Chương 2. Điều may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy có hai người nào đó đi ngủ với nụ cười trên môi và không chịu buông nhau ra.

Trái ngược với bên kia thì phòng bên cạnh lại trầm lặng hơn. Anh chàng có chiếc răng khểnh của team lại đau đầu vì lỡ phải lòng đứa em út. Cậu em út thì trầm tính nhưng rất hay nghịch, chỉ cần cậu xuất hiện thì trong mắt anh từng hành động nhỏ của cậu đều được thu hết vào. Mọi người trong team cũng thấy rõ cái ánh mắt si tình của người nào đó. Tiếc là cậu em út thì cứ vô tư, cứ nghĩ đây chỉ là anh trai quan tâm đứa em nhỏ.

Anh nhớ lần cậu live nhưng ngại ngùng không nói chuyện, mọi người bảo anh sang với nói chuyện với em nhỏ. Anh vội phi qua, may là em mở cửa cho anh vào, anh nhìn bé nhỏ nhà mình đáng yêu quá chỉ muốn cất đi làm riêng thôi. Anh cũng hướng dẫn em nên tương tác trò chuyện với mọi người, anh cứ nhìn cậu mãi, đến khi cậu đuổi anh về phòng để cậu live tiếp thì anh mới chịu đi.

Cậu cứ vô tư làm anh cũng không dám bày tỏ sự đánh mất sự thuần khiết, sợ cậu cách xa mình. Cậu nhóc sau một thời gian được anh quan tâm chăm sóc cũng có những rung động nhẹ nhưng thoáng qua lại thôi. Cậu cũng nghĩ đơn giản là mình nhỏ nhất team nên các anh cưng chiều nhưng lại không biết với anh sự cưng chiều đó chỉ dành riêng cho cậu. Đứa nhỏ anh cứ lo mất bởi vì em quá đáng yêu, ai gặp cũng muốn mang về nhà nuôi. Những lúc đi thi đấu nhìn những tuyển thủ đội bạn cứ qua tìm em, chụp ảnh với em mà lòng anh như lửa đốt.

Hôm nay team đi ăn mừng sau chiến thắng, nhìn anh cứ uống liên tục, lòng em bé lại cảm thấy lo lắng. Cậu cứ nhìn anh, tuy miệng vẫn nói cười với mọi người nhưng ánh mắt cứ đảo quanh người đối diện đang cứ uống bia liên tục. Em rất muốn ngăn lại nhưng lại nghĩ mọi người đang vui vẻ, làm như vậy rất kì. Đến khi tàn cuộc, mọi người ra về còn anh và cậu, cả hai nhìn nhau nhưng im lặng lạ thường.
- mình về thôi anh, cũng trễ quá rồi- cậu phá vỡ bầu khí ngột ngạt này câu nói nhẹ nhàng
- để anh đưa em về- anh hơi loạng choạng nói
- anh đứng không vững lại đòi chở em- cậu vội đỡ anh sợ anh té.

Cuối cùng cả hai phải đi taxi về, anh dựa vai cậu hơi nóng phả lên cổ làm cậu giật mình. Anh thì thầm lúc to lúc nhỏ
- sao em lại dễ thương vậy. Em vui vẻ với mọi người trong nhóm đã đành, em còn chụp ảnh vui vẻ với team bạn. Em lại cọc cằn với anh, em thật nhẫn tâm nhưng lại đáng yêu. Bé ơi, làm sao bé mới hiểu lòng anh, làm sao bé mới chỉ là của anh thôi.

Cậu vẫn đang ngồi vững để anh có thể thoải mái nhưng trong lòng lại nhiều rối ren. Cậu cảm thấy khó chịu khi mà anh cứ gọi người khác là bé. Cậu cứ nghĩ anh chỉ gọi mỗi cậu là bé. Cậu rơi vào trầm tư, suy nghĩ ngổn ngang. Cậu đưa anh lên phòng, cậu giúp anh tháo giày, chỉnh điều hoà nhiệt độ vừa đắp chăn xong thì về phòng. Cậu thay đồ xong, thì ra ban công hóng gió, hôm nay không quá lạnh nhưng lòng cậu nhiều tâm tư. Cậu tự hỏi có phải mình thích anh rồi không. Cậu lại bác bỏ, cậu chỉ thấy chắc là anh em thôi nhưng sao cậu lại nặng lòng vì câu nói đó.

Cậu ngồi đến 12h thì đi vào, cậu xuống nhà lấy nước uống thì gặp anh đang nấu mì.
- bé ăn mì không, anh nấu cho nè
Cậu khi nghe từ "bé" lại thấy nó thật chói tai, cậu không đáp lại đi thẳng lên phòng. Bình thường cậu sẽ nhanh vào bàn làm nũng anh nấu cho một phần. Nhưng hôm nay, dù hơi đói nhưng lại ăn không muốn ăn, cậu cảm thấy nuốt không trôi.

Anh bên dưới thì lại có ngàn dấu hỏi. Anh cũng lo lắng khi thấy cậu vì không biết lúc nãy say có nói gì không, có làm gì cậu giận không. Tuy cậu nói không ăn nhưng anh biết thừa bé đói. Lon ton mang bát mì lên, không gõ cửa anh vào thẳng phòng lại thấy cậu đứng ngoài ban công nhìn gì đó. Anh mở cửa bước ra xoa đầu cậu. Cậu giật mình quay lại thấy anh lại khó chịu.
- sao anh vào mà không gõ cửa
- anh mang mì lên cho em, nãy đi ăn thấy em ăn không nhiều
- em không đói, anh mang xuống đi
- em sao vậy bé, khó chịu trong người hả
- em không sao- cậu cau có nhìn anh
- lúc nãy anh say, anh có làm gì thì em cho anh xin lỗi- anh cuối mặt

Cậu nhìn anh lại xót, thấy anh quan tâm mình mà bản thân lại làm anh buồn. Cậu nhỏ giọng
- anh chỉ nói vài câu thoi, không có làm gì đâu
- em đừng có để tâm mấy lời đó nha- anh hốt hoảng sợ cậu cách xa mình.
- em không để tâm đâu, nếu anh cần tâm sự thì có thể nói với em- cậu giữ giọng bình tĩnh
- anh nói nhiều lắm sao- anh lén nhìn cậu
- anh chỉ nói vài câu, anh luôn gọi " bé ơi"- cậu cố ý nhấn mạnh từ "bé" dù đã cố bình tĩnh

Thấy anh im lặng, cậu cũng không muốn nói nữa, đi vào phòng. Anh thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Anh cầm mì đến chỗ cậu.
- bé ơi, ăn mì đi, sắp nguội rồi nè
- cảm ơn anh

Cả hai vui vẻ ăn cùng nhau dù lòng mỗi người đều có những rối ren, những tâm sự khó nói nhưng ít ra điều may mắn là gặp nhau và bên cạnh nhau yên bình như lúc này.

--------------------------------------
Hơi bí ý cho cp này xíu

1/8/23

Lạc_522

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro