Chap1: Ngày thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng chúc mừng, trăm năm hạnh phúc nha..... "

Bao nhiêu lời chúc mừng trong ngày trọng đại này vậy mà chú rể người thành hôn lại không nở lấy một nụ cười. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng đa cảm đó, ánh mắt lạnh lẽo đó chả ánh lên nét vui mừng chỉ toàn là hận thù.
Anh đã chờ, chờ đợi rất lâu rất lâu để có được cơ ngơi như hiện nay. Anh đã phải trải qua bao gian khổ khi chứng kiến cảnh gia đình của mình, bị người khác hãm hại. Đến nỗi ba mẹ của anh chết không nhắm mắt. Từ một đứa trẻ mồ coi bây giờ đã trở thành vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Tôn Thị. Và là danh nhân trẻ nhất hiện nay được mọi người mong mỏi hợp tác và làm ăn. Nhưng đối với anh chuyện làm ăn chỉ là chuyện nhỏ còn chuyện trả thù mới là chuyện quan trọng mà anh phải làm. Để trả thù nên anh bắt buộc phải lấy An Nhiên con gái của An Phong người đã hại chết cha mẹ anh. Hôm nay, cũng là ngày mà anh chờ đợi biết bao năm. Nên dù cách nào anh cũng phải hoàn thành mặc kệ ngoài kia là người phụ nữ đang đứng một góc nhìn anh. Người phụ nữa đó chính là người mà anh yêu cô ấy tên là Lạc Lạc.

"Hôn lễ sắp bắt đầu mời cô dâu chú rể bước lên lễ đài" người chủ trì buổi lễ nói.

Khi bước lên lễ đài tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi.
"Hai người họ thật xứng đôi đúng không" , "Nghe nói cô ấy là con gái của An Phong chủ của tập đoàn lớn nhất An Thị " , "Trong cô ấy cũng xinh quá cậu nhỉ^^"......."Tôi cũng muốn được như cố ấy vừa tài giỏi lại hiền lành lương thiện,được bao chàng theo đuổi nhưng cô ấy chỉ hướng về một người .Thật ngưỡng mộ "

Tôn Thiên khi cầm tay của An Nhiên khoác lên tay mình nghe được những câu nói nó. Miệng không khỏi cười nhếch một bên trong lòng suy nghĩ. Cô ta mà hiền lành sao chả qua chỉ là vẻ giả tạo bên ngoài để người khác xem mà thôi. Trong khi đó An Nhiên không khỏi vui mừng vì đã được làm cô dâu của người mà cô yêu thầm bao lâu nay từ khi còn học đại học, nên miệng không khỏi vui mừng nở một nụ cười rất tươi rồi nhìn Tôn Thiên. Nhưng ai mà ngờ, khi cô quay ngang nhìn Tôn Thiên chỉ thấy mỗi khuôn mặt lạnh như băng chả có gì là vui vẻ. Trong lòng cô suy nghĩ sau này sẽ chăm sóc anh thật tốt, sẽ bầu bạn với anh để không còn khuôn mặt lạnh như băng đó nữa mà đổi lại sẽ là một khuôn mặt  luôn nở một nụ cười ấm áp với tất cả mọi người.
----------------
"Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng, chú rể hãy hôn cô dâu của mình đi nào"
"Hôn đi, hôn đi, hôn đi....." Ở phía dưới khán đài biết bao nhiêu người đang nôn nóng chờ đợi cảnh hai người họ hôn nhau, ngay cả tim của An Nhiên cũng thổn thức còn Tôn Thiên anh chỉ tùy tiện đặt lên môi An Nhiên một nụ hôn nhẹ nhàng với suy nghĩ rằng chuyện cha làm thì tất nhiên con phải trả, cứ từ từ rồi cô sẽ nếm trải tất cả mùi vị mà tui đã từng trải qua hoặc có thể tôi sẽ làm cho cô đau khổ hơn nữa....
************
Sau này nam chính hối hận cũng không kịp nữa rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ewards