#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt thấy tôi mất rồi! Cậu ấy đang đi về phía này sao? Tôi vội vàng quay lưng bỏ chạy. Chết thật! Lẽ ra nên núp kĩ một chút mới đúng.
Tôi dùng hết sức bình sinh để chạy, còn cậu ấy chẳng mấy chốc đã túm được lấy tay tôi. Tôi vội vàng vùng tay ra, nhưng Kiệt khoẻ quá, cậu ấy giữ chặt không cho tôi chạy.

- Nghe tôi giải thích!

- Tại sao tôi phải nghe? Cậu cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho tôi. Cậu với cô ấy yêu nhau thì đã sao chứ? Nó cũng không liên quan đến tôi.

- Vậy tại sao cậu lại khóc?

Câu nói của cậu khiến tôi ngớ người. Đưa tay còn lại lên chạm vào mặt. Đúng thật! Rõ ràng là tôi đang khóc. Để cậu ấy thấy mất rồi.

Tôi vội vàng đưa tay lên chùi nhanh nước mắt đang vương ướt đẫm gò má của tôi, mỉm cười tươi nhất có thể.

- Haha chọc cậu chút thôi mà! Sao vậy? Bị tôi doạ cho sợ rồi sao?

- Cậu... tại sao phải làm thế? Cố gắng mỉm cười trước mặt tôi làm gì?

Nụ cười của tôi dường như bị đóng băng, khuôn miệng trở nên cứng ngắc. Cậu ấy biết hết rồi sao?

Thấy tôi im lặng không nói gì, Kiệt thả tay tôi ra, quay lưng bước đi, chỉ để lại một câu.

- Cậu hãy coi như chuyện vừa nãy chưa xảy ra đi.

Bóng dáng cậu ấy cứ khuất dần, cho đến khi mất hút.

Khi trở về lớp học, tôi và cậu ấy chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. Không khí kì quái đang bao trùm lấy hai chúng tôi và ngày càng đẩy chúng tôi ra xa nhau. Rõ ràng rất gần, nhưng lại xa tận chân trời.

Suốt một tuần liền, tôi tránh mặt cậu ấy. Thay vì hàng ngày cùng Kiệt nói chuyện thì bây giờ lại được thay bằng Thanh. Cậu ấy rất hay bám lấy tôi, bất cứ lúc nào có thể Vĩ Thanh cũng đều quanh quẩn bên tôi. Cậu ấy cho tôi cảm giác rất thân thuộc nhưng nó lại khá mơ hồ. Tôi chẳng rõ tại sao lại có cảm giác này nhưng tôi rõ một điều đó chính là bên cạnh cậu ấy tôi rất vui.

Thanh rất biết cách làm tôi cười. Chỉ cần tôi không vui một chút, cậu ấy có thể dễ dàng nhận ra được và bắt đầu làm trò để trêu chọc tôi. Không những thế, cậu ấy còn rất ân cần, dịu dàng. Chỉ cần tôi ho một tiếng hay sụt sịt thì cậu đã cuống cuồng hết cả lên lo lắng, hỏi han rồi. Cậu ấy thật sự rất ấm áp!

- Dạo này cậu với Kiệt sao thế?

Mẫn Ngọc tò mò quay xuống hỏi tôi, mặt không kìm nén được mà hiện lên vài tia vui mừng.

- Cậu tò mò làm gì?

- Thì bạn bè với nhau, tôi quan tâm chút không được sao?

Ngọc nhăn mặt nhìn tôi, khó chịu nói.

- Nếu không muốn nói thì thôi vậy.

Tôi mặc kệ cậu ấy, im lặng tiếp tục làm bài tập. Chợt có người khẽ khều khều tay tôi, thì thầm.

- Cậu đừng làm nữa, quan tâm tôi chút đi!

Thanh nũng nịu nói, trưng ra bộ mặt cún con đáng thương làm lòng tôi mềm nhũn. Đưa tay lên xoa đầu cậu, tôi chỉ cười cười chứ không nói gì.

- Cậu không nói chuyện vói tôi từ nãy tới giờ rồi, cậu ghét tôi rồi sao?

Thanh xụ mặt xuống, ỉu xìu thấy rõ.

- Vậy giờ nói chuyện với cậu là được chứ gì?

- Yêu cậu nhất đấy!

Cậu ấy vui vẻ đưa tay ôm chầm lấy tôi vào lòng, dụi dụi cằm lên đỉnh đầu. Tôi đã dần cảm thấy quen với việc này nên cũng mặc kệ cậu ấy thích làm gì thì làm. Duy chỉ có hai người là không bao giờ quen được với điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro