Chap2 : Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc đôi chân của An Nhiên đã mỏi rã rời vì mang giày cao gót. Do thường ngày cô ăn mặc rất giản dị tuy nhà mình rất giàu nhưng cô cũng không thích làm đẹp nhiều vì sở dĩ khuôn mặt cô đã trắng chỉ còn tô thêm chút son sửa soạn một chút là đã đẹp rồi. Khi buổi lễ kết thúc xe của nhà Tôn Thiên đến đón họ về biệt thự của Tôn Thị do chân của An Nhiên rất đau và còn chảy máu nên đi rất chậm. Cô theo chân của Tôn Thiên không kịp, trong khi đó anh thì đã lên xe và ngồi ở ghế sau. Khó khăn lắm cô mới lên được chiếc xe lại phải ngồi vào một cách chặt vặt với chiếc váy. Quay sang thì thấy Tôn Thiên đã nhắm mắt lại từ bao giờ. Khuôn mặt của Tôn Thiên khi ngủ phải nói là vô cùng vô cùng đẹp. Hiện rõ từ xương quai hàm cho đến chiếc mũi cao của anh. An Nhiên đã nhìn khuôn mặt đó từ thời đại học tới giờ, mỗi khi nhìn thấy tim cô đều đập thình thịch. Cô chợt nhớ lại từ đầu buổi lễ cho đến khi kết thúc cô chẳng thấy Tôn Thiên cười dù chỉ một cái. Nhưng khi ngủ lại hé lên một nụ cười nhẹ thế này nếu anh có thể cười nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy. Cô lấy chiếc khăn choàng được quấn quanh vai mình đấp lên cho anh. Và chỉ im lặng nhìn anh và suy nghĩ không biết cuộc sống hôn nhân của mình sau này có hạnh phúc như những người khác hay không. Trong đầu cô là hình ảnh vợ chồng hạnh phúc anh đi làm còn cô ở nhà đợi anh về.....

Trên xe bầu không khí im lặng bao trùm, mãi cho đến khi người tài xế lên tiếng "Thiếu phu nhân có cần mở cửa sổ của xe ra không? " An Nhiên đáp "Dạ, cũng được bác có thể hạ cửa xuống một chút giúp cháu. "Vâng thiếu phu nhân" Cô đáp lại với chú tài xế rằng " Sau này chú cứ gọi cháu là Nhiên Nhiên được rồi ạ, đừng gọi là cháu là thiếu phu nhân nữa ạ, dù sau chú cũng là trưởng bối gọi như vậy cháu cũng ngại lắm cứ gọi Nhiên Nhiên cho thân thiết đi ạ." Chú tài xế cũng đột nhiên mỉm cười vì sự lương thiện của cô gái này không như cái ả Lạc Lạc chả biết kính trên nhường dưới. Về đến trước cửa biệt thự Tôn Thiên do quá mệt mỏi và lúc nãy ở lễ cưới anh còn uống rượu rất nhiều nên đã ngủ rất lâu gọi cách mấy cũng không tỉnh. Chú tài xế bảo "Nhiên Nhiên cháu cứ để đó chú sẽ dìu cậu chủ lên lầu cho " An Nhiên đáp "dạ không cần đâu cứ để cháu là được,  chú cứ về nghỉ trước đi ạ."

Thân thể nhỏ bé của cô, trong đôi chân dính máu vì đôi giày cao gót từ từ dìu thân người to lớn của Tôn Thiên bước vào nhà. Trong nhà chỉ có một người quản gia lớn tuổi với vài người làm đứng đợi họ về. An Nhiên dìu Tôn Thiên bước vào cửa thì có một người phụ nữa tóc cũng đã chuyển màu lại hỏi cô: " Thiếu phu nhân cậu chủ lại uống say nữa rồi sao" lại uống say trong đầu An Nhiên nghỉ chả lẽ con người này ngày nào cũng như thế này, lúc trước khi học đại học anh cũng đâu như vậy. "Dạ, lúc nãy tiếp khách nên anh ấy có uống vài chén để cháu dìu anh ấy lên phòng nằm ngủ là được rồi ạ"..."Nhưng mà thiếu phu nhân gót chân của cô đang chảy máu kìa" ..."Dạ không sao đâu, chút nữa cháu sức thuốc là sẽ hết, chúng cháu lên phòng trước đây ạ"

Trong lòng của người quản gia vừa vui mừng vì thiếu gia cuối cùng cũng tìm được một nửa kia của mình lại còn biết quan tâm chăm sóc người khác thế này. Lại không khỏi lo lắng khi trong đầu thiếu gia chỉ có trả thù và cậu chỉ yêu có mình Lạc Lạc, lễ cưới này diễn ra chẳng qua cũng vì trả thù mà thôi. An Nhiên dìu Tôn Thiên về phòng của họ, cô đặt Tôn Thiên lên giường trong cái thân xác rã rời của mình. Rồi đi thay một bộ đồ ngủ, sau nó lấy nước ấm lau tay và mặt cho Tôn Thiên, cô cởi giày giúp anh xong rồi vội vã đi xuống bếp trong đôi chân chưa xử lí vết thương của giày cao gót. 
Đến nhà bếp cô tìm mãi mà chả thấy những chiếc ly đâu, lúc này người quản gia nghe được âm thanh phát ra từ nhà bếp nên cũng ra khỏi phòng để xem, thì thấy An Nhiên đang tìm thứ gì đó liền hỏi: "Sau giờ này thiếu phu nhân còn chưa ngủ, mà ở đây làm gì vậy?"..."Cháu tìm mãi mà chẳng thấy mí cái ly đựng trà ở đâu ạ, cháu phải đem trà lên cho Thiên uống giải rượu"..."Chúng được đặt ở cạnh kế bên cái tử màu nâu đó thiếu phu nhân" ...."Dạ, cháu biết rồi ạ. Sau này cô cứ gọi cháu là Nhiên Nhiên hay Tiểu Nhiên cũng được ạ, cháu không có ý kiến gì đâu ạ><" ...."Vậy cháu xin phép lên phòng trước đây, dì ngủ ngon"

Lên đến phòng cô đem trà đặt xuống cạnh bên giường liền nghe Tôn Thiên thì thào: "Đừng đi, đừng đi, đừng bỏ con" đột nhiên anh giơ tay nắm lấy cổ tay của An Nhiên, nắm rất chặt. Cô cảm thấy đau nhưng không dám phát ra tiếng sợ làm anh thức giấc đành phải ngồi ở cạnh giường mà ngủ. Mặc cho cả người đau ê ẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ewards