Chương 3: Chuyển biến xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy mẹ nói vậy, Bạch Hy vội vã chạy vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân. Thấy trong nhà tắm có một chiếc váy đơn giản nhưng giá trị lại vô cùng xa xỉ cô liền không nghĩ ngợi gì nhiều mà lấy nó mặc luôn rồi vội vàng rời đi. Tiếng cửa vừa đóng lại cũng là lúc anh mở mắt, ngồi dậy rồi quay sang nhìn vị trí bên cạnh mà nở ra một nụ cười gian xảo...

- "Haha hóa ra lần đầu vẫn là cho mình"

Anh đứng dậy đi vào nhà tắm để tắm rửa rồi bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang eo để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc. Vừa lúc đó thư kí bước vào trên tay cầm một bộ quần áo kèm chai nước hoa mà anh thích đưa cho anh...

- "Chắc đêm qua phải kịch liệt lắm lưng cậu mới thành ra thế này ha ?"

Sang Chấn Quy nhìn lưng anh cười cười nói nói với thái độ giễu cợt. Lúc này anh mới để đến "chiến tích" mà đêm qua cô để lại rồi lại nở một nụ cười cong nhẹ

- "Thư kí Sang hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nhỉ ? Còn trêu tôi nữa sao ?"
- "Tốt bình thường mà mày hiện tại có 30% cổ phiếu đã mua cộng với 15% của hồi môn của cha mẹ Bạch Hy thì bây giờ này mới có 45% nếu muốn lên được chức chủ tịch thì phải cần khoảng 10% nữa là ăn chắc"
- "10% lấy cũng đơn giản thôi mày không cần phải lo"
- "Đơn giản ? Chúng ta khó khăn lắm mới có thể thu mua lại được 30% kia vậy mà mày lại bảo dễ là sao ?"
- "Mày quên tao mới cưới vợ sao ?"
- "Ý cậu là...mày sẽ chiếm 15% cổ phần của Ngụy Tổng đã chuyển nhượng cho Bạch Hy sao...?"

Anh không trả lời gì chỉ nhìn Chấn Quy rồi nhếch mép cười một cái...

- "Việc mày làm Ngụy Thị trên bờ vực phá sản Bạch Hy đã biết rồi mày định lấy số cổ phần đó kiểu gì"
- "Rồi mày sẽ biết sớm thôi"
- "Mày làm gì thì làm nhưng tao chỉ khuyên mày làm gì cũng phải có điểm dừng thôi"

Hàn Doãn Khang và Sang Chấn Quy là bạn thời thơ ấu từ thuở nhỏ đến bây giờ. Gia sản của Sang Gia cũng không thua kém Hàn Gia là mấy nhưng vì tính ham chơi lười làm suốt ngày lượn sang Hàn Thị chơi mà quên mất Sang Thị nên cha của cậu đã ném cậu vào chân thư kí của Doãn Khang và nhờ anh giúp đỡ...

- "Mày phải tin tao chứ người anh em"
- "..."

Tại bệnh viện, Bạch Hy chạy thật nhanh đến phòng bệnh của ba mình, nhìn ông sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, tay cắm ống tiêm truyền nước và phải dùng máy trợ thở tim cô liền nhót đau, nước mắt đã rơi từ lúc nào cũng chẳng hay...

- "Mẹ...mẹ...tình hình của cha sao rồi ?"
- "Ông ấy vẫn hôn mê từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh lại..."

Người mẹ hiền dịu của cô ngồi bên cạnh người chồng với đôi mắt mơ hồ đã đỏ lên vì khóc quá nhiều gương mặt cũng xanh xao hẳn đi cô nhìn càng đau xót hơn...

- "Mẹ ơi chị ơi sao ba ngủ lâu vậy mà chưa thấy tỉnh dậy vậy ạ ?"

Cậu bé hồn nhiên hỏi câu vừa rồi là em trai ruột của Bạch Hy tên Tử Thành và mới chỉ là một cậu bé 5 tuổi nên chưa hiểu được mọi chuyện sảy ra trước mắt...

- "Tiểu Thành ngoan ba chỉ là vì áp lực công việc nhiều quá nên mới kiệt sức ngủ lâu như vậy thôi"

Bạch Hy nhẹ nhàng lau nước mắt của mình rồi ngồi xuống bên cạnh giải thích cho em trai, môi cô nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn em mình...

- "Vậy thì Tử Thành sẽ lớn thật nhanh để phụ giúp ba mẹ và chị gái không phải làm việc quá sức nữa"
- "Được chúng ta sẽ đợi em lớn nên từ giờ không được hờn dỗi hay lười uống sữa nữa nhé ?"
- "Dạ vâng thưa chị"

Nhìn thấy hai đứa con của mình vừa hiểu chuyện vừa hiếu thảo Ngụy Phu Nhân bất giác lại rơi nước mắt...

- "Hy Nhi với Tiểu Thành hai đứa về với bác quản gia đi mẹ ở đây chăm sóc ba con"
- "Mẹ à mẹ đã thức trắng một đêm để chăm ba rồi nên mẹ dẫn Tiểu Thành về đi để con ở lại cho"
- "Hy Nhi à con vừa mới kết hôn xong cũng nên về chào hỏi ba mẹ chồng chứ"

Nghe mẹ nói câu này, Bạch Hy bất chợt nhận ra. Có lẽ là ba mẹ và em cô đều không biết lí do công ty trên bờ vực phá sản là do anh gây ra. Cô cắn chặt môi, bởi lẽ ba mẹ cô đã quá thật thà tin người nên mới bị anh lừa dễ như vậy. Cô đứng đờ ra một lúc liền bị Ngụy Phu Nhân lay người gọi...

- "Hy Nhi... Hy Nhi... Con có nghe ta nói không ?"
- "D....dạ...con vẫn đang nghe đây ạ"
- "Con làm sao thế ?"
- "À không có gì đâu mẹ...mẹ về nghỉ ngơi đi khi nào ba khỏi con sẽ chuyện này cho ba mẹ nghe..."
- "Vậy thì chúng ta cùng về đi mẹ sẽ nấu cho ông ấy một ít cháo tí mà có tỉnh còn có thể cho ăn được..."

Ba người gật đầu đứng dậy nhưng vừa bước được hai bước thì...

Tít tít tít...

Mọi người hoảng hốt quay người nhìn lại khi nghe thấy âm thanh vừa phát ra. Máy đo nhịp tim đang hiển thị một đường thẳng, Ngụy Phu Nhân vội vàng quay sang lay người chồng mình vừa khóc vừa gào thét gọi bác sĩ. Bạch Hy liền ấn chuông khẩn cấp rồi chạy ra cửa nhanh chóng đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ có mặt và đưa ba người họ ra ngoài để tiến hành cấp cứu. Ngụy Phu Nhân ôm mặt ngồi trên ghế khóc nức nở, nước mắt Bạch Hy cũng rơi lã chã từ lúc nào không hay...

- "Chị ơi ba sẽ không sao chứ...?"
- "Ba...ba sẽ không sao đâu...ông ấy sẽ không bỏ chúng ta..."

Cô ngồi xổm xuống ôm lấy người Tử Thành khóc thành tiếng. Nhìn từ xa, tình cảnh lúc này trông thật đau lòng. Hành lang bệnh viện yên tĩnh chỉ toàn tiếng khóc của hai mẹ con cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro