#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã nhận ra tôi trúng tiếng sét ái tình của cậu - chàng trai có nụ cười như ánh dương rực rỡ. Nụ cười ấy thật đẹp biết bao! Cậu có biết hay không, chỉ cần thấy nụ cười của cậu thì dường như cả thế giới của  tôi được chiếu xuống những tia sáng ấm áp. Nhưng phải làm sao khi cậu đã có người trong lòng?

Hàng ngày đến trường, tôi đều chọn một góc khuất thầm lặng lén nhìn cậu chơi bóng rổ. Dáng người cao lớn linh hoạt chuyền bóng ấy đã làm tim tôi xao xuyến khôn nguôi. Có phải tôi điên rồi không khi mà nhìn thấy cậu lau mồ hôi thôi cũng đủ để tôi thổn thức? Cậu quả thực chơi bóng rổ rất giỏi. Những đường chuyền và động tác của cậu đều rất tuyệt vời. Cậu luôn nhanh nhạy trong mọi tình huống. Và tôi chợt nhận ra, cậu thật hoàn hảo. Bất kể dù đó là gì đi nữa.

- Ưm... Tuấn Kiệt a... Không biết cậu thể giảng giúp tôi bài này được không?

Tôi ngại ngùng mờ lời. Có thể các bạn cho rằng tôi đang tìm cách ngu xuẩn này để tiếp cận cậu ấy nhưng thực ra tôi đang rất nghiêm túc.

- Tất nhiên rồi.

Cậu mỉm cười nói. Nụ cười ấy lại làm tim tôi xao xuyến nữa rồi!
Ngay cả cái giọng nói cũng thật hay quá đi. Trầm ấm và dịu dàng làm sao!

Những ngón tay trắng trẻo thon dài của cậu đang cẩn thận viết nội dung cần giảng ra cho tôi dễ hiểu. Phải nói rằng ngay đến cả chữ của cậu cũng thật đẹp. Tôi ước rằng, chỉ một lần thôi, tôi có thể được chạm vào đôi tay ấy. Tôi chẳng dám ước nhiều, vì càng hi vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Nói tôi ngu ngốc cũng được, là tôi nguyện ngu ngốc mãi chỉ để được nhìn thấy nụ cười của cậu. Bởi lẽ nếu như bây giờ tôi tỏ tình, thì liệu chúng tôi có còn được như bây giờ? Có còn được cùng nhau cười đùa? Có còn được cùng nhau đi thư viện? Có còn... được cậu quan tâm, lo lắng?

- A! Đau!

Tôi đua tay lên ôm trán. Đáng ghét! Lại dám búng trán tôi.

- Làm gì mà cứ ngẩn ra thế hả, Ái Linh?

Cậu đưa tay lên chống cằm, nhìn chằm chằm vào tôi chờ đợi một câu trả lời.

- Tôi là đang suy nghĩ cách cậu giảng.

- Nói dối a!

Nhếch đôi môi mỏng của mình, giọng cậu thật là đểu. Tôi biết chứ, cậu luôn thích trêu đùa tôi như vậy.

- Có phải là thấy tôi đẹp quá nên thích rồi không?

Ghé khuôn mặt đẹp như thiên sứ của cậu sát mặt tôi đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở nhẹ nhàng của cậu. Đáng ghét a! Mặt tôi liền đỏ như trái cà chua, à không, đỏ hơn cả trái cà chua.
Nhìn ở cự li gần như thế này thật khiến người ta muốn ngộp thở chết mà. Da thì trắng và mịn. Lông mi thì vừa dài vừa cong. Đôi môi mỏng đang nhếch lên đầy kiêu hãnh. Lại còn cả cái mùi hương đặc trưng thoang thoảng đang quanh quẩn bên mũi tôi đấy nữa. Ôi! Trái tim nhỏ bé mong manh yếu đuổi của tôi! Nó sắp nổ tung mất rồi!

- Làm... làm... làm gì có...

Ngay cả đến nói cũng lắp bắp thế này thì làm gì to tát hơn được nữa đây. Thật là muốn đào một cái lỗ để chui xuống mà.

- Thôi được rồi, không chọc cậu nữa! Nghe tôi giảng lại này!

Cậu đưa đôi tay khẽ xoa nhẹ đầu tôi. Tim tôi lại lỗi một nhịp nữa rồi! Tay cậu thật to và... cũng thật ấm áp.

Đôi lúc, tôi tự hỏi, không biết tại sao trên đời lại có một người con trai hoàn hảo như cậu. Ngoại hình thì khỏi cần bàn, chơi bóng rổ thì tuyệt vời ngay cả học cũng rất giỏi. Có thể nói cậu chính là mẫu người bạn trai lí tưởng trong lòng của mọi cô gái, kể cả tôi. Cũng chỉnh bởi vì cậu hoàn hảo như thế, tôi lại càng tự ti về chính bản thân mình. Ngoại hình không có gì nổi trội, thể lực yếu nên không thể chơi bất kì môn thể thao nào, học ở mức trung bình khá, cũng không có tài lẻ nào nổi bật. Tôi cảm giác tôi với cậu ấy như hai thái cực xa vời, không thể nào chạm vào nhau hay nói đúng hơn là tôi không thể với tới cậu ấy.

- Tất cả những gì cần giảng thì tôi cũng đã giảng rồi. Vậy bây giờ chúng ta về chứ?

- Ừm...

- Để tôi đưa cậu về.

Chỉ là một câu nói đơn giản thôi mà cớ sao lại làm tôi vui sướng đến thế? Phải chăng rằng từ khi thích cậu, tôi liền trở nên thích những thứ dẫu cho rất bình thường hay nên nói là chỉ cần những thứ liên quan đến cậu đều khiến tôi để tâm? Cậu giờ đây đã trở thành một miếng ghép đặc biệt trong cuộc sống của tôi. Chỉ cần có cậu, mọi muộn phiền trong lòng tôi đều như làn khói mà tan biến hết.

Bước đi cùng cậu trên con đường vốn quen thuộc với tôi hàng ngày, mà tại sao giờ đây trong tôi lại có một cảm giác khác lạ. Cái cảm giác thật khó diễn tả. Có chút hồi hộp, có chút ngại ngùng, có chút vui sướng.

Ánh nắng chiều yếu ớt chiếu xuống những tia sáng mong manh cuối cùng cũng là lúc tôi về đến nhà. Đứng trước cửa nhà, tôi lưỡng lự hồi lâu. Là tôi không muốn cậu về, muốn ở bên cậu lâu hơn một chút nữa.

- Cậu mau vào nhà đi! Tôi về đây!

Cậu xoa nhẹ đầu tôi rồi quay lưng bước đi thẳng. Trong lòng tôi liền dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Phải, tôi không hề muốn cậu đi chút nào, một chút cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro