#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói gì vậy? Tôi có nghe lầm không? Tim tôi đập thình thịch, nhanh đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng nhịp. Mặt cũng dần trở nên đỏ ứng. Tôi lắp bắp.

- Cậu... cậu nói vậy... là có ý gì?

Kiệt im lặng. Cậu không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi. Được khoảng một lúc, cậu buông tôi ra. Ánh mắt dịu dàng.

- Tôi đưa cậu về nhé!

Thế là hôm nay, tôi lại được cùng cậu ấy đi về. Thật sự tôi muốn hỏi vậy còn cô bạn kia thì sao, chả lẽ cậu để cô ấy về một mình. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy của cậu, ý nghĩ kia liền tan biến.

Tôi muốn thời gian trôi đi thật chậm để tôi được bên cậu lâu hơn. Tôi không muốn cậu cùng cô gái ấy đi về chung. Tôi càng không muốn chia sẻ cậu với bất kì ai. Là tôi ích kỉ. Là tại vì tôi đã thích cậu quá nhiều.

- Cậu có chuyện gì à?

Tôi ngại ngùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng kì quái.

- Tôi đang cảm thấy có lỗi với cô ấy.

Tôi chợt nhận ra bản thân mình thật ngốc. Tại sao cứ tò mò làm gì để rồi nhận được câu trả lời đau lòng đến thế.

Tôi cắn chặt môi, không nói thêm bất kì câu nào. Lòng tôi nặng trĩu như có tảng đá đang đè nặng lên.

Nếu như cậu đã lo cho cô ấy như thế vậy sao còn về cùng tôi làm gì, còn lo lắng cho tôi làm gì, còn... nói cái câu khó hiểu ấy với tôi làm gì. Cậu lần nào cũng vậy, đều cho tôi ôm hi vọng quá lớn, cho tôi trèo quá cao. Đến khi cậu cho tôi nhận ra là tôi tự đa tình thì... quả thật, nó rất đau.

- Ái Linh à, xin lỗi, tôi có việc phải đi. Cậu có thể tự về không?

- Không sao, cậu mau đi đi.

- Xin lỗi cậu nhiều.

Nói xong, cậu liền vội vàng chạy đi bỏ mặc tôi lại giữa con đường heo hút. Nhìn theo bóng lưng cậu, tôi buồn. Vậy là, đến cuối cùng, vẫn là cô ấy quan trọng hơn tôi.

Thui thủi một mình về nhà. Lẽ ra tôi đã phải quen với việc này rồi chứ, sao lại vẫn thấy có chút tủi thân. Bỗng nhiên cơn đau đầu kéo đến khiến tôi choáng váng. Và rồi sau đó tôi dần mất đi ý thức.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là xế chiều. Tôi chợt nhận ra, bên cạnh tôi còn có một người nữa.

- Cậu đỡ hơn chưa?

Cậu bạn ấy hỏi tôi.

- Cậu đưa tôi về đây à?

- Đúng vậy, tôi thấy cậu ngất xỉu trên đường nên đưa về nhà tôi luôn tại không biết nhà cậu ở đâu.

Nhìn sơ qua thì có vẻ cậu bạn này rất giàu. Căn phòng này phải rộng gấp rưỡi phòng tôi. Cách bài trí cũng có chút làm tôi liên tưởng đến giới quý tộc thời xưa.

- Cảm ơn cậu!

- Không có gì! Giúp người là việc nên làm mà.

Cậu bạn cười tít mắt để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

- À mà tôi tên là Vĩ Thanh, còn cậu?

- Tôi tên Ái Linh.

- Cái chuông nhỏ mang đến lòng nhân ái sao? Cái tên thật đẹp! Cả cậu cũng thế!

Cậu ấy khen làm tôi có chút ngại. Nhất thời không biết phản ứng ra sao.

- Nhà cậu ở đâu? Để tôi kêu tài xế đưa cậu về.

- Không cần làm phiền cậu như thế, tôi tự về được.

- Đã giúp rồi thì phải giúp cho trót chứ. Đừng từ chối lòng tốt của tôi.

Cậu ấy đã nói như thế thì tôi cũng không thể từ chối được. Đành để cậu ấy đưa về nhà.

- Cảm ơn cậu, tôi vào đây!

Tôi vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn tốt bụng rồi quay lưng bước vào nhà. Vừa lên đến phòng, tôi liền nằm phịch xuống giường. Hôm nay thật là mệt mỏi. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mới sáng sớm mà cả sân trường đã rất náo nhiệt. Mọi người đang tụm năm tụm bảy lại hóng hớt. Tôi thì không phải kiểu người nhiều chuyện nên chỉ hững hờ lướt qua. Bất chợt, có một bàn tay túm lấy cổ tay tôi

- Ái Linh!

Tôi giật mình quay lại. Ngạc nhiên mở to hai con mắt. Sao cậu ấy lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro