Chương 2: Mất đi lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Bạch Hy, cô ngồi bệt xuống sàn nước mắt rơi không ngừng...

- "Vợ à em khóc đủ chưa ? Xong rồi thì cùng nhau làm chút nghi thức cuối của hôn lễ đi nào"

Anh nhếch mép nhìn thân hình ngỏ bé của cô dưới sàn thốt lên câu nói đầy ẩn ý. Bỗng anh đứng dậy tiến lại về phía cô. Thấy vậy, Bạch Hy giật mình ngước lên liền nhìn thấy anh, bất giác lùi về phía sau...

- "Không...không...anh cút ra cho tôi !"

Người đàn ông ngồi xuống túm lấy hai tay cô mặc cô ra sức vùng vẫy

- "Làm loạn đủ chưa ?"
- "Tránh xa tôi ra đồ độc ác..đồ không có tình người..."

Câu nói của cô làm anh cau mày lại, mặt hơi tối đi, vẻ hung tợn lộ rõ trên gương mặt Doãn Khang. Bạch Hy nhìn thấy, đang run sợ lại càng run sợ hơn

- "Tôi cho em biết tôi không chỉ độc ác và không có tình người mà tôi vẫn còn có thể làm nhiều thứ hơn đấy ! Em muốn thử không vợ yêu ?"
- "Không...không...bỏ tôi ra...bỏ ra..."

Mặc cho cô gào thét giãy giụa anh liền bế xốc cô lên, không hề thương hoa tiếc ngọc mà ném cô thẳng lên giường

- "Aaa...anh định làm gì ? Bỏ tôi ra đồ cầm thú...đồ xấu xa..."
- "Mới vậy mà đã kêu tôi là cầm thú rồi sao ? Tôi còn có thể làm nhiều chuyện giống cầm thú hơn đấy"

Anh giữ chặt hai tay cô, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, thư kí nhìn một phen này liền lập tức rời đi không quên khóa cửa lại. Bạch Hy ra sức đấm vào người anh nhưng anh thì vẫn tham lam hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào kia đến khi cảm thấy cô khó thở mới luyến tiếc rời ra...

- "Thả tôi ra ! Thả ra !"
- "Vợ yêu đây là đêm rồi em la hét cho ai coi đây ? Mà đây còn là đêm tân hôn của chúng ta nữa cơ mà em càng la lên tôi càng hưng phấn hơn đấy"

Vừa nói anh vừa nở một nụ cười xấu xa nhìn cô đang sợ hãi dưới tấm thân mình...

Xoẹt !

- "Aaaaaa..."

Bộ váy cưới với thiết kế tinh xảo có một không hai trong nháy mắt đã bị anh xé toạc ném xuống đất. Điều này làm Bạch Hy càng lúc càng hoảng loạn, bất giác lấy hai tay che chắn. Không biết từ lúc nào mà quần áo trên người Doãn Khang cũng nằm la liệt dưới sàn kia...

Tới đoạn cao trào, anh chuẩn bị đưa vào thì cô bất giác đá mạng một cái vào chỗ kia của anh. Doãn Khang đau điếng thả cô ra rồi ôm lấy đó mà kêu lên. Nhân cơ hội Bạch Hy liền thoát khỏi sự khống chế của anh mà chạy ra phía cửa nhưng lại hoàn toàn không mở được. Cô quay người lại nhìn thấy anh đang đến lại gần mình sợ hãi lùi sát vào bức tường...

- "Mẹ kiếp ! Cô dám làm vậy với nó sao ?!"
- "Tôi..tôi không cố ý...hãy tha cho tôi..."
- "Tha ? Haha"

Anh tiến lại kéo tay cô ném mạnh lên giường một lần nữa...

- "Cô làm vậy với nó thì nhất định phải bồi thường cho nó rồi !"

Nói rồi anh liền lấy cà vạt buộc tay cô lên đỉnh đầu rồi thuận lợi một phát tiền thẳng vào trong...

- "Aaaaaaa..."
- "Đau...đau quá...bỏ tôi ra...xin anh...tha cho tôi đi làm ơn..."

Doãn Khang như bỏ ngoài tai những câu nói đó mà tiếc tục thực hiện việc dang dở. Chẳng mấy chốc căn phòng đầy mùi ái muội xen lẫn tiếng khóc nức nở của Bạch Hy. Cứ như vậy họ trải qua một đêm bên nhau và cô cũng đã mất đi lần đầu dành cho anh...

Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy toàn thân tê nhức, quay xuống nhìn thấy cánh tay săn chắc của anh đang ôm lấy eo cô mà ngủ ngon lành. Cô cười mỉa rồi cầm điện thoại lên thì nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi của mẹ, Bạch Hy nhanh chóng gọi lại cho bà...

- "Mẹ...mẹ con đây mẹ gọi con có chuyện gì nhiều thế..?"
- "Bạch...Bạch Hy...hic...bố con lên cơn đau tim mà nhập viện rồi...hic..."
- "Mẹ...mẹ nói sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro