẳng tôi rồi bỗng tuôn lời cay đắng :
_Từ sáng đển giờ biết bao nhiêu cô gái đến kím tôi để hỏi này nọ thì đến lúc vào học trốn ra đây ngủ cũng chẳng yên với cô nữa
_Tôi không phải ....
_ Rồi ! Rồi ! Tôi tên gì chắc mọi người trong trường này đều biết , học lớp 12A , tên face thì cũng y như vậy , và quan trọng là tôi đã có người yêu rồi . Còn muốn tặng quà hay nói gì thì làm lẹ rồi ra chỗ khác cho tôi ngủ nữa!
KIA RỒI ! Cây kẹp của mình ở dưới chân ghế đá . Tôi lao tới như vũ bão chụp lấy chiếc kẹp . Còn tên độc mồm kia thì :
_Cô , cô muốn làm gì sao lại lao vào tôi..,
Hắn chưa dứt câu thì tôi đã vừa ôm lấy chiếc kẹp quỳ xuống đất oà lên khóc nức nở :
_ Bà ơi con có lỗi với bà ! Con hứa sẽ chẳng bao giờ đánh mất chiếc kẹp này nữa đâu !!!
Tên độc mồm kia thì chỉ biết ngẩng người ra , hắn chẳng thốt lên được lời :
-Tôi thật sự xin lỗi cô vì đã nói những lời không phải
Lau đi những vệt nước mắt dài , tôi đứng dậy , Và ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#251223