12345

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Mình Yêu Nhau Đi ~

Tác giả: Yoshimoto Banana

Nguyên mẫu nhân vật chính trong tiểu thuyết: Lee Seung Gi

Thể loại: Tiểu thuyết ngắn

Phát hành: Phát hành thành từng kỳ trên tạp chí An -An (Nhật Bản), kể từ số ngày 10.04.2013

Nguồn dịch (Anh): Speciallyforlsg, Tryp96

Dịch: [email protected]

Chương 1

<Số tạp chí phát hành ngày 10.04.2013>

~~~

Với vẻ ngoài vờ như chẳng màng 

Vẫn vờ làm một gã trai thành đô lạnh nhạt!

Anh cố ngoảnh mặt làm ngơ, với những ngôn từ hoàn toàn lạ lẫm, 

… thế rồi anh đã gặp em 

Cuộc sống vốn không phải là một thước phim, và anh cũng chẳng phải là một nhân vật trong bộ phim ấy

Để rồi giờ đây, đối mặt với em, anh chẳng thể nào tự dối lòng mình được nữa

Anh thích em

Liệu em có thể lắng nghe tấm chân tình này . tự đáy con tim anh?

Anh đã cô độc trong suốt quãng thời gian dài

Chuyện hẹn hò cũng trở nên vụng dại làm sao!

Thế nhưng … hơn cả người yêu cũ của em

Và hơn cả bất kỳ những người đàn ông mà em từng gặp gỡ

Anh sẽ yêu em thật nhiều, nhiều nhất .

Mình hẹn hò, . được không em?

Mình hôn nhau, em nhé?

Anh muốn được nói cùng em những lời ngọt ngào, rằng: “Anh yêu em” … mỗi ngày đều như thế

Can đảm lên nào, tôi ơi!

Anh thực sự muốn có em!

Hãy ở cạnh anh thôi, được không em?

<Trích lời ca khúc “Love Time” – Lee Seung Gi>

Những lời trong bài viết này, có lẽ cũng là một bức thư dài, rất rất dài tôi viết cho em

Xin được viết cho em, người con gái mà có đôi khi chợt hiện lên, rồi cũng chợt biến mất trong tâm trí tôi.

Tôi đã nói rằng tôi luôn nghĩ, luôn nhớ về em, nhưng thực sự, liệu tôi có làm được như vậy?

Phải, vì tôi là một gã trai hời hợt nên không phải lúc nào cũng luôn để tâm đến em.

Mặc dù tôi cũng là một gã đàn ông hay mơ tưởng về các cô gái, nhưng cũng thật may mắn thay, tôi có một công việc mà mình thực sự yêu thích.

Có lẽ phụ nữ sẽ cho rằng điều này sẽ thật khó tin. Họ cho rằng cánh đàn ông chúng tôi chỉ biết đến mỗi công việc. Tuy nhiên, sự thật thì, trong tâm tưởng, đàn ông luôn đặt người phụ nữ mà họ hằng ao ước trong một tòa lâu đài rất đỗi thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Đàn ông chính là như vậy.

Nhưng, bất luận thế nào thì những điều tôi muốn làm vẫn luôn còn nhiều lắm. Và để mình không bị rối tung rối mù vì những việc đó, tôi phải luôn nỗ lực hết mức có thể. Và có lẽ, mỗi khi tôi hoàn thành xong công việc của mình thì cũng là lúc thời điểm kết thúc của một ngày đã đến.

Ngày mai tôi nên làm gì đây?

Làm thế nào để làm tốt mọi việc đây?

Tôi nên thể hiện cảm xúc như thế nào để có thể hát hay hơn nữa?

Liệu tôi có thể diễn hay hơn nữa không?

Là một MC, liệu tôi có thể làm tốt hơn nữa trong việc dẫn dắt chương trình không?

Tôi phải làm gì để khiến cho mọi người thoát khỏi cơn nhàm chán, phải làm gì để mọi người được vui vẻ?

.

Tuy nhiên, tôi lại không thể để mình tập trung một cách thái quá được. Vì nhất cử nhất động của tôi, từng sự hồi hộp của tôi, tất cả đều sẽ ảnh hưởng đến khán giả và cũng sẽ khiến mọi người để tâm lo lắng. Chính vì vậy mà tôi phải cố gắng thật thả lỏng bản thân.

Chỉ vậy thôi, chỉ cần nghĩ đến đủ thứ chuyện khác nhau như vậy thì thời gian cũng đã trôi qua một cách nhanh chóng.

Chỉ ngần ấy thôi đã chẳng còn khoảng trống nào dành cho em, và có lẽ em cũng biết được điều này.

Và hơn nữa là, em cũng cùng nghề với tôi, công việc của em cũng muôn vàn bận rộn như vậy.

Thực sự, chúng ta không có lấy một chút thời gian nào để dành riêng cho nhau. Mà có thể nói, mối quan hệ giữa chúng ta, là một một mối quan hệ vô cùng vô vọng, phải không em? (Cười)

Dù vậy, niềm hy vọng trong tôi vẫn còn đó.

Đến giờ thì tôi đã trở thành một người từng trải nhiều rồi.

Trong khoảng thời gian đương đối mặt với chuỗi tháng ngày buồn bã, đã có rất nhiều điều kỳ diệu đặc biệt đến khó tin đến với tôi.

Có được những điều mà mình mong muốn và từng mong ước đến nhường nào, chỉ có thể nói là tưởng chừng như không tưởng vậy.

Nếu con gió này không thổi qua, nếu chiếc xe kia không dừng lại tại đó, thì chắc điều kỳ diệu ấy đã chẳng thể xảy ra… Chỉ cần một chút khác biệt thôi thì mọi thứ cũng sẽ đổi khác. Và, có đôi lần, những điều ngẫu nhiên như vậy đã xảy ra.

Tôi vẫn luôn nhìn nhận về mối quan hệ giữa tôi và em như vậy. 

Chỉ cần chúng ta còn muốn duy trì, thì nhất định sẽ có một ngày mà sự hồi tâm sẽ đến.

Tôi vẫn luôn như vậy, vẫn là một gã trai rất lạc quan.

Lẽ tất nhiên là, dù tôi là người lạc quan thế nào, thì ắt hẳn cũng có đôi lúc có những khoảnh khắc bi quan.

Tôi bắt đầu viết bức thư này khi đang nghỉ tại một khách sạn nhỏ, trong một lần sang Nhật quay phim. Tôi đã cùng những người bạn của mình có một buổi liên hoan rất vui vẻ cùng nhau. Thế nhưng, sau buổi liên hoan, chẳng hiểu sao, đột nhiên trong tôi lại xuất hiện một cảm giác rất đơn độc.

Tôi có được những thứ mà rất nhiều người phải ngưỡng mộ và muốn có được, tôi có những người thân trong gia đình luôn yêu thương tôi, và cả những người bạn luôn tươi cười với tôi. Nhưng bất chợt trong khoảnh khắc ấy, tất cả những điều này lại trở nên nhỏ bé trong tôi. 

Tôi nhận ra rằng, tôi rất muốn được gặp em, muốn được nhìn thấy em.

Trong cái cảm giác đơn độc trống trải ấy … tôi đã lấy gối nện vào tường một cách rồ dại, cứ như thể nếu không ai ngăn cản lại thì chắc tôi sẽ phát điên lên mất.

Vào ngày cuối tuần, trên những con phố tại Osaka, tôi bắt gặp được những đôi tình nhân bên nhau với nụ cười vô tư vô lự, và kể cả gương mặt của những người đi đường hoàn toàn xa lạ cũng tràn ngập những nụ cười đầy rạng rỡ.

Một mình trên một vùng đất xa lạ, tôi như một gã trai ngờ nghệch, không một cô bạn gái bên cạnh, đang lê bước với chiếc vali nặng trĩu.

Tôi đã có ý nghĩ rằng, tôi sẽ dừng lại. Sẽ kết thúc tất cả.

Tôi sẽ trở về và cầu xin em hồi tâm chuyển ý. Tôi sẽ công khai tình cảm giữa chúng ta trước dư luận. Sẽ chẳng hề gì cả, thậm chí kể cả dư luận có bùng lên, kể cả là tôi có bị tẩy chay, kể cả khiến giám đốc tức giận hay khiến các fan đau lòng cũng vậy. Sẽ chẳng có gì là quan trọng nữa cả.

Giữa những cảm xúc tức giận và xáo trộn ấy, tôi cũng chẳng nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ nữa. Và rồi, khi giật mình thức giấc trong đêm, trong tôi chẳng còn cảm giác gì nữa cả, ngoài nỗi đơn độc vây quanh.

Dưới màn đêm, tôi nhặt mảnh giấy nháp với những dòng về lời bài hát mà tôi đã viết trước đó lên, và tôi đã ngồi viết tên em.

Nhưng rồi sau đó tôi đã xé mảnh giấy thành những mẩu vụn và ném đi.

Tôi không thể để bất kỳ ai đọc thấy mảnh giấy này.

Sau đó, tôi đã bắt đầu viết bức thư này.

Với tôi, sự hiện diện của em tựa như một thiên thần hộ mệnh. 

Nhưng tôi không thể viết quá rõ ràng được. Để che giấu một sự thật rằng người con gái tôi yêu chính là em, tôi phải viết thật mơ hồ.

Có lẽ em sẽ phá lên cười và tự hỏi điều này có nghĩa là gì đây?

- Sao anh lại phải cẩn trọng thế này? Bộ não con người ta dù có tốt mấy đi chăng nữa thì cũng có lúc nó mỏi mệt. 

- Anh không suy nghĩ nhiều được đến mức ấy, chính vì vậy mà anh đã luôn làm những điều mới thật xuẩn ngốc làm sao.

- Không phải vậy, em không có ý muốn cười nhạo anh. Chính sự thông minh hiểu biết ấy đã giúp anh đạt được vị trí như hôm nay. Đó chính là điểm mạnh lớn nhất của anh mà.

Tôi tự mường tượng ra những lời em sẽ nói với tôi, tưởng tượng em sẽ tha thứ cho tôi.

Chính vì vậy mà tôi đã luôn nuôi một niềm hy vọng rằng em sẽ lại tiếp tục tha thứ cho tôi một lần nữa. 

Để rồi từ đó trở về sau, đây chính là cách duy nhất mà tôi có thể dùng để bày tỏ tình cảm của mình.

<Hết chương 1>

Chương 2

<Số tạp chí phát hành ngày 15.05.2013>

~~~

Dù mọi người có để ý để tứ thế nào đi chăng nữa, thì giới nghệ sĩ chúng tôi cũng vẫn phải luôn di chuyển rất nhiều.

Những khi ra nước ngoài, tôi thường tự nhốt mình trong phòng nghỉ ở khách sạn.

Có lần, khi đang hướng mắt nhìn ngắm quang cảnh xung quanh từ cửa sổ phòng, tôi chợt bắt gặp một con sông lớn. Trong thoáng chốc, bất chợt trong tôi xuất hiện một cảm giác mơ mơ hồ hồ, “Ô, mình đang ở Seoul sao?”

Vậy nên, nếu như phòng nghỉ của chúng tôi nằm ở một tầng khá thấp, tôi thường cảm thấy có chút chán ngán, vì chẳng thể ngắm được nhiều khung cảnh xung quanh cho lắm.

Với nghệ sĩ chúng tôi mà nói, khách sạn cũng tựa như một ngôi nhà thứ hai vậy.

Có thể có người sẽ hiểu nhầm về những điều tôi vừa nói. Rằng, kể từ sau khi trở thành người nổi tiếng, tôi đã bắt đầu quen thói với lối sống xa hoa?

Thực tế, trong chương trình giải trí mà tôi đã từng tham gia, có không ít người cùng chen chúc trong một căn phòng và nằm ngổn ngang ngủ cùng với nhau. Và, với một nơi như vậy, tôi cũng vẫn có thể ngủ được. 

Trước kia, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là một đứa sẽ chẳng thể nào thích ứng được với những thay đổi đột ngột.

Tuy nhiên, cho đến khi tham gia chương trình “ 2 Ngày 1 Đêm”, thật không ngờ là chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn, tôi lại có thể thích ứng được với những thay đổi khắc nghiệt như vậy.

Ngồi trên những con tàu bấp bênh sóng đáng sợ, leo lên những ngọn núi với tuyết phủ trắng xóa, nhảy xuống những chiếc hồ với mặt nước đang đóng băng, v.v., trong cùng một tình trạng kiệt sức vì thiếu ngủ… Và rồi ngay hôm sau, vẫn trong tình trạng ấy, tôi lại tiếp tục đến phim trường để thực hiện tiếp việc quay phim.

Một quãng thời gian thực sự khắc nghiệt. Thế nên sẽ thật dối lòng nếu như tôi bảo rằng mình chưa bao giờ có ý nghĩ muốn được buông xuôi, rời bỏ.

Ấy vậy mà khi được cuộn mình, lăn lê cùng các anh, được cười đùa thật sảng khoái tận đáy lòng mình cùng các anh, tôi lại như chẳng còn chút bận lòng gì về những băn khoăn của bản thân nữa.

Cho đến giờ, tôi vẫn giữ một niềm tin vững chắc rằng, quãng thời gian ấy, chính những ngày tháng ấy, đã cứu rỗi con người tôi. 

Và, quan trọng hơn tất cả, đó là những người anh lớn ấy không hề tỏ chút thái độ ghen ghét đố kị gì với tôi, kể cả khi họ nhìn thấy tôi dần dần trở nên nổi tiếng hơn cũng vậy. Hoặc giả như, cứ cho là trong thâm tâm các anh có nảy sinh một chút ghen tị đi chăng nữa, thì điều đó cũng cho thấy rằng, các anh cũng chỉ giữ điều ấy riêng trong lòng mình mà thôi. 

Các anh đã luôn đối xử với tôi như những người anh trai thật sự. 

Với tôi mà nói, một người vốn không có anh trai ruột thịt, thì những ngày tháng được đi du lịch cùng các anh quả thực rất có ý nghĩa.

~

Tại Hàn Quốc, ắt hẳn là các bạn đã quá quen thuộc với hình ảnh những vòng hoa gạo tại khu vực lối vào nơi tổ chức các buổi hòa nhạc của tôi nhỉ?

Những vòng hoa gạo đó chính là những phần quà chúc mừng do những người hâm mộ quyên tặng, và sau đó số gạo ấy sẽ được tặng lại cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tất nhiên là trong đó không chứa gạo thật, người ta chỉ đặt tượng trưng để thể hiện lượng gạo quyên tặng mà thôi.

Có rất nhiều gạo để có thể đem phân phát lại cho những người có hoàn cảnh kém may mắn xung quanh.

Trước kia, những lúc đi quay phim, mỗi khi đi ngang qua những khu vực dân cư mà người dân nơi đó, đặc biệt là những em nhỏ, có đời sống vẫn còn rất cơ hàn, tôi lại ước rằng phải chi mình có thể được gửi tặng gạo giúp đỡ mọi người như trong những chương trình về nghĩa cử cao đẹp này trên TV vậy. 

Chính vì vậy mà tôi cảm thấy biết ơn vô cùng khi có được vị trí như hôm nay, vị trí mà tôi có thể thực hiện được những điều này.

Khi nói ra những lời như thế này, có thể có người sẽ cho rằng tôi đang cao giọng. Nhưng thật lòng mà nói, đó chính là những cảm xúc rất thật trong tôi.

Sống giữa Seoul, một thành phố mà sự phân biệt người giàu kẻ nghèo hãy vẫn còn tồn tại, có đôi lần, ngước nhìn lên bầu trời đầy trong xanh quang đãng, bất chợt tôi lại cảm thấy muốn khóc.

Sẽ thật tuyệt biết mấy nếu mình có thể đóng góp một phần ít ỏi, để ngày càng có thêm nhiều người có được cuộc sống no ấm hơn, vui vẻ hơn… Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong tôi lại xuất hiện một cảm giác xúc động khôn tả.

Thỉnh thoảng, tôi cũng tự nghĩ, chắc hẳn cũng có nhiều người ghét mình lắm.

Ừ thì, chẳng hạn như những người đã bị tôi phũ phàng tước lấy cơ hội có được vai diễn trong phim, hay những người luôn muốn cạnh tranh với tôi, và kể cả những người xa lạ mà tôi chưa từng gặp mặt …

Hay thậm chí cả những người hâm mộ của tôi, biết đâu, với một tình cảm hâm mộ vượt quá mức cuồng nhiệt, họ cũng có thể sẽ chuyển từ yêu thích sang căm hận, ghét bỏ.

Nhưng nói chung thì bình thường tôi không bận tâm về những điều này lắm. Bởi, nếu tôi làm vậy thì sẽ thật không công bằng với những cộng sự trong Công ty đã luôn làm việc hết mình, không quản ngày đêm vì tôi.

Chính vì vậy mà, ngược lại, tôi chỉ cho phép mình để tâm suy nghĩ về những người xem mình như một nguồn cảm hứng khiến họ cảm thấy vui tươi hơn, những người xem tôi như một nguồn cổ vũ động viên, những người sống có hoài bão, ước mơ cho tương lai.

Tuy vậy, cũng có đôi lần tôi trầm tư và tự hỏi chính mình, lỡ như, chẳng may tôi đột ngột qua đời, thì không biết liệu người thân hay bạn bè của tôi có đưa lại quyển nhật ký nhỏ này cho em?

Và khi đọc thấy những lời này, em có khóc?

Như một thằng ngốc, tôi đã trầm mình trong những dòng suy nghĩ này.

Cũng khá lâu rồi chúng ta chưa có dịp gặp gỡ riêng với nhau. Có lẽ lâu đến mức chính tôi cũng không nhớ rõ là chúng ta có từng gặp riêng nhau lần nào nữa hay không.

Đôi lông mày thi thoảng chau lại vì lo lắng ấy, ánh mắt ngời sáng lấp lánh ấy, đôi cánh tay mảnh khảnh ấy, nụ cười có sức mạnh xua tan mọi phiền muộn ấy, và cả đôi chân với mắt cá tuyệt đẹp ấy (thực sự thì, đây cũng chính là đặc điểm ngoại hình về em mà tôi thích nhất). Em khiến cho bất kỳ chàng trai nào từng gặp em cũng đều mở lòng mình bày tỏ cùng em.

Em, tựa như một nữ thần, rất đỗi lộng lẫy và cao quý.

Em gợi lại trong tôi những tháng ngày bồng bột nhưng cũng dễ tổn thương nhất của một thời thanh xuân vụng dại.

Thế nhưng rồi, tôi lại dần trở nên mơ hồ.

Có cảm giác như thể, người con gái tôi đang nói đến không phải là chính em, mà tựa như mẫu người lý tưởng trong tâm tưởng tôi hơn.

Liệu bức thư này, có phải tôi đang viết cho một người con gái khác, người sẽ gắn bó cùng tôi trong quãng đời sau này?

Ý nghĩ này bỗng chợt hiện lên trong tôi.

~

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn giữ vững một niềm tin về điều này.

Tôi vẫn đang bước về phía trước trên con đường riêng của chính mình. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn tin rằng, rồi sẽ có một ngày, vào một lúc nào đó, chẳng ai ngờ đến, tôi sẽ lại gặp được em.

Nhưng, kể cả nếu như điều đó không xảy ra, thì tôi cũng sẽ không bao giờ hối tiếc về những tháng ngày đã luôn ấp ủ niềm khao khát - tôi muốn có em.

Chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai, chẳng ai có thể biết trước được cả. Người ta chỉ có thể nói, cuộc đời này luôn tiềm ẩn những nghiệt ngã.

Tuy nhiên, dẫu cho có như vậy, tôi vẫn muốn tiếp tục tiến về phía trước.

<Hết Chương 2>

Chương 3

<Số tạp chí phát hành ngày 12.06.2013>

~~~

Thật khó có thể dùng lời nào để diễn tả chính xác về “tôi trong hiện tại".

Tôi cũng đang ngấp nghé ngưỡng cửa 30. Và cũng như bao gã trai trạc tuổi khác, tôi cũng có những niềm vui thú riêng, cũng chẳng khác họ là mấy.

Khi còn niên thiếu, tôi cũng từng làm những chuyện rất xuẩn ngốc mà thú thực là mỗi khi nghĩ lại, có khi còn cảm thấy vô cùng xấu hổ nữa. 

Nhưng giờ thì tôi đã biết tự rèn bản thân hơn để không phải trở thành một gã xuẩn ngốc với chính mình rồi. 

Tuy vậy, thực lòng mà nói, tôi cũng chẳng hiểu sao mọi thứ lại rẽ theo hướng như vậy nữa.

Với những công việc được giao, tôi cũng chỉ tập trung hết sức mình sao cho có thể hoàn thành thật tốt thôi, chỉ vậy mà thôi, cũng chẳng làm gì hơn nữa cả. Ấy vậy mà, cứ thế, tên tuổi tôi lại ngày một lớn dần hơn.

Thực sự, từng chút, từng chút một.

Và rồi, cho đến một ngày, khi chợt ngẩng đầu lên ngước nhìn, tôi bỗng nhận ra, thế giới quanh mình đã đổi khác. Quả thực, tôi đã có cảm giác như vậy.

Có lẽ là do tôi đã quá mải vùi đầu công việc đến chẳng còn biết gì đến xung quanh.

Mọi người muốn biết rằng, cần phải làm gì để có thể đồng thời trở thành một ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ giải trí thành công?

Với tôi, câu trả lời chỉ có một, đó là “sức chịu đựng bền bỉ”.

Trước đây, tôi đã từng làm nhiều công việc cùng lúc trong những môi trường khác nhau, cũng như liên tục bị thay đổi về tâm trạng, tuy nhiên, những khó khăn đó vẫn chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Có lẽ đó là vì tôi đã làm những việc này bằng tất cả tấm lòng mình.

Dù cho bị thiếu ngủ trong nhiều tuần liền, hay thậm chí là cạn kiệt sức lực và phải quay phim trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt đi chăng nữa cũng vậy, tôi cũng vẫn luôn dốc hết sức mình để làm cho thật tốt. Nhưng, dẫu vậy thì chuyện này cũng không thể tránh khỏi để lại những điều hối tiếc trong tôi.  

Và nếu vậy thì có thể đặt giả thiết ngược lại rằng, nếu tôi có thể ngủ nghỉ đầy đủ, thì tôi có thể làm tốt hơn nữa, phải không?

Trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc mà nói, nếu bạn thốt ra một câu đại loại như vậy, thì chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được câu trả lời, “Vậy thì cô, cậu hãy cuốn gói về nhà và ngủ tuỳ thích. Không hẹn gặp lại!”

Nghệ sĩ nào cũng đều như vậy cả, đều phải làm việc trong điều kiện rất khắc nghiệt, trong tình trạng sức cùng lực kiệt.

Và, tôi cũng đã từng trải qua những tháng ngày lăn lê, chật vật như vậy. Ấy vậy mà, không biết tự lúc nào, những tia sáng lấp lánh đã bất ngờ toả sáng quanh tôi.

Thế giới tôi đang sống chính là như vậy đấy. 

Tuy nhiên, thật may mắn cho tôi, đó chính là Chủ tịch Công ty đã luôn đối tốt với tôi như thể cha mẹ thứ hai của tôi vậy.

Với tôi, chị tựa như một vị thần hộ mệnh, vừa là một người cha rắn rỏi, đồng thời cũng là một người mẹ rất mực đôn hậu.

Và, tôi cũng muốn được trở thành một người như Chủ tịch, vừa tự chủ, mạnh mẽ và cũng vừa ân cần, hoà nhã.

Chủ tịch là người đã luôn hoạch định cho tôi hướng đi vô cùng đúng đắn, bằng chính tầm nhìn xa trông rộng, cũng như lòng tin của chị vào khả năng của tôi.

Lúc nào cũng vậy, Chủ tịch luôn nhìn tôi với ánh mắt không có bất kỳ sự nhân nhượng nào cả. Tựa như những vùng đất huấn luyện khắc nghiệt trên trên đỉnh núi cao kỳ bí chưa người khai phá. Nhưng đó lại là một đỉnh núi với khung cảnh tuyệt đẹp đầy mê hoặc, huyền bí mà không mấy người trên thế gian may mắn được chiêm ngưỡng.

Lòng tin giữa người và người với nhau, để có thể gầy dựng được quả thực là điều không hề dễ dàng gì. Tuy nhiên, một khi con người ta có thể đạt được đến mối quan hệ tin tưởng nhau trọn vẹn, thì sức mạnh của chúng ta cũng sẽ được nhân lên gấp bội.

Thậm chí, lòng tin của con người còn có thể tạo nên những điều vô cùng kỳ diệu, tựa như một triền núi quanh co, đẹp kỳ vĩ với những tia sáng mặt trời tỏa rực theo đến vô tận. 

Thật lòng mà nói thì trước khi gia nhập thế giới giải trí, tôi vẫn thường đạt được những điều mình mong muốn một cách dễ dàng mà chẳng cần phải hao tâm tổn sức gì mấy cả. Điều này có lẽ chính là nhờ bố mẹ đã luôn bên cạnh chăm lo, động viên tôi. 

Không giống như phần lớn những đứa trẻ cùng lứa khác, thật may mắn thay là tôi chưa bao giờ gặp bất cứ điều phiền muộn gì về gia đình hay về cách dạy dỗ của bố mẹ cả. 

Chuyện học hành cũng như vui chơi thể thao cũng vậy, tôi đều thấy thỏa nguyện. Tôi cũng được cho là một đứa trẻ khá thông minh sáng dạ được nhiều người biết đến và yêu mến, cũng như được nhiều bạn gái mến mộ.

Tuy nhiên, thế giới giải trí lại không hề ngọt ngào như vậy.

Hầu như ai cũng có thể hát và nhảy cả. Và tất nhiên là họ cũng đều rất điển trai và được yêu thích nhiều nữa. Họ còn biết diễn xuất nữa. Không cần phải bàn cãi gì nhiều, nói tóm lại là họ rất tài năng.

Chính vì vậy mà khi bước chân vào một thế giới mới như vậy, nhìn lại trước kia, trong tôi bỗng thấy nuối tiếc vô cùng. Tôi thèm khát được quay trở lại, trở lại với khu vườn nhỏ nhắn, xinh đẹp và rất đỗi thanh bình xưa kia.

Trong thế giới ngày xưa đó, tôi đã từng sống như một Hoàng tử. Và kể cả sau này khi ngày càng nổi tiếng, tôi cũng vẫn luôn khư khư với ý nghĩ đó, rằng mình là Hoàng tử.

Dẫu vậy nhưng, thế giới mới này đã không còn được bao phủ bởi vị ngọt nữa.

Trong thế giới mới này, có rất nhiều người hát hay hơn tôi, họ chơi thể thao cũng rất cừ nữa và có vẻ ngoài cũng vô cùng thu hút, mỗi người mỗi vẻ, và còn có cả tiềm năng về diễn xuất.

Tuy vậy, khi đó tôi lại không muốn thừa nhận sự thật này chút nào. Hầu như cả ngày còn lại tôi đều mang vẻ mặt cau có, căng thẳng cả. 

Thế nhưng, sau đó tôi đã nhận ra rằng, khi tôi tập trung hết sức mình vào công việc với một trái tim nhiệt thành và lạc quan, có cảm giác như tôi cũng được tiếp thêm sức mạnh vậy. Cứ như thế, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã dần trở nên rắn rỏi hơn. Không chỉ đơn thuần là sức mạnh thể lực, mà còn là sức mạnh tinh thần nữa.

Một cách vô thức, cứ như thế, tôi dần … 

Nói ra thì có gì mọi người hãy bỏ quá cho những lời nói không biết ngượng mồm là gì của tôi nhé … 

Không phẫu thuật thẩm mỹ cũng chẳng chỉnh sửa gì cả, nhưng dần dần nét mặt tôi đã trở nên ưa nhìn hơn hẳn.

Thậm chí kể cả con đường tôi đi cũng trở nên thật đổi khác

Trước kia, mỗi khi xuất hiện trên truyền hình tôi thường có ý nghĩ rằng, “Tôi giả dạng làm người nổi tiếng đấy, vậy nên tốt hơn là mọi người đừng chú ý đến tôi làm gì.”

Còn giờ đây, mặc dù chỉ là vô thức chứ không phải do chủ ý, tôi đã không còn cảm thấy như vậy nữa.

Và em vẫn thường trêu tôi về chuyện này.

“Mặt anh nhiều lúc cứ như buồn ngủ đến nơi vậy, cứ như thể đang treo biển nài nỉ “Làm ơn đừng quay đến mặt tôi nữa” ấy. Cơ mà có nhiều lúc anh lại cười ngoác đến chảy cả nước mắt. Òa, anh đúng là người thú vị thật đó.” 

Em đã từng nói như vậy đấy.

~

Giờ đây mọi người đều đối xử với tôi rất lịch sự, nhã nhặn.

Có cảm giác như, chính vì vị trí hiện giờ của tôi mà bầu không khí quanh tôi thường có chút căng thẳng.

Phải luôn cố gắng để giữ gìn danh tiếng, phẩm giá, xuất hiện và xử sự một cách trang nhã và trải nghiệm như thể một Hoàng đế, ... đó chính là những điều mà tôi đã được học.

Tuy vậy, hình ảnh một Lee Seung Gi non dại của ngày hôm qua mới thật đáng yêu làm sao. Tôi thấy nhớ cậu bé ấy vô cùng.

Tôi yêu quý những người trong Công ty tôi rất nhiều. 

Tất cả mọi người đều biết rất rõ về “tôi của ngày xưa” như thế nào. Và, cũng chính vì vậy mà nếu như phải nói trực tiếp những lời này cùng mọi người, tôi sẽ cảm thấy mới thật ngượng làm sao...

<Hết Chương 3>

Chương 4

<Số tạp chí phát hành ngày 10.07.2013>

~~~

Cho đến giờ, tôi vẫn sinh sống tại nhà riêng cùng với gia đình, như trước đây vậy.

Nghĩ lại, thậm chí đến cả bản thân tôi cũng còn không thể tin rằng mình và gia đình lại có thể sống êm ấm thuận hòa cùng nhau đến mức như vậy nữa. Phải nói là tốt đẹp đến mức lạ kỳ.

Nhớ lại trước đây, khi còn nhỏ dại, tôi cũng đã từng chống đối lại gia đình, với những cơn bực dọc, oán hờn hết sức trẻ con. Nhưng hiện giờ với tôi mà nói, không gì đáng quý bằng những phút giây được ở cùng gia đình. 

Có lẽ cũng vì vậy mà có đôi khi tôi chợt nghĩ, chẳng biết có phải vì vậy mà mình vẫn chưa có bạn gái hay không nữa.

Tại Hàn Quốc, những lễ nghi khuôn phép nhằm thể hiện sự tôn kính đối với người lớn tuổi hơn vẫn được gìn giữ nghiêm ngặt. Chính vì vậy mà mỗi khi đi chơi cùng nhau, khi cả nhà chúng tôi cư xử với nhau rất thoải mái chứ không gò bó gì cả, tôi cảm thấy rất vui vẻ.

Được ăn những món ngon do Mẹ nấu, quây quần cùng gia đình, xem truyền hình, xem phim, đọc sách, ngủ trưa, rồi đọc kịch bản, và cả khám phá, tìm hiểu nhiều niềm vui thú khác nữa… 

Rồi bất chợt một ngày nọ, khi ngẩng đầu ngước nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, tôi chợt nhận ra, Seoul đã bước vào hạ tự bao giờ. 

So với trước kia thì ngôi nhà hiện nay rộng rãi hơn hẳn, cả nhà chúng tôi có thể sống rất thoải mái cùng nhau.

Bố mẹ tôi vẫn còn khá trẻ khỏe năng động; cả nhà có thể trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ cũng như cùng nhau đi du lịch. Đó là chưa kể đến em gái tôi, con bé cũng vô cùng đáng yêu nữa.

Phải diễn tả thế nào nhỉ? Nói nôm na thì mọi người trong gia đình chúng tôi vẫn chẳng có gì thay đổi so với khi tôi còn bé cả. 

Tôi rất thích những giây phút được ở cùng với gia đình mình. Quả thực là nói thế này thì cũng có chút ngài ngại nhỉ. 

Giả như tôi nói như thế trên truyền hình thì chắc thể nào người dẫn chương trình cũng sẽ bảo rằng, “Chà, cậu đang tự sướng đấy hở?”

Chỉ có thể nói, đó là một cuộc sống hoàn toàn bình dị, không có nhiều đổi thay cho lắm. Ấy vậy nên có đôi khi tôi lại có cảm giác hư hư thực thực, tưởng chừng như mình đang bị ảo giác vậy.  

Chiều nay thật đẹp trời, mọi thứ thật trong xanh thanh bình, hay là mình đi tản bộ cùng nhau nhé? Tôi muốn gửi cho em một tin nhắn như vậy và ước rằng lời nhắn ấy sẽ được chấp thuận ngay tức thì. Tôi muốn được xỏ chân vào đôi giày thể thao, vơ vội chiếc áo khoác, và, hết sức bình thường, đi thang máy xuống lầu. Và sau đó gặp em tại một nhà hàng mà em ưa thích.

Mặc dù vẫn mơ tưởng như vậy, nhưng tôi không để mình bị rơi vào cảm giác của một kẻ đáng thương.

Tôi không thuộc tuýp đàn ông yếu đuối như vậy. Xung quanh tôi còn có rất nhiều người đã dành ra rất nhiều tâm sức để chở che cho tôi. Và ngoài ra, còn có cả những người luôn khao khát muốn có được cuộc sống như tôi nữa. Tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình như vậy. 

Nếu muốn, vậy thì mọi người hãy cứ việc tiến tới bắt lấy tôi, lấy hết những gì tôi có, tôi sẵn sàng cho mọi người tất cả. 

Chẳng phải là tôi vờ ra vẻ tốt lành gì cả. Nếu có bất kỳ khả năng nào, tôi sẽ vận dụng hết mức có thể, bằng cả cuộc đời mình.

Cũng chính vì vậy, nhận thức được điều này, hiện giờ tôi đang bắt đầu chuẩn bị cho chặng đường nhiệm vụ mang tính cả đời này đây.

Lần cuối cùng tôi gặp em cách đây cũng khá lâu rồi… Dù rằng tôi đang viết bằng cách này, và dù rằng đó là bức thư tôi viết cho em, nhưng tôi vẫn không thể nói rõ được. Tôi không thể nói rõ từng chi tiết được.

Tôi, đã trở thành như vậy đấy, không khác nào một cái máy giải trí tự động.

Em đã vẫy tay chào tôi, em đã mỉm cười với tôi. Ừ thì, chỉ là ánh nhìn thoáng qua trong giây lát.

Đôi mắt ấy, vừa tựa như mắt một đứa trẻ, cũng vừa tựa như mắt mèo (vừa trong sáng vừa quyến rũ), nhưng cũng ẩn chứa không ít những ưu tư. 

Trái tim phụ nữ quả thực là khó hiểu. Và thậm chí nhiều lúc họ còn có những hành động mới thật phức tạp làm sao. Và, họ cũng rất chóng quên những người mà họ từng yêu nữa.

Về điều này thì, cho đến giờ cũng vậy, tôi vẫn chẳng thể nào thấu hiểu được.

Mà có lẽ là dù đến hết đời này, tôi cũng vẫn chẳng thể nào hiểu nổi cũng nên.

Hiện giờ mà nói, nét mặt em, dường như chỉ còn là miền ký ức xa xôi trong tôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, dẫu chỉ là những nét gợi nhớ mộc mạc đơn thuần nhất, cũng đủ dấy lên cơn xáo động và đầy nuối tiếc trong con tim tôi.

Dù là khi đang ngắm nhìn những triền núi, những dòng sông băng, hay bãi biển óng ánh lấp lánh ánh dương, và kể cả khi đang chiêm ngưỡng những hàng cây lá phong đương ngả từ sắc vàng sang đỏ bên đường… 

Thì trong đôi mắt tôi, khung cảnh đẹp nào, cũng thấp thoáng đâu đó nét đẹp của em.

Lần đầu tiên trong đời, tôi đã cảm nhận được thế nào là tình yêu.

Tôi luôn có ước muốn rằng, trong những ca khúc mình hát, và cả biểu cảm lẫn diễn xuất của mình, sẽ có thể truyền tải được điều gì đó thật rung cảm, chạm đến cảm xúc của mọi người.

Thậm chí là kể cả khi không phải là nghệ sĩ, tôi vẫn sẽ cố gắng để có thể làm được điều đó.

Những điều tôi muốn làm thì nhiều vô kể. Tôi rất có hứng thú với công việc đạo diễn.

Tôi cũng muốn tìm hiểu về kiến trúc, và cả khoa học công nghệ nữa. Và còn rất nhiều thứ khác.

Tôi không có ý nói rằng mình có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời này.

Chỉ là vì ngay từ khi còn nhỏ, tâm hồn tôi đã hoàn toàn bị quyến rũ, bị đánh cắp bởi nghệ thuật. 

Lần đầu tiên khi cất tiếng hát, tôi đã bất giác nhận ra điều này.

Tôi đã hát bằng cả trái tim mình. Rồi không biết từ khi nào, tôi đã bắt đầu bị dẫn dắt bởi chính bài hát.

Thông thường, tôi hay ngồi phân tích cùng với Chủ tịch, nhạc sĩ, người hòa âm về cách thể hiện bài hát, tâm trạng của người hát như thế nào, hát thế nào là phù hợp nhất.

Và khi nhận ra được điều này thì tôi đã hoàn toàn biến thành chính bài hát ấy từ bao giờ.

Ca hát và diễn xuất cũng tương tự nhau. Chung quy cũng đều là sự hóa thân thành một người khác.

Nói vậy nhưng tất nhiên là trong “con người khác” ấy, cũng vẫn còn chút gì đó rất “tôi”.

Có đôi khi, những mảnh vụn trong tôi cứ thế thoát ra thật mãnh liệt và hòa vào giai điệu mà không hề nấn ná lại hay chờ đợi bất kỳ sự dồn nén gì cả.

A.. cho dù có diễn tả như thế nào đi chăng nữa thì nói tóm lại cũng chỉ có một điều, tôi yêu ca hát vô cùng.

Bất kể là đang mệt mỏi đến cạn kiệt sức lực cũng vậy, chỉ cần được cất tiếng hát, tôi lại thấy mình như tràn đầy sức sống trở lại.

Và, tất nhiên là tôi cũng hiểu được tại sao mình lại yêu ca hát đến như vậy.

Đó là bởi vì tôi yêu chính những bài hát ấy.  

Tôi cảm thấy mình tựa như một chú chim bé nhỏ đang bay về phía bầu trời linh hồn của bài hát. 

Khẽ đậu lên bờ vai và cùng cất vang tiếng hót.

Thực sự.

<Hết Chương 4>Chương 5

<Số tạp chí phát hành ngày 09.08.2013>

~~~

Khi viết về các ngôi sao nổi tiếng, người ta thường hay mô tả rằng họ cũng giống như những con rô bốt chỉ biết hành động theo lập trình sẵn có, hoàn toàn không lưu chút vết tích nào của một con người cả. Còn không thì, các ngôi sao nổi tiếng cũng tựa như một chiếc vỏ bọc rỗng tuếch, được bảo hộ bởi các Công ty quản lý và hoàn toàn không có chút máu nóng thịt mềm nào cả.

Tuy nhiên, thực sự thì cuộc sống của tôi hoàn toàn không phải như vậy. 

Uống quá chén dẫn đến mất tự chủ rồi hành động xằng bậy?

Dễ dãi kết giao với đủ hạng người khác nhau rồi sau đó đưa nhau về nhà?... Ây, nhưng mà tôi đang sống cùng gia đình, vậy nên nếu như có đưa ai khác về nhà thì chắc chỉ có thể là trường hợp “ra mắt bạn gái” cùng gia đình mà thôi.

Rồi thì lại còn “uhmchinah” tẻ nhạt nữa (một trong số các biệt danh của tôi, có nghĩa là “con trai của bạn mẹ”, một cụm mà người ta dùng để nói về một mẫu con trai lý tưởng chuẩn mực không thể chuẩn mực hơn. Và thực sự thì, những người thân với tôi đều biết rõ điều này, là tôi chẳng được như vậy)… 

Bí mật sống hờ cùng bạn gái suốt 10 năm trời hay dính vào những lùm xùm yêu đương nhăng nhít?...

Tất nhiên là hoàn toàn không có những chuyện như vậy.

Mặc dù biết là khi nói như vậy thì trông tôi sẽ chẳng khác nào một người rất vô vị và nhàm chán, nhưng cũng thật lòng mà nói, tôi hoàn toàn chẳng có chút hứng thú gì với những chuyện như vậy cả. 

Còn có rất nhiều điều mà tôi muốn làm. Hay nói một cách đơn giản, là tôi chẳng có thừa thời gian để mà lãng phí như vậy.

Và hơn cả là, tôi cần phải sống như một con người đúng nghĩa. Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể tự làm chủ được bản thân để thực hiện những vai trò khác nhau trong cuộc sống.

Thật may mắn cho tôi là Công ty quản lý của tôi cũng có cùng quan điểm với tôi. Họ chưa từng đối xử với tôi như một con rô bốt hay chỉ xem tôi như một công cụ để hái ra tiền. 

Chủ tịch Công ty quản lý của tôi đã rất thấu tình đạt lý khi đã cho rằng, dù là kế hoạch chiến lược nào thì tôi cũng cần phải được nhìn nhận như một con người, để quá trình trưởng thành của tôi cũng được lớn dần theo quá trình bồi dưỡng và phát triển tài năng. 

Nói thế này thì có vẻ như tôi lại đang khoe khoang nữa thì phải. 

Tôi vẫn luôn được sống trong trong tình yêu thương, bao bọc của nhiều người. Mà quả thực là, có nhiều khi đến chính bản thân tôi cũng còn chằng dám tin là mình lại có thể may mắn đến như vậy nữa.

Tuy nhiên, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả, và điều này cũng vậy.

Giả sử như, trong thế giới bao quanh tôi với những điều vô cùng tốt đẹp này, có một vị Thần xuất hiện, vị Thần ấy nói với tôi rằng “Trong những ca khúc con hát, trong những nhân vật con hóa thân, và trong chính con người con, có một nguồn sức mạnh tiềm ẩn. Nguồn sức mạnh này có thể giúp ích được cho nhiều người, giúp họ có thể vượt qua khó khăn. Chính vì vậy mà con cần phải biết quý trọng, gìn giữ và phát huy nguồn sức mạnh này. Con phải luôn tiếp tục tiến về phía trước.”

Trong mắt tôi, có một vị Thần như vậy, đó chính là Chủ tịch Công ty quản lý của tôi. Hahaha.

Giống như là người đó chỉ đơn thuần đứng đó, cạnh bên tôi, toả ra ánh hào quang lấp lánh tựa như Quan Âm Bồ Tát. Vô cùng kỳ diệu.

Và tôi luôn tin tưởng một điều rằng, mình được tiếp thêm sức mạnh từ một nguồn sức mạnh vô hình vô cùng to lớn. Đó chính là gia đình, những người thân quanh tôi, cùng Công ty quản lý của tôi.

Do đó, tôi cần phải tiếp tục bước về phía trước.

Nói một cách đơn giản và mộc mạc như thế này, tôi sống cùng gia đình mình, những người mà tôi nhất mực yêu quý… 

Và không chỉ riêng gia đình tôi, xung quanh còn có nhiều những gia đình khác nữa. Tất cả mọi người cùng sống chan hòa với những người thân yêu của mình, rồi cùng ra ngoài vui chơi, cười đùa cùng nhau. Và rộng hơn nữa, còn có rất rất nhiều gia đình khác nữa…

Tôi không phải là một gã đàn ông ngây thơ, ngờ nghệch đến vậy. Thế nhưng tôi cũng chẳng phải là kẻ giả tạo chỉ vờ vịt tử tế.

Tôi chỉ có một niềm tin kiên định này, rằng đây chính là những điều mà tôi cần phải làm, với tư cách là một con người.

Để có thể thực sự yêu một người đặc biệt nào đó bằng cả trái tim, thì trước hết, với những người thân khác quanh mình, con người ta cũng phải biết yêu thương bằng tình cảm chân thành, dù là theo những cách khác nhau.

Nói gì thì nói, tôi vẫn thích được gặp gỡ người khác. 

Và khi gặp gỡ một người nào đó, tôi không muốn để cuộc gặp gỡ ấy trôi thoảng qua tựa như nước chảy xuôi dòng. Chính vì vậy mà tôi cần phải chào hỏi người mà tôi đang gặp gỡ một cách vui vẻ và chân tình. Tôi muốn được dùng ánh mắt của mình để ghi lại con người họ cũng như ghi nhớ khoảnh khắc gặp gỡ ấy.

Khi còn bé, có nhiều lúc tôi đã từng cảm thấy rất ngượng ngùng với những điều như vậy. Thậm chí có lúc tôi còn có ý nghĩ rằng, mình cư xử lịch sự lễ phép như vậy trông cứ như một kẻ ngốc nghếch vậy. Nói vậy nhưng tôi vẫn làm theo lời dạy bảo của người lớn là phải cư xử với người xung quanh một cách hòa nhã.

Và thật không ngờ, giờ đây khi dần hiểu ra, tôi đã nhận thức được ý nghĩa thực sự ẩn sau hành động vô cùng đơn giản này là như thế nào. 

Chẳng phải điều đó có nghĩa là, nếu tôi không làm vậy thì cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ sau này?

Trong nghề, tôi vẫn thường được nghe mọi người nói thế này rất nhiều. Rằng, khi bạn trở nên nổi tiếng và có danh tiếng nhất định, một cách nào đó, niềm vui thuần nhất sẽ chẳng còn tồn tại nữa; mà thay vào đó, dần xen lẫn vào là những nỗi buồn.

Dù với những người mà tôi chỉ gặp gỡ mới một lần thôi cũng vậy, nếu thấy họ đang phải chịu đựng nỗi đau khổ nào đó, tôi cũng sẽ cảm thấy buồn lây theo.

Có thể, với một số người, những chuyện như vậy là hết sức vô nghĩa. Ừ thì, chẳng việc gì phải lãng phí cảm xúc vì người chẳng liên quan, quan tâm đến những chuyện không đâu vô đâu như vậy chẳng được tích sự gì.

Tôi không thuộc tuýp người bạ ai cũng có thể kết bạn một cách dễ dàng. Tuy nhiên, với những người mà tôi thực sự xem là thân thiết, tôi sẽ rất trân trọng và muốn được bảo vệ họ. Và cũng chính nhờ có được những người để mình có thể yêu quý hết lòng như vậy, tôi mới biết cảm thông với cảm xúc của người khác hơn.

Và, chẳng biết từ bao giờ, tôi đã bắt đầu đưa cảm xúc thật của mình vào trong diễn xuất. Điều này cũng tựa như thổi hơi thở của cuộc sống vào trong vai diễn vậy.

Nếu xét bề ngoài thì so với việc hát bằng cả tâm hồn, việc hóa thân vào vai diễn trong phim cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên, thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Điểm tương đồng duy nhất chỉ là, cả ca hát và diễn xuất, đều là máu thịt đối với tôi. 

Với biểu diễn ca hát, việc này đòi hỏi thiên về chất, những động tác phản xạ có điều kiện. Khi hát, tôi trở thành một phần của âm nhạc và thả hồn mình cùng những khoảnh khắc của bài hát trong thời gian nhất định.

Nhưng diễn xuất thì lại khác. Khi tôi truyền tải cảm xúc của mình vào trong lời thoại, thì chỉ cần nhấn mạnh quá nhiều hay quá ít, tôi cũng sẽ biến thành một cái xác không hồn ngay. 

Cũng tựa như tôi biến thân thành một người khác vậy. Người đó không còn là tôi nữa, mà chỉ là một người khác đang mượn thân xác tôi, mượn giọng nói của tôi để nói ra lời người đó muốn nói. Có cảm giác như vậy đấy. Nhưng tất nhiên là phần hồn của tôi vẫn còn tồn tại xen lẫn đâu đó.

~

Tôi rất thích kiểu chào của em, rất trong sáng và ngây thơ. Nụ cười của em khiến bất kỳ ai cũng đều vui vẻ đón nhận.

Cũng có nhiều người nói rằng em chỉ giả vờ ngây thơ. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Đơn giản vì nếu nụ cười đó không có hồn, thì sẽ chẳng thể nào tỏa sáng rực rỡ đến vậy.

Sau khi biết được nhiều người, tôi đã dần dần hiểu rõ hơn về điều này.

Tôi cũng đã bắt đầu hiểu được thực chất của những lời nói cười giả lả trước mặt, nhưng sau lưng lại nói điều hoàn toàn ngược lại.

Tất nhiên điều này chẳng phải là do tôi có khả năng nhận xét cao siêu gì cả, mà là vấn đề số lượng người tôi từng tiếp xúc thôi. So với những người đồng trang lứa thì số lượng những người mà tôi đã từng gặp, là rất nhiều.

Nhưng dẫu cho có vậy đi chăng nữa, dù biết là có rất nhiều điều dối trá quanh mình, tôi vẫn không cho phép mình để bị biến thành một cái vỏ rỗng.

Trái lại, tôi càng phải biết trân trọng những người mà mình thực sự yêu quý hơn nữa.

Và, tôi cũng nhận ra, nụ cười của em rất đỗi chân thành.

Nụ cười ấy… có những lúc tựa như đóa hoa xuân sưởi ấm trái tim tôi, nhưng cũng có lúc tựa như lưỡi dao cứa lấy trái tim tôi.

Nhất là những khi nụ cười ấy nở trên môi em nhưng lại với một người nào khác.

Nhưng thật lạ thay, dẫu có như thế, tôi vẫn muốn được nhìn ngắm nụ cười ấy mãi…

<Hết Chương 5>

Chương 6

<Số tạp chí phát hành ngày 11.09.2013>

~~~

Những điều tôi muốn được tỏ bày cùng em, có rất nhiều, nhiều nhiều lắm. Nhưng e là khi đối mặt với em, tôi sẽ lại chẳng thể nào mở lời được, mà chắc có lẽ là cả đời này cũng vậy.

Bao giờ cũng vậy, mỗi khi em xuất hiện trước mặt, thì với tôi, được đứng đó và ngắm nhìn em mãi không thôi, đã là đủ lắm rồi.

Tôi là một gã đàn ông thuộc nhóm máu B điển hình. Thật khó lòng để tôi có thể che giấu cảm xúc của chính mình. Tôi chỉ biết lao đầu về phía trước mà bất chấp tất cả, cũng chẳng biết giả đò đóng kịch hay chơi trò mèo vờn cút bắt trong tình ái là gì. Có lẽ, chính vì vậy mà trông tôi chẳng khác nào một gã ngờ nghệch, ngốc nghếch.

Tôi, chẳng có thừa thời gian để mà vạch ra hay tham gia vào bất kỳ chiến lược tình yêu nào. Có lẽ, chính vì vậy mà phải thật tiếc nuối khi thừa nhận sự thật rằng, tôi chỉ đành ngậm ngùi bỏ cuộc mà thôi.

Có nhiều lúc, tôi cảm thấy ghen tỵ với nhiều người lắm, họ có thể giả vờ và hẹn hò yêu đương một cách bí mật. Nhưng những chuyện như vậy lại chẳng hợp với con người tôi chút nào. Biết vậy nhưng cũng đành chịu thôi. 

Tôi có hai người bạn tốt.

Chẳng biết có ai đã từng xem phim điện ảnh của Anh, “Shaun of the Dead", bao giờ chưa nhỉ? 

Hay mọi người không thích xem phim về ma quái nhỉ?

Nhân vật chính trong phim có một người bạn rất kém cỏi, nhưng dù vậy thì họ vẫn trở thành bạn thân nhất của nhau, tất cả là nhờ mối nhân duyên gắn kết giữa hai người họ.

Mối quan hệ giữa tôi với hai người bạn của tôi cũng như vậy.

Mỗi khi được ở cạnh họ, tôi lại có cảm giác như được quay về với những năm tháng còn thơ dại. 

Có thể nói, tình bạn giữa ba chúng tôi khắng khít như thể tay chân, đến mức tôi cảm thấy như thể họ chính là một phần của chính mình.

Ở cạnh họ, tôi cảm thấy chẳng khác nào như khi ở nhà cùng với gia đình mình, nhưng cảm giác về thời thơ ấu thì có lẽ có chút khác biệt. Đó là vì tôi là con trưởng trong gia đình, vậy nên ngay từ khi còn bé thì ít nhiều tôi cũng phải biết ý thức về trách nhiệm của mình hơn. 

Tuy nhiên, khi ở bên họ thì lại khác. Tôi có thể nói cười huyên thuyên mà không cần phải bận tâm gì về bất kỳ trách nhiệm nào cả. Tôi hoàn toàn được là chính tôi mà không cần phải khoác lên mình một chiếc áo trách nhiệm nào khác cả.

“Cậu phải làm một đứa vô trách nhiệm. Chỉ làm theo những gì cậu muốn thôi. Nếu không như vậy thì chắc cậu sẽ trở thành một gã đàn ông chán ngắt và hết thuốc chữa mất.” Họ nói với tôi như vậy đấy, nhưng đồng thời cũng lại nói rằng, “Cậu cừ thật đó. Chắc cũng chẳng dễ dàng gì, phải không?... Cố lên!”.

Họ là những người bạn luôn quan tâm đến tôi một cách chân thành.

~

Cuộc sống chẳng phải là điều đơn giản. Và tất nhiên, cuộc đời cũng chẳng giống một giấc mơ.

Có rất nhiều chuyện mà có cố mấy thì con người ta cũng chẳng thể nào giải quyết được. Mệt mỏi, và phức tạp.

Trong khi đó, con người chúng ta lại chỉ có một thân xác, và một tâm hồn.

Và một ngày cũng chỉ có vỏn vẹn 24 giờ. 

Vậy thì làm thế nào con người ta có thể nghỉ ngơi một cách ung dung nhàn nhã được đây?

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là cuộc sống này chẳng còn gì để hy vọng.

Quả thực, hoàn toàn không hề vô vọng. 

Khung cảnh điểm tô trên đỉnh núi này - mọi người biết đó, ngọn núi mà tôi vẫn thường nói đến - lẽ tất nhiên là không phải về danh tiếng hay thành tựu, đã được chắt chiu và dựng xây bằng những điều quý giá nhất, từ chính trái tim tôi, và cả sự nỗ lực không ngừng.

Khung cảnh đó, cũng chính là cuộc sống thực sự.

Mặc dù vẫn còn trẻ nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể quả quyết khi nói như vậy.

Sau này, tất nhiên là tôi sẽ nhập ngũ, dù chưa biết cụ thể là lúc nào,… nhưng tôi vẫn muốn được thử thách mình trong một bộ phim hành động, mà biết đâu cũng có thể là phim điện ảnh nữa. 

Còn rất nhiều điều tôi muốn làm, tôi không có thời gian để mà lo lắng.

Không chỉ là phim điện ảnh Hàn Quốc, mà còn Hollywood hay cũng có thể là Nhật Bản nữa. Chúng ta cần phải làm thật nhiều hơn nữa để có thể quảng bá những ưu điểm và sức mạnh của nền văn hóa Châu Á một cách rộng rãi hơn. Để ngày càng có nhiều người ở các quốc gia khác nhau biết đến.

Để sự nồng nhiệt, nguồn cổ vũ tinh thần được lan rộng hơn nữa đến những người ở những vùng đất xa xôi khác nữa.

Bất luận thế nào, tôi cũng muốn được góp phần tiếp thêm nguồn sinh lực cho tất cả mọi người.

<Hết Chương 6>Chương cuối

<Số tạp chí phát hành ngày 18.09.2013>

~~~

Khi đứng hát trên sân khấu, hiện ra trước mắt tôi bao giờ cũng là một màn đêm mơ hồ với muôn vàn ánh sáng lấp lánh phát ra từ những chiếc que phát sáng tựa những vì sao lung linh trên bầu trời đêm. Và, trong đó còn có cả nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt của mọi người. Tất cả, cùng ánh lên hòa theo giọng hát của mình, chỉ cần nhìn thấy như vậy thôi, trái tim tôi lại tràn ngập cảm xúc khôn tả.

Tôi muốn được dùng giọng hát của mình để truyền cảm xúc đến với trái tim của mỗi người.

Tôi muốn được tiếp thêm cho nhiều người nguồn sức mạnh tinh thần trong cuộc sống. 

Chỉ có như vậy, giọng hát của tôi mới có thể tiếp tục tồn tại và đi vào cuộc sống. 

Và kể cả, nếu như những người lắng nghe giọng hát của tôi không phải là những con người xa hoa, chẳng phải là những cô gái xinh đẹp, … thì với tôi, điều đó cũng chẳng sao cả. Dù cho đó là các cô, các bác hay kể cả các cụ bà, tôi cũng đều nhiệt liệt hoan nghênh.

Cứ mỗi lần nhìn thấy các cụ bà đáng kính cùng các con cái và cả cháu gái, cả gia đình tam đại đồng đường cùng đung đưa người bên nhau, nước mắt trong tôi lại như chực rơi ra. 

Họ nhìn tôi, nở những nụ cười tươi sáng như lứa tuổi đôi mươi.

Và, chỉ cần được nhìn thấy những điều này, như thế cũng đã đủ tạo nên nguồn động lực thúc đẩy trong tôi rồi.

Và nếu như, trong lúc hòa nhịp cùng tôi, cùng thả mình theo những bài hát, họ có dịp được hồi tưởng lại những năm tháng thuở còn thanh xuân hay thắp lại những niềm hy vọng và ước mơ một lần nữa, ... thì chỉ có thể nói rằng…, với tôi, đó sẽ là một nguồn sức mạnh bất tận, một nguồn cổ vũ vô giá!

Tôi thích những cô gái có tính cách tốt và ngoại hình sáng sủa ưa nhìn.

Tôi là vậy đó, một gã trai khá là ương ngạnh và thẳng thắn, và cũng rất đơn giản.

Còn người đứng trên sân khấu và hát bằng cả trái tim kia, nói chính xác thì chỉ là một phiên bản “tôi” cao giá, tốt lành hơn mà thôi. Và đó là một lời đánh giá hoàn toàn thật lòng của tôi đấy.

Giờ đây, tôi chỉ có ước muốn đó là được cùng nhiều người, thật nhiều nhiều người, vui vẻ và cười đùa thật lòng cùng nhau.

Khi nhìn thấy tôi trên TV hay đọc những bài viết về tôi trên các tạp chí, có thể em sẽ có suy nghĩ rằng, “Anh ta thích mình. Nhưng cũng chẳng sao cả.”

Và với tôi thì, chỉ cần em có suy nghĩ như thế thôi cũng là đủ lắm rồi. Tôi chẳng còn mong mỏi gì hơn nữa.

Với em, một người vốn có được rất nhiều thứ trên đời, thì những điều tôi có thể làm cho em, ắt hẳn sẽ chỉ là những điều hết sức nhỏ nhặt mà thôi.

Nhưng dẫu cho có vậy, thì tôi vẫn luôn hy vọng rằng mình sẽ có thể bảo vệ và mang đến cho em sự yên bình như những khi em ở bên gia đình. 

Như vậy đã là quá đủ rồi.

Ưm… anh ta thật trong sáng và đơn thuần. Chẳng gây phiền hà gì cả. Hơn nữa, anh ta còn là một ngôi sao luôn làm việc rất cần mẫn nữa. Chẳng hiểu sao, mỗi khi thấy thất vọng, chán nản đến mức tưởng chừng như chẳng thể làm gì được nữa cả, vậy mà chỉ cần nghĩ đến những tình cảm mà anh đã dành cho mình, mình lại cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên đến lạ.

Giá như… sẽ thật tuyệt biết bao, nếu như em nghĩ về tôi như vậy.

~

Nếu như có được chút thời gian rỗi, tôi muốn được đến lớp học nấu ăn cùng mẹ, và cả muốn được đi du lịch nước ngoài cùng những người thân yêu của mình, rồi cùng mọi người ăn vừa Yakitori (thịt gà xiên nướng Nhật) vừa uống bia.

Rồi cả đi tập thể thao, đọc sách, dưỡng da, hay đi xem phim cho phong phú tâm hồn nữa.

Và rồi biết đâu, từ từ, tôi sẽ lại có thể tiến đến gần em hơn nữa...

Thực sự thì tôi cũng chẳng biết được tương lai sau này sẽ như thế nào nữa.

Nhưng chắc chắn rằng, có một điều tôi vẫn luôn muốn được nói cùng em.

Chẳng phải là “Anh thích em”, hay “Anh yêu em”,…

Mà là, “Mình hẹn hò… mình yêu nhau đi, được không em?”

Chúng ta, liệu có thể nào… cho nhau cơ hội một lần nữa?

Chúng ta, hãy bắt đầu lại từ đầu, hãy gặp gỡ nhau như lần đầu tiên mới gặp mặt, một lần nữa.

Nụ cười ngọt ngào thuần khiết như đóa hoa xuân kia, xin hãy nở lại một lần nữa, dành riêng cho anh, được không em?

Còn không thì tôi còn có thể nói rằng,

Hơn cả những người đã từng yêu em trước kia, anh còn có thể mang đến cho em thật nhiều niềm vui, nhiều hơn nữa. Anh sẽ làm cho em không phải thấy ghen tị với bất kỳ cô gái nào khác.

Nhưng, nếu như em nói rằng, “Nếu như con người thật của em không tuyệt như anh vẫn tưởng tượng, thì liệu anh có còn muốn hẹn hò cùng em nữa không?”

Dẫu em có nói như vậy, thì câu trả lời của anh vẫn là, “Vậy thì chúng ta cũng giống nhau cả mà. Vì con người thật của anh cũng chẳng phải là một chàng trai lý tưởng gì như trong phim hay trong lời những bài hát ca ngợi cả”.

.

.

.

Vì vậy, nếu như có thể, chúng ta hãy nắm chặt tay nhau và cùng sánh bước bên nhau, được không em?

<Hết!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro