#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẩn thẩn đi trên con đường đến trường quen thuộc, tôi vô tình bắt gặp bóng hình thân thương. Là cậu ấy. Nhưng... cô gái đi bên cạnh cậu ấy là ai? Tại sao nhìn bọn họ lại có vẻ vui thế?

- Này... cậu có phải đã có bạn gái rồi không?

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết dũng khí để hỏi cậu ấy.

- Chưa có, nhưng chẳng qua đã có người mà tôi để tâm rồi!

Phải rồi, rõ ràng thế cơ mà! Vậy tại sao tôi vẫn cứ hi vọng làm gì cơ chứ? Ngu ngốc hỏi để rồi giờ thất vọng. Thật buồn cười!

Sau câu nói của cậu ấy, lòng tôi như có một tảng băng đè nén. Rất rất rất khó chịu. Lẽ ra tôi không nên đặt quá nhiều tình cảm vào cậu mới đúng.

- Ngồi đơ ra làm gì thế? Xuống canteeen với tôi không?

- Được!

Vừa bước vào canteen cậu liền trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Tiếng bàn tán xôn xao mỗi lúc một to. Tôi chợt cảm thấy... mình không thể xứng với cậu ấy.

Tủi thân. Tôi chọn một góc bàn khuất ngồi đợi cậu ấy. Bỗng nhiên, có một đám con gái kéo đến trước mặt tôi. Đứa nào đứa nấy hùng hùng hổ hổ.

- Mày là bạn gái của Tuấn Kiệt sao? Một đứa xấu xí như mày sao có thể xứng?

Đứa con gái đứng đầu nói to, nhếch môi mỉa mai tôi.

- Tôi có xấu thì cũng không đến lượt các cậu.

- Mày...

Nó đưa tay lên tính giáng một cái tát vào mặt tôi thì chợt khựng lại. Có ai đó đã chặn tay nó lại.

- Cậu làm gì thế hả?

Giọng nói quen thuộc vang lên. Ra là cậu ấy! Cậu vẫn luôn đến đúng lúc như vậy!

- A... tớ... tớ...

- Phiền các cậu đi giùm cho!

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại có thể cảm thấy được sự đe doạ ở trong đấy.

- Cậu không sao chứ?

Ngồi xuống cạnh tôi, cậu khẽ quay sang hỏi. Tôi chỉ gật nhẹ đầu. Đây cũng có phải lần đầu tiên đâu. Tôi cũng đã dần quen với việc này rồi.

Chúng tôi vốn khá thân nên thường hay bị lầm tưởng là đang yêu nhau. Tôi cũng đã nhiều lần bị đám con gái trong trường chặn đường rồi nhưng lúc nào cậu ấy cũng luôn đứng ra bảo vệ tôi. Dần dần, tôi trở nên lệ thuộc vào cậu ấy.

- Xin lỗi, tôi lúc nào cũng gây phiền phức cho cậu.

- Thôi đi, khách sáo làm gì chứ! Bạn bè với nhau cả mà.

Hai tiếng "bạn bè" nghe sao mà nhói lòng đến thế! Tôi nào có muốn làm bạn với cậu. Nhưng mà đối mặt với cậu, tôi chỉ có thể nói như vậy để níu giữ cái tình cảm này

- Cảm ơn cậu!

Tuấn Kiệt đưa tay xoa đầu tôi. Vẫn là cái cảm giác ấy. Cái cảm giác làm tim tôi xao xuyến.

- Tuấn Kiệt, chúng ta về...

- Tuấn Kiệt!

Tan học, tôi vừa định rủ cậu ấy cùng về thì chợt có giọng nói khác vang lên. Tôi chợt khựng lại. Là cô gái ấy sao?

- Ái Linh, cậu về trước đi! Xin lỗi vì không cùng cậu về được!

- Ừm, không sao đâu!

Tôi cười, vẫy tay tạm biệt cậu ấy nhưng lòng tôi lại đang rất đau. Cô ấy xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, cậu ấy thích là phải. Tại sao biết rõ mà tôi vẫn luôn mù quáng đặt niềm tin vào cậu ấy làm gì cơ chứ? Tôi đúng là ngu ngốc! Ngu ngốc đến đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro