#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu... thích Thanh à?

Kiệt hỏi tôi. Thanh âm trầm thấp, thoáng trong đấy có chút buồn.

- Không, sao cậu hỏi vậy?

Tôi khó hiểu trả lời Kiệt. Chẳng lẽ cậu ấy nhìn không ra người tôi thích là ai hay sao? Nhìn mặt cũng đẹp trai, sáng sủa, học hành cũng thông minh lắm mà.

- Cậu rõ ràng đi với tôi mà hồn cậu lại bay theo người nào đó mất rồi.

Cái gì đây? Là đang ghen sao? Không phải chứ, cậu đang ghen à Kiệt? Lại còn bày ra bộ mặt giận dỗi gì thế kia. Trời ơi, cưng thế không biết!

- Cậu... giận à?

Tôi nhỏ giọng hỏi, thăm dò phản ứng của cậu.

Kết quả là Kiệt chối đây đẩy.

- Làm gì có! Giận thế nào được mà giận, cậu có người để thích thì cũng tốt mà. Dù sao, người ta cũng có vẻ rất thích cậu.

Là đang đẩy tôi ra cho người khác sao?

Tôi im lặng, buồn buồn bỏ đi trước. Suốt đoạn đường còn lại, tôi chẳng nói chẳng rằng với Kiệt câu nào. Cậu ấy cũng đáng ghét lắm cơ! Thấy tôi im lặng là cậu ấy cũng im lặng luôn, cũng chẳng buồn hỏi han tôi bị làm sao, cứ lẽo đẽo theo sau mà miệng thì chẳng mở ra nói tiếng nào.

Tôi cáu. Lúc tôi vào nhà, tôi còn chẳng tạm biệt cậu ấy. Lúc sau bình tĩnh lại thì thấy mình cũng hơi quá đáng thật. Tính nhắn tin xin lỗi thì có tiếng thông báo.

"Cậu ghét tôi đến vậy sao? Tôi làm cậu khó chịu lắm à? Tại sao cậu cứ im lặng với tôi mãi thế? Có gì phải nói cho tôi biết chứ. Cậu như vậy, tôi buồn lắm!"

Từng câu từng chữ của cậu như một cú đánh thật mạnh vào trái tim tôi. Là tôi đã làm cậu ấy tổn thương sao? Tôi không hề nhận ra mình đã quá đáng như thế.

"Xin lỗi cậu, là tôi quá đáng. Tôi không có ghét cậu chút nào, cũng không thấy khó chịu gì hết. Tại tôi hay giận dỗi vu vơ nên làm cậu hiểu lầm. Tôi xin lỗi! Vậy nên cậu đừng buồn nữa nhé!"

Tôi thích cậu nhiều như thế, làm sao có thể ghét cậu được chứ! Nhưng mà câu này, tôi không đủ dũng cảm để nói ra. Vẫn nên là giữ trong lòng thì tốt hơn.

Sáng sớm hôm sau, vừa thấy Kiệt, tôi tính chạy lại chào cậu ấy thì có người giữ tay tôi lại. Tôi giật mình quay đằng sau nhìn. Đập vào mặt tôi là khuôn mặt nhe nhởn của Thanh.

- Chào buổi sáng, Chuông Nhỏ!

Cậu ấy bắt đầu gọi tôi bằng cái tên này cách đây không lâu. Tôi có hỏi lí do thì Thanh nói rằng tên tôi có nghĩa là cái chuông nhỏ mang đến lòng nhân ái nên cậu ấy quyết định gọi tôi là Chuông Nhỏ. Mới đầu thì tôi nghe có chút không quen, nhưng lâu dần thì thấy cái tên cũng khá dễ thương.

- Chào cậu!

- Chúng ta cùng đi lên lớp đi!

- Ơ, khoan...

Chưa kịp để tôi phản ứng, Thanh đã kéo tôi đi. Nhưng tôi còn chưa kịp ra giải thích rõ ràng với Kiệt mà. Tôi không muốn cậu ấy lại hiểu nhầm chuyện tôi với Thanh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro