#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lo lắng nhìn về phía Kiệt, may là cậu ấy chưa thấy tôi. Thôi thì đành để đợi đến lúc khác rồi giải thích với cậu ấy vậy.

Tôi và Thanh đã yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc được một lúc thì Kiệt tiến vào.

- Kiệt này, chuyện hôm qua...

- Chuông nhỏ à, mau chỉ tớ làm bài này đi!

Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi giọng nói của Thanh. Tôi quay sang nói với cậu ấy để giờ ra chơi tôi chỉ cho, rồi kéo Kiệt ra ngoài hành lang nói chuyện. Nhưng vừa đi được vài bước, tay trái của tôi bị kéo giật lại phía sau. Bị mất đà, tôi liền ngã nhào vào lòng người đó.

- Thanh? Có chuyện gì sao?

Tôi quay đầu lại, khó hiểu nhìn cậu.

- Cậu đừng đi có được không?

- Tôi chỉ ra ngoài kia nói chuyện riêng với Kiệt một chút thôi mà.

- Nhưng tôi không muốn cậu đi.

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được có một lực mạnh kéo tôi ra khỏi lòng Thanh. Thì ra là Kiệt! Cậu ấy hất hàm nhìn về phía đối diện.

- Cậu là cái thá gì chứ? Nói về tư cách thì tôi hơn hẳn cậu đấy!

Nói rồi Kiệt kéo tôi đi thắng, bỏ lại một mình Thanh đứng đấy. Cậu ấy nắm tay tôi chặt quá, tôi cảm giác như tay của mình sắp gãy ra rồi. Nhưng mà tôi không dám nói gì, chỉ im lặng mặc cậu ấy kéo đi. Bởi vì, hình như Kiệt tức giận mất rồi!

Kéo tôi ra đến sân sau của trường, cậu ấy mới thả tay ra. Tôi cầm lấy cổ tay ửng đỏ của mình, khẽ xoa xoa. Hành động ấy của tôi vô tình lọt vào mắt Kiệt, cậu ấy giựt lấy tay tôi, xem xét một hồi. Sau đấy xoa nắn nhè nhẹ rất dễ chịu.

- Cậu đau lắm phải không? Tôi xin lỗi!

Giọng cậu ấy trầm trầm, mang theo chút hối lỗi.

- Không sao, không sao! Chỉ hơi đau chút thôi à!

Tôi khẽ mỉm cười trấn an cậu ấy, ra vẻ như mình đang rất ổn. Bất chợt, Kiệt lấy hai tay cậu ấy úp lên bàn tay tôi, mơn trớn nhẹ nhàng. Ánh mắt ấm áp nhưng lại có chút gì đấy buồn bã.

Hành động này của cậu ấy làm nhịp tim tôi tăng đột ngột. Cả mặt đỏ bừng, thân thể như có dòng điện vừa chạy ngang qua. Tim tôi run rẩy theo từng cử chỉ và ánh mắt của cậu ấy. Kiệt cứ liên tục miết nhẹ trên mu bàn tay. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền từ tay cậu ấy sang tôi. Chúng tôi cứ thế im lặng, không ai nói với ai lời nào cho đến khi tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngùng này.

- Chuyện hôm qua... xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu nhầm...

- Cậu không ghét tôi là đủ rồi!

Kiệt cười. Nụ cười cậu vẫn đẹp như thế. Nó rạng rỡ như ánh ban mai, làm bừng sáng cả cuộc đời tôi. Ấm áp và dịu dàng là hai từ để chỉ nụ cười của cậu. Cậu có biết hay không, chỉ cần nhìn cậu cười tôi như được tiếp thêm năng lượng trở nên dũng cảm và kiên cường hơn bao giờ hết? Trái tim tôi, hoàn toàn bị cậu đánh gục mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro