Chương 3. Khi ta nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài trôi qua, Quý tỉnh dậy với cơn đau đầu, thì bạn nhỏ lại thấy mình đang nằm trong tay bạn lớn. Bạn nhỏ định lén lút rời đi nhưng bị dập tắt ngay, bạn lớn siết chặt eo nhìn bạn nhỏ đang ngượng ngùng.

- sao bé dậy sớm vậy, không ngủ thêm một chút đi

- buông ra coi bánh, sắp tắt thở rồi- em quát lớn che đi sự ngại ngùng

- có đau đầu hong nè- bạn lớn vẫn cười tươi nhìn bạn nhỏ trong lòng

Hai bạn nhỏ cứ vờn nhau cả buổi mới xuống nhà ăn sáng, trong khi mọi người điều đang ngồi đợi dài cả cổ. Em út liền bĩu môi

- anh Quý làm gì mà lâu dữ vậy, em đói sắp xĩu rồi

- bình thường em toàn để ông Rin bưng lên mà sao nay xuống ăn rồi- Lai bánh lên tiếng 

Bánh nói câu mà có hai người rơi vào suy tư, không khí im lặng hẳn. Mọi người cùng nhau ăn bữa sáng. Hôm nay lại vô tình đến lượt Nam và Khoa rửa bát. Hai con người vừa trải qua một đêm không vui vẻ lại gặp nhau dù đang né tránh nhau. Hoài Nam ra ngoài hút một điếu thuốc, khi quay lại thấy em bé đang dọn đồ vào bồn, anh cũng phụ một tay. Cả buổi không ai nói câu nào nhưng công việc vẫn làm một cách mượt mà. Hôm nay cũng không có train nên các thành viên hoạt động tự do. Cá sau bữa ăn đã ra ngoài từ lâu, Quý thì lên phòng đánh thêm giấc nữa. Lạc Lạc thấy Khoa chán nản nên đã kéo em ra ngoài dạo phố. 

Bâng đang chơi game với tâm trạng vui vẻ vì đã chiếm được trái tim của bạn nhỏ. Nhưng ở sofa thì có một người đang u sầu, không chút sức sống. Nam đang không biết nên nói hay nên làm như nào để em bé không xa cách mình. Anh muốn mọi thứ như trước, giá như hôm qua anh không say thì đã không có bức tường vô hình này. Anh lên tiếng hỏi Bánh

- Bánh, mày với Quý sao rồi

- hôm qua say nên nói ra hết, giờ ẻm là của tui rồi- Bâng vui vẻ trả lời

Sau câu hỏi đó, Rin ra ngoài không nói lời nào với mọi người trong nhà. Quý làm một giấc đến trưa thì xuống lầu thấy Bánh đang chơi game, bạn nhỏ đi vào phòng bếp bê ly nước vừa uống vừa nhìn con người tươi tắn live. Bạn nhỏ vỗ nhẹ vai bạn lớn hỏi

- mọi người đi đâu hết rồi Bánh

- bé dậy rồi hả, có đói không- Bâng nắm bàn tay mềm lắc lư hỏi

- không đói lắm, mà sao nhà vắng vậy- bạn nhỏ vẫn để yên mặc bạn lớn đang nghịch tay mình

- cá với ông Rin đi đâu á, Lạc với Khoa nghe bảo đi dạo trung tâm mua sắm gì rồi. Bé muốn ăn gì không, anh đặt cho.

- chút nữa đi, chưa đói. Bánh live tiếp đi, tui đi lấy kem

- bé lấy xong lên đây đánh game với anh đi, mấy bạn nhắc em nãy giờ nè.

Không khí trong nhà ngay lúc này toàn mùi ngọt của tình yêu. Sau khi lấy kem, Quý kéo ghế ngồi cạnh Bánh, kênh chat thì bùng nổ với hai con người đang chìm trong biển tình. Tầm 2h bạn nhỏ kéo tay bạn lớn nói rằng em đã đói, bạn lớn tắt live nhanh chóng đặt đồ ăn cho bạn nhỏ ngay. 

Đến chiều thì Lạc với Khoa cũng tới nhà, Khoa bỏ hết túi đồ và lên sofa nằm ngay. Em bé được Lạc dắt đi một vòng trung tâm với hơn 10 túi đồ, em bé đã không còn sức lực nữa. Căn nhà bỗng nhộn nhịp hơn khi có sự xuất hiện của Phúc Lương. Cá về nhà với hai túi bánh, một túi bánh mua riêng cho Khoa và túi còn lại cho mọi người trong nhà. Em bé vui vẻ đón lấy và về phòng cất đồ. Mọi người ngồi với nhau ăn bánh của Cá, thì Lạc hỏi

- Nam không ở nhà hả bây

- ổng ra ngoài từ trưa rồi, thấy không vui vẻ lắm- Bâng vừa lấy bánh cho Quý vừa nói

- để lại một phần cho nó đi

Gần 12h đêm, Hoài Nam mới về đến nhà, đi ngang bếp thì thấy em bé đang pha sữa- công việc mà lúc trước anh hay làm cho em. Thấy anh về, em lên tiếng gọi

- Anh Rin mới về hả

- Khoa chưa ngủ hả em- anh hơi ngượng đáp

- em hơi đói nên pha chút sữa uống, chiều anh Cá có mua bánh để một phần cho anh trong tủ lạnh á

- em đói thì ăn đi, anh không ăn đâu- anh đáp xong thì lên thẳng phòng

Em bé không muốn cả hai cứ như vậy nhưng em lại không biết nên bắt đầu hay nói như nào với anh xạ thủ. Em cứ suy tư rồi đi thẳng lên sân thượng, ngồi trên xích đu nhìn bầu trời. Em tự hỏi có phải em thích anh rồi không, hay chỉ là sự quan tâm của người anh dành cho em trai đã khiến em lầm tưởng. Anh định tìm em để nói chuyện mà qua phòng lại không thấy em bé, xuống bếp cũng không thấy đâu. Anh mở tủ thấy cái bánh nên cầm và mang lên sân thượng. Anh biết em bé sẽ lên đây để giải tỏa khi gặp vấn đề gì đó. Anh biết vì anh bắt gặp em trên đây hai lần. Anh đưa tay xoa mái tóc mềm của em, nhỏ giọng gọi
- khuya rồi sao bé còn lên đây, dễ bệnh lắm
- sao anh...lên đây- em giật mình nhìn anh
- anh ăn không hết bánh nên muốn rủ em ăn cùng
Một cái cớ nhìn hợp lý nhưng thật ra ngay cả anh cũng thấy nó thật giả tạo. Vốn muốn nói chuyện với em nhưng lại không nói ra được chữ nào cũng không biết bắt đầu ra sao. Nhưng anh đã quyết tâm phải giải bài toán này.
- cùng ăn rồi mình nói chuyện một chút được không em
- anh ngồi đi- có lẽ em bé cũng không muốn trốn tránh nữa
- anh không rõ hôm qua anh say anh làm gì anh nói gì, em có thể nói anh nghe được không
- hmm.... Lúc đi taxi về anh dựa vai em rồi trách móc người nào đó không đáp lại tình cảm của anh, anh luôn gọi người đó là bé
- anh yêu người đó nhiều lắm, em ấy cười dễ thương, có hai má tròn tròn, mùi sữa trên người em ấy rất dễ chịu...
Anh miệt mài kể còn em bé thì ngồi nghe nhưng lòng thì khó chịu. Em chau mày buông lời
- sao anh không tỏ tình với người đó
Lúc này anh mới để ý đến em bé, thấy em không vui, lời nói cũng không mềm mại nữa. Anh im lặng nhìn em bé. Em khó chịu bực bội lên tiếng.
- anh đừng nhìn em, lo suy nghĩ cách tán đổ người ta kìa
- nếu anh nói anh muốn tán đổ người trước mình mặt thì em có chỉ anh cách không
- em làm gì có kinh nghiệm yêu đương mà hỏi em, anh nên hỏi Cá hay Bâng hoặc Lạc Lạc í...
Bỗng nhiên em khựng lại, anh muốn tán người trước mặt, trước mặt hiện tại là em. Em bé lại rơi vào mớ suy nghĩ, anh chỉ nhìn em và cười.
Anh giữ mặt em đối diện với mình.
- bé đó là em, anh biết nói ra có thể em sẽ ghét bỏ anh nhưng mà nhìn em vui vẻ với mọi người, được các tuyển thủ khác đụng chạm, anh không chịu được. Anh thích em từ lâu rồi, em không nhận ra sao. Mọi quan tâm điều chỉ mình em yêu cũng chỉ mình em.

Em bé long lanh mắt nhìn anh, ngẫm nghĩ lại quả thật sự quan tâm cưng chiều anh dành cho em cũng chỉ có mình em được hưởng đặc quyền đó. Tim em đập liên hồi vì câu nói của anh, em khó chịu khi anh gọi người khác là bé, em lo lắng vì không thấy anh. Có lẽ em cũng thích anh và hơn thế em cũng yêu anh.
- em có thể đừng ghét bỏ anh không, nếu em không thoải mái anh sẽ không để tình cảm này làm ảnh hưởng đến em- anh đã khóc khi phải nói ra câu này, đau lòng nhưng anh không muốn giấu tình cảm này nữa.
- anh đừng khóc, em không ghét bỏ anh, anh biết em không giỏi chuyện yêu đương mà. Em cũng thích Nam, thích sự quan tâm sự cưng chiều của Nam dành cho em. Lúc Nam gọi người khác là bé, em rất khó chịu, em không thích. Có thể em không yêu Nam nhiều như Nam yêu em nhưng từ giờ em sẽ cố gắng bù đắp lại anh.
- bé nhìn anh, bé nói lại đi, bé yêu anh sao
- em chỉ nói một lần thôi

Người ta ngại mà cứ bắt nói hai lần. Em bĩu môi cầm ly sữa xuống lầu. Anh cười nhìn em bé hờn dỗi, nắm tay em kéo lại, hôn nhẹ lên môi em. Thì ra khi nhìn lại ta mới thấy mình bỏ quên nhiều điều, nhưng đối diện trực tiếp lại giúp Hoài Nam có được Tấn Khoa.

---------------------------------------
Hơi dài mọi người thông cảm ^^

3/8/23
13:43

Lạc_522

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro