#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy về cùng cô ấy rồi! Rõ ràng là về rồi mà sao tôi còn ngồi ở đây đợi làm gì cơ chứ? Là đang đợi cậu ấy tội nghiệp tôi mà quay lại sao? Tôi đáng thương tới mức đấy à? Đúng là ngu ngốc! Tôi tự cảm thấy buồn cười chính bản thân mình. Đột nhiên lại muốn khóc nhưng chợt nhận ra trời sắp tối rồi nên lại đành lau nước mắt xách cặp ra về.

Vừa bước ra khỏi cổng trường vài bước, tôi liền bị đẩy mạnh một cái. Mất đà. Tôi té thẳng xuống nền đất cứng.

- Hôm nay nhất định phải xử mày, con khốn!

Giọng nói chanh chua vang lên. Tôi thấy có chút quen tai. Quay đầu lại, quả nhiên là con nhỏ gây sự với tôi ở canteen.

Tôi thờ ơ đứng dậy, phủi bớt bụi đang dính trên tay, chân và váy của tôi. May mà chỉ bị trầy xước nhẹ. Toan bỏ đi, đột nhiên có một lực mạnh giật tóc tôi về phía sau. Theo phản xạ, tôi đưa tay vặn ngược lại cánh tay đang túm tóc tôi ấy.

- Á á... Đau...

Con nhỏ đó hét lên. Nghe thật chói tai!

- Im mồm lại đi! Giọng chua quá đấy!

Ném cho nó cái nhìn đầy chán ghét, tôi lạnh lùng nói. Dù là thể lực tôi có yếu thật nhưng những động tác phòng vệ bản thân này tôi đã được dạy cho từ khi còn nhỏ nên có thể dễ dàng khống chế được nó.

- Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa tao xem?

Nó rít lên, lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Hình như tai mày đâu có điếc?

- Chúng mày lên hết cho tao!

Nó vừa dứt câu, cả đám con gái đứng từ nãy tới giờ liền lao về phía tôi cùng một lúc. Tôi hốt hoảng, đông như vậy thì tôi biết làm sao?

Tôi nhanh chóng đẩy con nhỏ cầm đầu về phía bọn chúng rồi bỏ chạy. Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy nhưng chỉ được một lúc đã bắt đầu thấy mệt. Chết rồi! Cứ thế này sẽ bị bọn nó tóm được mất!

- Ái Linh!

Tôi giật mình khựng lại. Cậu ấy sao?

- Cậu làm gì mà chạy nhanh thế? Sao còn chưa về?

Cậu ấy từ bên kia đường chạy về phía tôi. Nhìn tôi tò mò hỏi.

- Tôi... Tôi bị...

Vì nãy giờ chạy mệt quá nên tôi chưa lấy lại được hơi. Mệt mỏi thở dốc.

- Cậu cứ bình tĩnh lại đã. Có gì...

- Con khốn, thì ra mày ở đây!

Kiệt nghe thấy giọng nói ấy liền quay lại. Vẻ mặt cậu ấy đột nhiên trở nên rất khó coi. Chắc có lẽ là cậu ấy biết chuyện gì xảy ra rồi.

- Không biết các cậu kiếm bạn của tôi có chuyện gì nhỉ?

Nhẹ nhàng nói. Cậu ấy cười như không cười. Khắp người cũng toả ra sát khí.

Đám con gái thấy cậu thì liền tái mặt. Tụi nó không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây. Đứa cầm đầu cười giả lả bảo rằng nhìn nhầm người rồi tụi nó kéo nhau chạy đi hết để lại hai chúng tôi.

Kiệt quay qua nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Sau khi chắc chắn tôi không bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm, xoa nhẹ đầu tôi.

- Không sao là tốt rồi! Thật có lỗi với cậu!

- Tôi đã kêu không cần xin lỗi rồi mà. Không coi tôi là bạn sao?

Tôi làm bộ dạng giận dỗi nhìn cậu. Tôi ghét nghe cậu nói xin lỗi.

- Thôi được rồi, chắc cậu cũng chưa ăn gì hết đúng không? Để tôi dẫn cậu đi ăn.

Cậu cười cười, nắm tay tôi kéo đi làm mặt tôi nóng ran. Không ngờ là có ngày cậu lại cầm tay tôi. Quả nhiên như tưởng tượng. Tay cậu vừa to vừa ấm lại còn mềm. Tôi rụt rè khẽ nắm lại tay cậu. Chỉ có vậy thôi mà tim tôi đập thổn thức mãi không yên.

Đi một lúc, chúng tôi dừng lại ở một quán ăn Nhật Bản.

- Cậu cũng thích đồ Nhật à?

Tôi thắc mắc hỏi cậu.

- Ừm. Vì người tôi thương, cô ấy cũng thích đồ Nhật.

Đau! Dù biết cậu có người trong lòng rồi nhưng khi nghe cậu nói vậy tim tôi vẫn rất đau. Tôi khó chịu rút tay mình ra khỏi tay cậu, giọng buồn buồn nói.

- Hôm nay tôi hơi mệt, tôi về trước đây!

Nói rồi, tôi liền quay lưng chạy thật nhanh. Tôi không muốn để cậu thấy tôi khóc. Nước mắt tôi, tôi không thể khống chế nó được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro