#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ rõ tôi với Kiệt quen nhau như thế nào, cũng không nhớ mình bắt đầu thích cậu ấy từ bao giờ. Tôi chỉ nhớ rằng, cuộc đời u ám của tôi lúc đấy đã được nụ cười ấm áp này của cậu chiếu xuống.

Vì sau cú sốc tinh thần năm 10 tuổi, tôi dường như trở nên trầm tính hẳn, không muốn bắt chuyện với bất kì ai. Hằng ngày đi học, tôi đều trưng ra bộ mặt bất cần, đến nỗi cả lớp ai cũng ghét tôi, ngay cả giáo viên cũng thế.

- Mày mở mồm ra đi chứ, chẳng lẽ bị câm sao hay không biết nói chuyện?

- Đúng đấy, bỏ cái gương mặt bất cần đời của mày đi. Nhìn chỉ muốn rạch nát mặt mày.

Tôi bị bao vây xung quanh bởi những tiếng chửi rủa thậm tệ của các bạn cùng lớp. Họ đánh đập tôi, dường như đấy trở thành thú vui duy nhất của họ. Nhưng tôi không quan tâm, họ thích thì cứ để họ đánh, đến khi chán rồi họ sẽ tự động dừng lại. Tôi nằm im bất động mặc kệ đám bạn tôi thích làm gì thì làm. Nhắm mắt "hưởng thụ" những cơn đau do họ ban phát.

- Dừng lại đi, các cậu có muốn tôi báo với giáo viên không?

Một giọng nói xa lạ đầy mạnh mẽ vang lên khiến cho mọi hành động đều tạm ngưng lại. Lúc đấy tôi thầm nghĩ không biết tên điên nào lại đang muốn tập tành làm anh hùng. Có điều tôi không ngờ rằng, chính cậu ấy là người đã thay đổi con người tôi.

- Kiệt à, cậu có biết không, ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cậu cũng nhìn tôi và cười như thế này!

Tôi nhẹ nhàng tâm sự, tôi rất muốn cảm ơn cậu khi ấy đã đứng ra bảo vệ tôi nhưng đến tận bây giờ lời cảm ơn ấy vẫn chứ thể gửi tới cậu.
Kiệt trầm lặng, bàn tay vẫn xoa đều trên mu bàn tay tôi, thi thoảng còn khẽ thổi nhẹ lên đấy.

- Tôi nhớ chứ, sao có thể quên được!

Tôi khẽ mỉm cười, trong lòng râm ran khó tả. Có lẽ đối với tôi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Được bên cạnh cậu như lúc này đây, được cậu chiều chuộng, quan tâm.

Trở về lớp học, tôi nhận được cái nhìn đầy hằn học của các bạn nữ trong lớp. Tôi vẫn biết các bạn không ưa tôi nhưng thái độ ngày hôm nay làm cho tôi có cảm giác kì lạ. Quả thật, tôi đoán không sai chút nào!

Trên đường về nhà, tôi bị một đám nữ sinh chặn đánh. Chúng nhìn tôi đầy chán ghét.

- Mày đang quem với Kiệt đúng không?

- Đúng vậy, chúng tôi là bạn thân.

- Bạn thân mà nắm tay nhau tình tứ thế này ư?

Một đứa con gái đưa điện thoại lên cho tôi xem. Đến lúc này tôi mới hiểu ra lí do của bầu không khí kì lạ ban nãy. Không biết đứa nào rảnh rỗi đi rình mò tôi với Kiệt rồi lén chụp ảnh hai đứa đăng lên confession của trường. Và đương nhiên, tâm điểm của mọi mũi tên lại chính là tôi.

- Sao nào? Xem mày còn chối được nữa không.

Nhỏ đấy vừa nói vừa ra lệnh cho đàn em xông lên đánh tôi. May mắn tôi nhanh chân chạy trước. Thấy có con hẻm nhỏ, tôi rẽ vào đấy. Nhưng xui cho tôi đấy là hẻm cụt. Bị chúng nó chặn ngay sau lưng, tôi đành thoả hiệp.

- Không phải như chúng mày nghĩ đâu, đấy chỉ là do góc chụp thôi. Thực tế cậu ấy hẹn tao ra để trả lại số tiền tao cho cậu ấy mượn để mua đồ thôi. Cái tin thằng đấy đồn cũng chỉ là tin nhảm. Tụi mày thử nghĩ xem, với một đứa con trai hoàn hảo như Kiệt thì sao có thể thích tao được cơ chứ. Với cả người tao thích là Thanh.

Đám kia nhìn tôi có chút nghi ngờ nhưng khi nghe thấy tôi bảo thích Thanh, bọn chúng liền tha cho tôi. Trước khi rời đi, vẫn không quên bỏ lại một câu cảnh cáo cho tôi.

- Tốt nhất những điều mày nói nên là sự thật. Nếu không cái giá mày phải trả sẽ không nhẹ một chút nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro