Chương 4: Cuộc chiến và sự khởi đầu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm ngày chủ nhật (3:00), bọn chúng đang trên đường tới căn cứ Xô Viết, bên chúng tổng cộng có 30 người có máy theo dõi. 2 người đi vô căn cứ sau đó họ đều biến mất, không có tín hiệu nào từ hai người họ. 15 phút sau thì chỉ có 20. Tất cả đều đi vô, vì căn cứ rất tối nên một số quân của họ đã bị bẫy, họ đều đi cùng nhau cho đến khi:
Jin: Tìm thấy công tắc rồi!
Khi bật lên thì họ đi ra và:
Lào: TẤN CÔNG!!
Liên Xô, Cuba và Campuchia cầm súng bắn vào vai của 3 tên lính và ngất. Giờ chúng chỉ còn 8, hai bên đánh nhau rất ác liệt, cho tới khi Cuba bị giữ bởi Jin, tay thì cầm dao kê sát cổ:
Jin: Các ngươi đứng yên, nếu không tôi sẽ giết Cub-.
Chưa nói xong thì đã bị bắn ở vai, Cuba đấm vào bụng rồi chạy:
???: Không ngờ ngươi vẫn gan đấy Jin.
Jin: Hả? Ra mặt mau!
Nazi, Trung Quốc và Third ra ngoài:
Nazi: Là ta, kẻ đã bắn ngươi đây.
Jin: 2 ngươi là ai?!
Third: bọn ta là thành viên mới.
Jin: Khoan, ta nhớ là có 3 mà còn người nữa-.
Third: Người còn lại thì đã gọi cảnh sát rồi.
*

Meanwhile*
Việt Nam đã gọi cảnh sát từ 2 phút trước:
Cảnh sát: Cảnh sát đây.
Việt Nam: Tôi xin báo cáo có vụ cố ý giết người.
Cảnh sát: Được rồi, cho chúng tôi xin địa điểm.
Với họ:
Jin: Không ổn rồi, đành phải chạy thôi.
Campuchia: Hắn chạy trốn kìa!
Jin chạy ra cây cột điện để thùng rác một bên thì:
Jin suy nghĩ: Cái gì?! Sao nó lấp lại rồi?! Mình tưởng không ai biết cái này?!
Trung: Hắn ta kia rồi!
Jin đã bị bao vây và cả bên bọn chúng đều đưa lên cảnh sát, Việt Nam hiện giờ chưa có ra ngoài:
Cảnh sát: Làm tốt lắm các cháu, các cháu đã bắt được vài tên băng đạn giết người rồi đó.
Tất cả: Băng đạn giết người sao?!
Cảnh sát: Phải, giờ nếu các cháu bắt được nhóm trưởng thì các cháu sẽ được thưởng công.
Liên Xô: Dạ, chúng cháu sẽ bắt được hắn.
Sau khi cảnh sát đã đi thì Việt Nam từ nơi lẩn trốn ra ngoài:
Việt Nam: Kế hoạch thành công.
Cuba: phải.
Liên Xô: Mà tại sao Jin lại ra chỗ cột điện vậy nhỉ?
Việt Nam: À chuyện đó hả thực ra thì..
*Hồi tưởng*
Vào tối hôm qua, Việt Nam đi dạo quanh căn cứ tìm đường bí mật suốt 2 tiếng đồng hồ mà không thấy gì:
Việt Nam: Trời ơi, hay là mình đã sai ta, tìm 2 tiếng đồng hồ rồi đó.
Sau đó, cậu ấy đã bị vấp ngã bởi một quả chuối:
Việt Nam: Trời ơi, ai ăn vỏ chuối mà xả rác thế này?!
Việt Nam ra thùng rác bên cạnh cột điện định bỏ vỏ chuối vào thì:
Việt Nam: Khoan, sau cái cột điện. À há, đúng như mình nghĩ, có đường bí mật, giờ thì Jin, cho tui lấp lại chỗ này nha, hehehehe.
*Hết hồi tưởng*
Trung Quốc: Hèn gì.
Third: Làm hay lắm cậu bạn.
Lào: Nhưng bây giờ chưa phải là kết thúc.
Third: Đây chính là sự khởi đầu phải không mọi người?
Còn lại: Phải.
Nazi: Mà Liên Xô.
Liên Xô: Sao?
Nazi: Ừmmmm...hay là chúng ta đi ăn mừng đi.
Cuba: Ý kiến hay đó.
Lào: Đi vào căn cứ ăn mừng thôi!
Khi họ đi vào thì:
Việt Nam: Có phải là cậu định tỏ tình đúng không?
Third: Nói thật đi, bọn tớ biết rồi đó.
Nazi: IM MỒM!- Đỏ mặt.
Việt Nam: Thôi, bây giờ chúng ta đi thôi Reich.
Third: OK Nam Nam.
Nazi: Ê, chờ tao!
Bây giờ cả đám đã ăn mừng.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro