#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi rồi. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống lộp bộp trên con đường nhựa. Tất cả mọi người đều vội vã tìm kiếm cho mình một chỗ trú mưa. Chẳng mấy chốc, con đường liền trở nên vắng vẻ. Một mình bước đi dưới cơn mưa nặng hạt, tôi vẫn không thể ngừng khóc. Cứ bước đi như một đứa ngốc, hiện tại tôi cũng chẳng biết nên đi đâu để vơi bớt đi cơn đau trong tim này. Vị mặn của nước mắt hoà lẫn với vị nhàn nhạt của nước mưa, cũng tốt, sẽ chẳng có ai thấy được rằng tôi đang khóc.

Gió thổi từng cơn buốt lạnh, mưa tạt vào mặt tôi đau rát. Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống bên vệ đường. Thẫn thờ nhìn từng chiếc xe ô tô thi thoảng lướt qua trước mặt. Không rõ tôi ngồi ở đấy bao lâu, chỉ biết rằng, khi mưa tạnh thì tôi cũng đã bước về đến nhà.

Cả đêm hôm đấy, tôi cứ nhớ đến câu nói của cậu là nước mắt lại trào ra. Tôi thích cậu lâu như thế, mà cậu lại chẳng nhìn ra. Để rồi bây giờ, cậu lại thích một cô gái khác.

Tinh.

Tiếng báo tin nhắn.

Mở ra xem, thì ra là cậu.

"Cậu đã đỡ mệt chưa? Ban nãy thấy sắc mặt cậu tệ lắm!"

Tại sao cứ luôn quan tâm tôi như thế? Cứ lờ tôi đi là được mà. Cậu cứ cho tôi hi vọng để rồi tình cảm tôi dành cho cậu ngày một nhiều hơn. Có phải cậu muốn trêu đùa tôi không?

"Tôi ổn. Chỉ là nãy hơi chóng mặt một chút."

Chần chừ mãi, rốt cuộc cũng chỉ nhắn được cho cậu ấy vỏn vẹn hai câu. Tôi muốn gọi điện cho cậu, muốn nghe giọng cậu. Bởi vì mỗi lúc tinh thần tôi bất ổn, chỉ cần nghe cậu an ủi, tâm tình liền trở nên tốt hơn.

Rõ ràng muốn lơ cậu đi, nhưng sao mà nó khó quá.

- Ái Linh, mắt cậu sao sưng thế kia?

Tuấn Kiệt nhìn tôi lo lắng hỏi. Giờ chẳng lẽ lại nói tại cậu mà tôi như thế này? Đương nhiên là không rồi.

- Có lẽ do hôm qua thức hơi khuya thôi.

Nở nụ cười gượng gạo, tôi trả lời. Chẳng hiểu sao hôm nay toàn thân tôi cứ đau nhức, rã rời. Cả cơ thể dường như chẳng còn chút sức sống nào. Trong giờ học cũng không thể tập trung nổi. Tôi mệt quá! Đầu đau như có ai đánh. Gắng gượng mãi, cuối cùng, tôi choáng váng khuỵu xuống.

Đầu óc tôi mơ màng, mắt hoa hết cả lên. Chỉ nghe thấy tiếng ai đó hốt hoảng gọi tên tôi liên hồi rồi tôi bị ai đó bế xốc lên vội vã chạy xuống phòng y tế. Trong cơn mê man, tôi nghe có tiếng thì thầm, hình như là bảo tôi đừng có bị làm sao. Giọng nói quen thuộc thân thương lắm!

Mở mắt ra, tôi nhìn xung quanh. Là y tế của trường. Tôi định đưa tay lên xoa trán thì chợt nhận thấy tay mình đang bị ai đó nắm chặt. Là Tuấn Kiệt. Cậu ấy đang nắm chặt lấy tay tôi.

- Cậu tỉnh rồi sao? Còn mệt lắm không?

Giọng cậu chất chứa đầy lo lắng, dịu dàng.

- Tôi khoẻ...

- Cậu giả vờ mạnh mẽ cho ai xem chứ? Sốt đến nỗi ngất đi mà còn nói khoẻ được sao? Cậu lớn rồi mà sao không biết lo cho bản thân gì cả vậy!

Kiệt tức giận quát tôi. Tay cậu cũng siết tay tôi đau nhói.

Tôi sợ hãi nhìn cậu. Tại sao lại lớn tiếng với tôi thế chứ? Biết rõ tôi bị bệnh mà cậu không thể nhẹ nhàng với tôi được sao? Nếu như tôi là cô gái ấy thì cậu liệu có giận dữ thế này không?

Chẳng hiểu sao đột nhiên thấy tủi thân nên nước mắt tôi cứ ứa ra. Cho dù tôi có kiềm nén bao nhiêu cũng không thể được.

- Này, sao đột nhiên cậu lại khóc?

Kiệt thấy tôi khóc thì bối rối thấy rõ.

- Hức... tôi... hức hức....

Tôi sụt sịt mãi không nói nên câu.

- Đừng khóc nữa! Tôi xin lỗi! Là tôi sai, lẽ ra tôi không nên lớn tiếng với cậu mới phải.

Kiệt lau nước mắt cho tôi, nhẹ giọng nói. Không hiểu sao khi nghe cậu nói vậy, tôi càng khóc tợn. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không ngừng. Đột nhiên cậu ôm lấy tôi vào lòng, khẽ vỗ về như một đứa trẻ. Tôi gục mặt vào vai cậu, cứ thế khóc ướt đẫm một mảng áo.

- Xin lỗi, cậu đừng khóc nữa! Cậu khóc, tôi đau lòng lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro