#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học bắt đầu trở nên ồn ào. Bọn con gái dường như phát cuồng với sự xuất hiện của cậu ấy. Mắt đứa nào đứa nấy cũng hiện lên hai cái trái tim bự tổ chảng, thiếu điều muốn lao vào tranh nhau giành cậu ấy.

- Về chỗ ngồi thì...

Cô còn chưa dứt lời, tụi nó đã chen nhau đòi Thanh ngồi cùng. Nhưng trái lại với mong muốn của đám con gái, cậu ấy lại đang... đi về phía tôi.

- Ngồi chung được chứ?

Đứng trước mặt tôi, Thanh nở nụ cười như nắng mai, dịu dàng mở lời. Tôi bị nụ cười ấy làm cho ngây ngất nhất thời gật đầu theo bản năng. Ngay lập tức, tồi liền bị liệt vào danh sách đen những kẻ thù không đội trời chung số một của đám con gái. Nhưng mà dù sao thì trước đây tụi nó cũng có ưa tôi đâu. Lý do đơn giản lắm, vì tôi thân với Kiệt.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được phía sau lưng có một luồng khí lạnh đang bao vây lấy tôi. Tôi khẽ rùng mình, quay đầu lại. Đập thẳng vào mắt tôi là khuôn mặt khó chịu của Kiệt. Cậu ấy đang nhìn tôi đầy tức giận.

- Cậu lẽ nào không chịu ngồi cùng tôi là để ngồi cùng hắn?

Kiệt nhíu chặt mày, hất cằm về phía Thanh, giọng dường như có chút chất vấn.

- Không phải vậy...

Tôi là sợ khiến cô gái cậu thích hiểu lầm chúng ta yêu nhau. Quan trọng hơn là... tôi sợ khi tôi càng gần cậu, tôi lại càng khó có thể khống chế được tình cảm của mình, cái thứ tình cảm lẽ ra không nên có này.

- Không phải vậy? Rõ ràng thế rồi mà cậu còn chối? Ghét tôi đến thế sao?

Kiệt cao giọng, ánh mắt nhìn tôi cũng dần trở nên lạnh lùng. Tôi khẽ giật mình. Tại sao cậu ấy lại như thế? Tôi làm vậy là sai sao? Vì muốn cậu được hạnh phúc bên cô ấy mà cố gắng từ bỏ tình cảm của mình, cũng là sai sao? Mọi thứ tôi làm cho cậu ấy... tất cả đều là sai sao? Có phải tôi đã quá nhiều chuyện rồi không? Có phải tôi đã khiến cậu khó chịu rồi không?

- Nếu đúng vậy thì sao chứ? Cậu có quyền gì cấm Linh không được ngồi với tôi?

Thanh cười cười nói nhưng sâu thẳm trong nụ cười ấy, tôi có thể cảm nhận được những thanh âm lạnh lùng.

- Chuyện này không liên quan đến cậu. Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à?

- Haha nghe cũng có vẻ hay đấy! Người đẹp trai như tôi mà còn được thêm cái ga lăng như vậy, cậu nói xem, có phải tôi quá hoàn hảo rồi không?

Vĩ Thanh cười híp mắt, lời nói nửa đùa nửa thật.

Tôi ở giữa, chỉ biết im lặng nhìn hai người bọn họ đấu khẩu lẫn nhau. Kiệt với Thanh bình thường dịu dàng là thế, vậy mà không ngờ khi tức giận lại dường như trở thành một người hoàn toàn khác.

Thanh đột ngột kéo tôi vào lòng, vừa xoa đầu vừa nhìn Kiệt thách thức.

- Linh đáng yêu như vậy, ai mà chả muốn gần cậu ấy chứ!

Tôi có thể cảm nhận được Kiệt đang rất tức giận. Bằng chứng là ánh mắt cậu nhìn chúng tôi như muốn giết người tới nơi.

Tôi vội vàng đẩy Thanh ra nhưng cậu ấy lại ôm tôi quá chặt khiến tôi không tài nào nhúc nhích được.

- Không phải...

- Thôi nào, vào học rồi, chúng ta quay lên thôi!

Đang tính mở miệng giải thích thì liền bị Thanh chặn họng và kéo quay lên bảng. Tôi bối rối nhìn Kiệt, cậu ấy hình như giận lắm rồi! Phải làm sao bây giờ đây? Không thể để cậu ấy hiểu lầm được.

Rốt cuộc, suốt hai tiết đầu, tôi bị những cái ý nghĩ ấy làm cho mất tập trung. Định giờ ra chơi sẽ gặp cậu ấy giải thích rõ ràng. Nhưng tôi lại bắt gặp cảnh tượng lẽ ra không nên nhìn thấy.

Giờ ra chơi, tôi vội vàng chạy đi tìm Kiệt, đi tìm cậu ấy hết nhưng nơi cậu hay ra. Đến khi tìm được rồi, chỉ ước rằng, giá như đừng đi tìm cậu ấy thì tốt biết mấy.

Phía dưới những tán lá cây xanh mơn mởn rộng lớn, có cô gái ôm chặt lấy cậu con trai. Cô ấy nói rất nhiều thứ với cậu trai ấy. Cô ấy vừa nói vừa siết thật chặt như sợ rằng, chỉ cần cô nới lỏng tay ra một chút, người cô yêu sẽ rời xa cô mãi mãi. Đáp lại cái ôm nhiệt tình đó, cậu con trai trìu mến nhìn cô, khẽ vén mấy lọn tóc rối trước mặt vào bên tai cho cô gái. Họ cứ thế đứng ôm nhau cho đến khi, cậu con trai phát hiện ra còn có một người nữa đứng từ xa đã thu hết những hình ảnh ấy vào trong trí nhớ. Cậu giật mình, vội vàng buông cô gái ra, định đi tới nói rõ mọi chuyện nhưng người kia đã nhanh chóng chạy mất. Cậu hớt hải đuổi theo dáng người bé nhỏ, đưa tay ra nắm thật chặt lấy tay người kia. Cậu muốn cho người đó một lời giải thích rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro