#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn chằm chằm người đứng trước mặt tôi một cách khó hiểu. Là trùng hợp sao?

- Cậu... cũng học trường này à?

- Tôi mới chuyển đến hôm nay thôi.

Vĩ Thanh cười híp mắt nhìn tôi. Phải nói rằng, nụ cười của cậu rất tươi. Nó làm cho người ta liên tưởng đến những chú cún con dễ thương.

Tiếng xì xào bàn tán đột ngột rộ lên, mỗi lúc một to. Hàng chục con mắt đang nhìn vào chúng tôi một cách khó hiểu và đầy sự tò mò. Còn tôi, thì chính là người đang bị công kích.

Cũng đúng thôi, Thanh đẹp trai ngời ngời như thế lại đi nắm tay đứa con gái bình thường như tôi thì bọn họ bàn tán là phải. Nhất là với một lũ con gái mê trai, thì tôi chẳng khác nào trở thành kẻ thù của họ. Tôi có thể nghe được tiếng họ đang bôi bác, chửi rủa tôi. Nhưng tôi có thể làm gì cơ chứ? Tôi chỉ biết cắn chặt môi, cố gắng để không tức giận.

Dường như Thanh cảm nhận được cả toàn thân tôi đang run rẩy nên cậu ấy khẽ tiến đến sát gần tôi. Vòng tay qua ôm lấy tôi vào lòng. Cả người tôi lúc đấy trở nên bất động, mặc kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm.

- Xin lỗi, bạn tôi không được khoẻ, các cậu có thể tránh đường một chút không?

Tôi biết cậu ấy đang cố giải vây cho tôi. Còn tôi, không muốn làm phiền đến Thanh nhưng thử hỏi trong tình huống ấy, tôi còn có thể làm gì khác được ngoài việc nhờ cậy vào cậu ấy.

- Được rồi, ở đây không có ai nữa rồi.

Vĩ Thanh đã đưa tôi đến khu sân sau của trường, vẻ mặt đầy hối lỗi nhìn tôi. Cậu ấy nói rằng xin lỗi vì đã gây phiền phức cho tôi. Còn nói lẽ ra không nên làm tôi khó xử như vậy. Thanh cứ bối rối nhìn tôi làm tôi đột nhiên thấy cậu thật giống một đứa trẻ đang sợ bị trách mắng.

Tôi bật cười, đưa tay lên xoa đầu cậu trêu chọc.

- Bé ngoan, không sao đâu, chị không giận bé.

Sau khi nghe xong tôi nói, vẻ mặt cậu liền trở nên rất khó coi. Cái vẻ mặt vừa muốn cười mà cũng vừa muốn giận.

Vì bị chọc nên Thanh hình như giận mất rồi, búng mạnh trán tôi làm tôi đau đến chảy nước mắt. Rồi chắc là cậu ấy nhận thấy trán tôi đỏ nên vội vàng vừa xin lỗi vừa khẽ thổi nhè nhẹ vào chỗ bị đau.

Cậu ấy gần quá! Hại tôi bối rối đỏ cả mặt. Tim cũng đập loạn xạ hết cả lên. Không hiểu sao tôi cảm thấy cậu ấy có chút quen thuộc.

Tôi vội vàng đẩy cậu ra, rồi chạy một mạch về lớp. Sau khi yên vị tại chỗ ngồi thân quen rồi tôi mới trở nên bình tĩnh được một chút.

- Cậu quen anh chàng mới đến đấy sao?

Cô bạn bàn trên quay xuống nhìn tôi đầy hứng thú. Cậu ấy rất xinh xắn, có thể nói là được rất nhiều anh chàng trong trường để ý nhưng đến bây giờ vẫn chưa có mối tình nào. Tôi có lần từng thắc mắc, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Lâu dần, tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa.

- Cũng coi như là có quen biết đi.

- May mắn quá nha! Có cậu bạn hoàn hảo như vậy rồi mà giờ lại xuất hiện thêm một chàng bạch mã hoàng tử nữa. Cậu nói xem, có phải là cậu rất may mắn không?

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi chỉ biết cười trừ. Rõ ràng là trong lời nói cậu ấy mười phần thì hết tám phần là đang khó chịu rồi.

- Các em trật tự! Hôm nay cô giới thiệu bạn học sinh mới cho lớp chúng mình.

Giọng cô giáo vang vọng khắp phòng học cắt ngang tình huống đầy khó xử của tôi. Theo sau đấy là một cậu bạn cao ráo, đẹp trai bước vào. Trên môi vẫn giữ nét cười, cậu giới thiệu.

- Xin chào mọi người, tôi là Hàn Vĩ Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro