Chương 4. Dựa vào nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua nhiều khúc mắc, hiểu lầm thì các chàng trai cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau nhiều đến dường nào.

Vẫn là buổi sáng ồn ào ở Gaming House với giọng gọi oanh vàng của Lạc Lạc khi gọi 5 bé báo dậy ăn sáng. Người đầu tiên ra khỏi phòng luôn là Cá, em được giao nhiệm vụ gọi 4 đứa còn lại trước khi Lạc Lạc lên lôi cổ từng đứa xuống. Do phòng Khoa cạnh em nên qua gọi trước, vừa gọi Khoa thì Red mở cửa, Cá hơi bất ngờ.
- anh hôm qua ngủ cùng Khoa hả???
- không, anh qua kêu em ấy dậy
- vậy anh lo Khoa đi, em gọi Bâng Quý, nhớ xuống lẹ

Cá phi thẳng qua đập cửa phòng Bánh, đến khi anh chịu mở cửa mới đi xuống lầu. Bên phòng Khoa thì em vẫn còn ôm Nian ngủ, em cuộn người như một chú mèo. Hoài Nam đi lại kéo em ra khỏi chăn, tiện tay nhéo má một cái.
- aaaa.... Đau em Hoài Nam....
- dậy thôi bé, Lạc Lạc sắp trảm tới rồi
- em chưa muốn dậy- em bé vẫn còn say giấc, giọng còn nũng nịu
- em không dậy thì anh sẽ hôn em đến khi nào em tỉnh đấy nha
- được rồi em dậy
Em bé bĩu môi đáp thì anh liền hôn một cái rồi mới cho em đi vệ sinh cá nhân.

Đến 30p sau cả 4 người mới ló mặt ở phòng bếp và được Lạc Lạc chào đón một tràn thơ dài, dù hôm nào cũng nghe. Mỗi người một tô phở vừa ăn vừa nói cười vui vẻ thì anh Titan đi vào thông báo 2h chiều có buổi train team và sau train sẽ có cuộc họp về các hướng đi sắp tới công ty.

__________________

1:45 các chàng trai đã tập trung tại phòng để chuẩn bị cho buổi train như lịch đã xếp. Buổi train diễn ra gần 3h.
- mọi người nghỉ ngơi 30p thì quay lại phòng hợp - anh Titan thông báo
Thấy mọi người train vất vả nên Lạc Lạc đã đặt trước gà rán cho các chú báo nhỏ ăn lót dạ, chuẩn bị vào họp. Nhìn thấy đồ ăn 5 cặp mắt sáng bừng, chưa đầy 10p đã chén sạch đống gà.  Cuộc họp diễn ra 2h, kết thúc cuộc họp trời đã tối, ai cũng đều mỏi nhừ về phòng.

-- phòng Bánh Quý--
Quý vừa về phòng là ôm ngay cái giường, bạn lớn đi vào thì thấy bạn nhỏ cuộn trong chăn như đòn bánh tét, nhú mỗi cái đầu.
- em đi tắm đi rồi ngủ bé
Không thấy hồi âm, đi lại gần thì thấy bạn nhỏ đã vào giấc ngủ, bạn lớn bất lực. Bạn lớn đành đi tâm trước rồi xử lý bạn nhỏ sau. Sau khi tắm xong bạn lớn đành ôm bạn nhỏ vào phòng tắm, đặt em lên bồn thì bạn nhỏ mới tỉnh táo
- Bánh làm gì tui
- em không tắm được thì để anh tắm giùm em
- thầy biết thầy đẹp, em đừng có mà mê quá rồi lợi dụng
- ok bé đẹp, anh nguyện mê cả đời
- đi ra cho thầy tắm
- để anh tắm cho em- vừa nói tay Bánh đã lần mò vào 2 điểm hồng của em
- duma Lai Bánh, đi ra lẹ lên, cút không thì tối ra sofa mà ngủ

Chỉ muốn trêu em một chút nhưng lại nghiện mất rồi, trước khi rời thì đã nhéo em một cái làm bạn nhỏ la muốn bể cái nhà tắm.

Sau một ngày dài mệt mỏi, Rin rủ Khoa đi dạo để dịu lại tâm trạng, em bé cũng vui vẻ đồng ý đi cùng. Rin trên tay đầy túi đồ ăn, vừa đi vừa đút cho em bé ăn. Nhìn em tung tăng bay nhảy anh rất thích và mong muốn em mãi vui như này, đoá hoa tinh khôi mãi rực rỡ. Em bé đi được một lúc thì lại ngồi xuống bãi cỏ vì quá mệt, em là người ít vận động nên đi chỉ một chút là đã mệt.
- bé mệt rồi hả, uống một chút đi- anh đưa ly nước ép táo cho em
- Rin ngồi cạnh em nè- em vỗ xuống chỗ bên cạnh mình
- bé ăn snack này
- Rin chiều quá em hư đó- em dựa vào vai nói
- bé Khoa hư là anh tét mông
- mà em có thắc mắc- vừa nói em vừa nghịch bàn tay vừa xoa đầu mình
- bé thắc mắc chuyện gì- anh để đồ ăn xuống nhìn em bé đang tựa vào vai mình
- tại sao Nam vẫn kiên trì với em dù em xem đây là tình cảm anh trai dành cho đứa em út, nếu mà không có chuyện ngày hôm đó, nếu như không thể cạnh nhau như giờ. Nam định im lặng mãi luôn hả?
- hmm... Dù không bên cạnh em với tư cách là người yêu thì cũng là người anh trai đủ khả năng bảo vệ che chở cho em bé mà. Chỉ là anh sợ nói ra thì tình anh em cũng không còn.

Em chưa bao giờ thấy dáng vẻ trầm ngâm này của anh. Cảm giác trong em lúc này thật khó tả. Anh yêu Em nhiều đến vậy sao, sẵn sàng bên cạnh bảo vệ. Em thấy anh cho em quá nhiều còn em thì không là gì so với những gì anh bỏ ra.
Thấy em bé im lặng, anh nắm tay em, 2 bàn tay ấm áp đan nhau.
- bé suy nghĩ gì đó
- em thấy anh cho em nhiều thứ mà bản thân em lại phũ phàng
- bé ngốc, nếu ai cũng nhận ra tình cảm trong lòng mình thì đâu có ai khổ sở vì một chữ " yêu" . Tình yêu là đi tìm mảnh ghép phù hợp, tình yêu giúp ta biết cách dựa vào nhau để cùng nhau phát triển cùng nhau xây dựng mái ấm riêng cho cả 2, cùng nhau vẽ lên những câu chuyện  chỉ 2 người.
- em không có ngốc, em chỉ sợ Nam thấy thiệt thòi, sợ anh sẽ chán nản và bỏ đi.
- nếu bé thấy anh thiệt thòi thì bé bù đắp cho anh đi- anh véo má em bảo
- bù đắp như nào- em vẫn ngây ngô hỏi mà không không biết con sói đàn dẫn em vào bẫy.
- mỗi ngày bé làm bữa tối để anh ăn là ok à
- em có biết nấu ăn đâu

Anh hôn nhẹ lên trán em và thở dài, em còn nhỏ nên tạm gác qua vậy. Điều mà Hoài Nam mất rất nhiều công sức để em bé hiểu tình cảm của mình. Anh muốn mình là chỗ dựa mãi mãi cho em.

- cứ dựa vào anh khi em không thoải mái, với anh em không cần mạnh mẽ. Cùng nhau chinh phục quăng đường con lại nha.

Cả hai im lặng cứ dựa vào nhau để ngắm vẻ đẹp của thành phố. Ai cũng muốn dựa vào người mình yêu vừa an toàn cho nhau vừa hiểu hiểu nhau hơn.

-------------------------------------
Hơi bí ý nên ra lâu ^^

8/8/23
1:07

Lạc_522

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro