Chương 1. Nụ cười em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thật rộng lớn nhưng với anh chỉ muốn gói gọn ở một người, chỉ muốn ích kỷ giữ riêng cậu cạnh mình. Một chiều hè, anh và cậu gặp nhau trên bãi biển, anh đã yêu cái nụ cười đẹp hơn cả hoàng hôn kia. Anh cứ ngỡ sẽ không gặp lại nhau nữa nhưng lòng vẫn ôm tương tư cậu.
Thật bất ngờ, cả hai làm chung công ty, anh biết thế, anh vui lắm, vui như một đứa trẻ được kẹo. Anh là người đội trưởng giỏi, một người biết chăm sóc người khác nhưng lại hay cáu, mọi người trong team cũng rén anh.

Từ khi biết cậu sẽ vào team mình, anh cố gắng nổ lực trở thành người giỏi hơn, biết kiểm soát tình hình, khéo léo xử lý các tình huống. Cậu như ánh mặt trời của cả team, cậu luôn có mang những năng lượng tích cực, sự lạc quan của cậu làm mọi người thấy vui vẻ thoải mái hơn. Cậu hoà nhập với mọi người rất nhanh, mọi người đều yêu quý cậu.

Nửa năm ở trong team, cậu đã cho mọi người thấy những nổ lực của bản thân, những cố gắng để không bị bỏ lại phía sau. Cậu muốn chứng minh cậu không phải gánh nặng của team, cậu muốn cho mọi người thấy cậu là mảnh ghép phù hợp, cậu muốn cùng team đi đến vinh quang cuối cùng.

Hôm nay cả team cùng nhau ăn mừng sau trận thắng giải, mọi người đều nâng ly vui vẻ, cậu cũng không thích rượu bia nhưng cũng uống đôi chút. Đến tầm 11h, mọi người cũng ngà ngà say, và đang chuẩn bị đi về, anh được giao nhiệm vụ đưa cậu về, vì dù sao cũng ở chung phòng với nhau. Anh biết cái tương tư kia đã chuyển sang yêu cậu từ lâu, nhưng anh không dám, anh sợ chỉ cần anh tiến một bước cậu sẽ cách xa vạn dặm. Nhưng bản thân lại không ngừng quan tâm lo lắng cho cậu. Anh biết rõ cậu nổ lực bao nhiêu, anh biết cậu thức đêm để chăm chỉ luyện tập, anh không muốn làm phiền cậu, nhưng lại rất xót. Hôm nay thấy cậu say lại thấy vẻ mặt đáng yêu, anh cố gắng đưa cậu về nhà, giữ mình tỉnh táo để không làm chuyện gì.

Anh để cậu lên giường, giúp cậu tháo giày và thay quần áo, anh nhìn gương mặt hồng hồng vì men mà không tự chủ nựng một cái. Anh thì thầm nhỏ:
- bé thật đáng yêu quá đi, có những chuyện không nói ra sẽ tốt hơn. Chỉ cần có thể cạnh em, có thể nhìn em cười anh cảm thấy như vậy là đủ. Thích em yêu em là chuyện không nên nhưng anh lại không thể nào bắt bản thân mình ngừng yêu em. - anh dựa vào giường trút hết bao tâm sự, anh hờn dỗi vì đôi lúc em lơ anh, anh ghen vì em thân thiết chia sẻ với 2 đứa út trong team mà không tâm sự với anh.

Cậu thì nằm đó nhìn con người đang nhìn ra cửa sổ đang xoa tay cậu mà nói không biết bao nhiêu điều. Cậu đâu có ngốc mà không biết anh thích cậu, chỉ là cả hai cứ sợ cứ nghĩ đối phương sẽ từ chối, sợ sẽ không thể gặp lại nhau, sợ xa cách nên cứ chọn lặng im. Cậu vẫn nhìn anh đang trách móc hờn dỗi mình. Nhìn người ngồi dưới giường đang không ngừng bóc phốt cậu với giọng tủi thân ấm ức.
- tại sao em cứ quấn quýt bên cạnh 2 đứa kia mà lại xa lánh anh. Em không biết anh buồn cỡ nào, anh muốn xoa đầu em, muốn ở cạnh em, muốn em mãi là của anh.
Anh cứ nói cứ nói mà không phát hiện cậu tỉnh từ lúc và đang nhìn mình chăm chú nghe anh tủi thân. Nhưng khi chợt nghe anh bảo có những lúc cậu ngủ say anh đã lén hôn cậu. Ngay lặp tức cậu rút tay lại liếc nhìn con người đang đóng băng nhìn mình.
- bé tỉnh từ lúc nào vậy, có bị đau đầu không
Cậu không trả lời, cậu im lặng nhìn anh. Anh cảm thấy bất an, bắt đầu lo sợ. Cậu lên tiếng phá vỡ cái không khí ngột ngạt.
- từ khi nào
- em hỏi chuyện gì?- anh trả lời trong hoang mang ngơ ngác
- hôn lén- giọng cậu cứ trầm xíu làm anh nuốt nước bọt liên tục
- từ tháng trước- anh cười gãy đầu
Do thời gian trước phải tâm trung luyện tập cường độ cao nên sau khi luyện tập mọi người đều mệt mỏi và ai cũng lui về phòng để ngủ một giấc, cậu cũng không ngoại lệ. Khi anh xong mọi việc vào phòng thấy cậu ngủ say, nhìn đáng yêu quá nên đã lén hôn nhẹ.

Cậu im lặng không nói gì, xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt. Anh thấy vậy nắm tay cậu lại muốn giải thích.
- bé, em giận anh hả. Anh xin lỗi, anh sẽ không làm thế nữa, em bỏ qua nha. Anh xin lỗi màaa...
- bỏ tay ra
- bé, bé ơi cho anh xin lỗi, anh không cố ý tại anh không kìm lòng được. Nếu em không thích từ nay anh sẽ không làm gì quá chừng mực. Em đừng bỏ anh mà, anh xin lỗi- anh càng nói giọng càng nghẹn ngào, những tiếng thút thít nhỏ vang lên.
- sao lại khóc, ai làm gì mà khóc
Cậu cứ lạnh lùng nói, anh lại càng nấc lên, cậu đành bất lực ôm người đội trưởng mềm yếu vào lòng vỗ lưng an ủi, nhỏ giọng nói.
- nín đi, như con nít ý. Chưa làm gì đã nấc ầm lên rồi.

Bỗng cậu hôn lên trán anh một cái, làm người nào đó đang thút thít lại đóng băng lần hai.

--------------------------------
Mới viết nên hơi loằng ngoằng mọi người thông cảm.
[ 31/7/23]

Lạc_522

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro