Chương 5: Đông Á và Đông Nam Á.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 6:00 sáng, cả đám ngủ ngon lành, Việt Nam tỉnh dậy, thấy toàn rác với nước ngọt, bia và Vodka thì bắt đầu dọn dẹp và dùng phép thuật đưa mọi người về giường trong căn cứ, những người còn lại thì ngủ say sưa, còn Việt Nam thì nở cánh thiên thần bay lòng vòng:
Việt Nam: Haiz, vài ngày rồi chưa được bay, cảm giác đã thật.
Việt Nam đang bay thì thấy một giọt nước từ trên xuống, Việt Nam biết đó là mưa nên đã vội quay trở lại căn cứ. Những người còn lại thì tỉnh dậy thì:
Nazi và Liên Xô: AHHHH!
Những người còn lại đều chạy vô thì thấy 2 người đều nằm chung giường và đều đỏ mặt:
Campuchia: Ối giời ơi.
Trung Quốc: Đẹp đôi thế.
Liên Xô và Nazi: IM ĐI!
Third suy nghĩ: Chắc là Nam dùng thần chú gì đó để đặt tất cả mọi người cả mình lên giường rồi, tất nhiên cậu ấy là thiên thần mà.
Lào: Khoan đã Việt Nam đâu?
Họ đi khắp nơi trừ phòng họp sang đó thì thấy Việt Nam ăn phở và uống cà phê trứng, Việt Nam thấy mọi người:
Việt Nam: Mọi người dậy rồi à?
Third: Cho mình hỏi, trong lúc tụi mình ngủ thì cậu đặt bọn tớ lên giường à?
Việt Nam: Ừa, Cả Liên Xô và Nazi nữa đấy.- Mặt ( ̄ω ̄).
Liên Xô: Thằng này đúng là, mà khoan sao cậu có thể đưa bọn tớ về giường mà chỉ có một mình cậu?
Nazi: Đúng đó.
Việt Nam: Chuyện này hơi khó nói.-Suy nghĩ- Mình dùng sức mạnh mà, chắc mình nghĩ Third biết rồi.
Third: Thôi bây giờ chúng ta đi công viên chơi đi.
Campuchia: Được thôi.
Việt Nam: Để tớ ăn bữa sáng xong đã.
Bây giờ, họ đang ở công viên thì Lào có đem theo cầu lông để chơi, trong lúc Trung và Việt chơi cùng nhau thì Trung lỡ đánh bay xa cái cầu lông, giờ mọi người phải đi tìm và nơi Trung Quốc có thể đánh bay là một bãi cỏ cao bằng Liên Xô:
Cuba: Chắc sẽ khó lắm đây.
Mọi người đều tìm khắp nơi cho đến khi Việt Nam đang tìm thì va đầu vào một người:
Việt Nam: À xin lỗi, kh-khoan đã...Nhật?!
Nhật xoa đầu và nhìn lên: Ây da, sao cậu biết tên-.- Mặt sốc- N-Nam-kun?!
Việt Nam: Lâu rồi không gặp.
Nhật Bản ôm chặt Nam:
Việt Nam: Nh-Nhật.....ơi...ch-chặt quá.
Nhật: Xin-xin lỗi.
Việt Nam: Mà cậu đang làm gì ở đây vậy?
Nhật: Tớ tìm thấy cái này.- Nhật đưa cái cầu lông.
Việt Nam: Đây rồi, cảm ơn cậu nha, bây giờ thì kêu mọi người ra chơi tiếp được rồi. Cậu có chơi với bọn tớ không?
Nhật: Tất nhiên rồi.
Việt Nam và Nhật Bản ra ngoài, gọi mọi người, mọi người đều ra ngoài:
Việt Nam: MỌI NGƯỜI ƠI, MÌNH TÌM THẤY RỒI!!
Lào: Cậu tìm thấy rồi hả?
Campuchia: Không cần phải la hét đâu.
Cuba: Miệng cậu lần này chả khác gì với cái loa rồi.
Nhật: N-Nam-Kun ơi, cậu làm điếc lỗ tai tớ mất.
Việt Nam: Hehe, xin lỗi.
Lào: Lâu rồi không gặp nhá Nhật.
Nhật: Lâu rồi không gặp mọi người.
Trung Quốc: Thôi bây giờ chơi tiếp đi.
Còn lại: Được rồi.
Sau khi chơi thì:
Việt Nam: Yea! Thắng rồi!
Nhật: Mà cho tớ hỏi.... T-tại sao cậu lại mất tích vậy Nam?
Việt Nam: Tớ......tớ bị bắt cóc.(nói dối)
Nhật: Hả?! Có phải vậy không?! Có phải cậu đang đùa tớ?!
Nazi: Không đùa đâu.
Third: May là tên bắt cóc đã đi tù.
Việt Nam: Đúng.
Nhật: phù (thở dài).......để tớ nói cho bên Đông và Đông Nam Á biết, À mà Jin đâu rồi?
Liên Xô: Cậu ta chính là kẻ bắt cóc mà bọn tớ nói.
Nhật: HẢ?!
Cuba: Khi tớ biết được, tớ cũng không ngờ vì những gì cậu ấy đã làm.
Nazi: Tớ chưa biết được là Nam đã gặp em trai.
Nhật: Em trai cậu là ai?
Third: là tớ nè, với lại tớ và Việt Nam có cái này nói cho cậu biết nè, ra đây.
Liên Xô: Chắc về vụ 2 tụi mình.
Nazi: Đúng vậy.
Với họ:
Việt Nam: Boss và anh trai của Third đang yêu nhau đấy.
Nhật: Thiệt hả?
Third: Đúng đó, tớ là người báo cáo, mặc dù Việt Nam là người thấy trước.
Nhật: Nani?! Tớ sẽ báo cho họ về vụ này.
Việt Nam: Vậy nhá.
2 người: Ừm.
Sau đó họ qua chỗ còn lại, Nhật nói:
Nhật: Tớ có thể qua thăm quan căn cứ của các cậu được không?
Trung Quốc: Hỏi boss, đừng hỏi tôi.
Liên Xô: Được thôi.
Ở căn cứ:
Nhật: Woa! Ở đây rộng thiệt.
Lào: Để tớ cho cậu đi thăm quan.
Nhật: Cám ơn nha.
Việt Nam: Third Reich cậu muốn chơi điện tử với tớ không?
Third: Ô kê.
Campuchia: Nè cho tớ chơi với!
Cuba: Trung Quốc cậu có theo họ không?
Trung Quốc: Thôi, tớ vào phòng đây.
Cuba: Được thôi.
Với mấy người điện tử:
Việt Nam: Nè, đánh nè!- Đang chơi bằng điều khiển.
Third: Cậu nghĩ có thắng được tớ không?!- Đang chơi bằng điều khiển.
Việt Nam: Để xem, kame....kame.....ha!- Dùng chiêu.
Third: Trời ạ, may là chưa chết, vậy ăn được cái này không?!- Dùng chiêu.
Việt Nam: What the!- Thua cuộc.
Nhật: Các cậu đang chơi Naruto vs Bleach hả?
Nazi: Đúng đó, tụi tôi chơi phiên bản mới nhất luôn á.
Cuba: Cậu muốn chơi thì ra đây chơi nè. (Ủa Cuba xuất hiện hồi nào vậy?)
Nhật: Tất nhiên rồi Cuba-Kun.
*30 phút sau*
Nhật: Yeah! Thắng rồi!
Third: Sao cậu ấy lại chơi thắng dễ dàng vậy được?
Campuchia: Cậu ấy là thánh mê Anime đó.
Third: Vậy nghĩa là trò chơi này được tạo ra từ.
Việt Nam: Phải là từ phim Anime.
Điện thoại của Nhật Bản reo lên trong túi:
Nhật: Xin chào, Nhật Bản nghe đây.
???: Nhật ơi, là Hàn nè.
Nhật: S.Korea gọi tớ có chuyện gì không?
Hàn: Bên ASEAN kêu Lào và Campuchia tập tụ họp kìa, với lại nãy giờ cậu ở đâu vậy?
Nhật: Tớ đang ở căn cứ Xô Viết và đừng lo tớ sẽ nói họ.
Hàn: Vậy nhé thôi cúp máy đây.
Nhật: Khoan đã! Trời ơi cúp rồi.
Việt Nam: Có chuyện gì vậy?
Nhật: Hàn vừa gọi tớ với lại ASEAN có tổ chức một buổi họp.
Campuchia: Vậy thì tớ phải đi họp rồi, Việt Nam tớ nghĩ cậu nên đi theo.
Việt Nam: Được thôi, dù gì hồi xưa tớ cũng là thành viên ASEAN mà.
Nhật: Có lẽ chúng ta nên nói cho Lào biết.
Third: Ok 2 cậu nhớ cẩn thận.
Việt Nam, Campuchia và Nhật ra ngoài đúng lúc gặp Lào, họ đã nói cho Lào chuyện vừa nãy, xin phép Liên Xô thì tất nhiên Liên Xô đồng ý, khi họ tới khu Đông Á và Đông Nam Á:
Việt Nam: Chà, lâu lắm rồi không ra đây, nhìn hiện đại thiệt đó.
Lào: Tất nhiên cậu bị mất tích từ rất lâu mà.
Nhật: À Hàn Xẻng kìa, Cuốc ơi!
Hàn: Chào Nhật nha.
Nhật: Hàn ơi tớ có một người cho cậu xem, cậu sẽ bất ngờ đó.
Hàn: Hả? Ai?
Việt Nam: Chào Hàn Quốc nha.
Hàn:.V-Việt Nam?!
Việt Nam: Lâu lắm rồi không gặp đúng không nè.
Hàn: Ừ, đúng rồi người anh em.
Lào: Việt Nam! ດຽວນີ້ເຈົ້າຢູ່ໃສ?
(Dịch: nãy giờ cậu ở đâu vậy?)
Việt Nam: Xin lỗi nha Lào, cả Campuchia nữa.
Hàn: Chào 2 người nha.
Campuchia: Thôi bây giờ chúng ta đi họp thôi.
Tại biệt thự ASEAN, tất cả thành viên đều có mặt tại phòng họp:
Việt Nam: Hai cậu vô trước đi.
Lào: Được thôi bọn tớ sẽ kêu cậu là một bất ngờ.
Campuchia: Bây giờ bọn tớ đi vô đây.
Lào và Campuchia đi ra ghế:
ASEAN: Sao 2 em không ngồi?
Lào: Dạ trước khi bắt đầu họp thì chúng ta đã có một người dã quay trở lại và là một bất ngờ.
Campuchia: Phải và người đó quen thuộc với chúng ta.
Indonesia: Có phải là Brunei không?
Philip: Cậu bị lão hóa mắt à Indo, Brunei ở đây mà.
Singapore: Khoan đã vậy không lẽ là?!
Campuchia: Phải đó chính là người hàng xóm thân quen của chúng ta, cậu có thể ra được rồi đó.
Việt Nam đi ra: Chào mọi người lâu lắm rồi không gặp.
Tất cả thành viên trong ASEAN trừ Lào và Campuchia rất là sốc, họ ra khỏi chỗ chạy ra ôm Nam, cả ngài ASEAN:
Thái: Lâu lắm rồi không gặp nhau đó Nam.
Myanma: Chắc khoảng 3 chục năm rồi.
Brunei: Mấy ngày kia cậu bị tên Jin bắt đúng không?
Việt Nam, Lào và Campuchia rất sốc khi Brunei biết:
Lào: S-sao cậu-.
Brunei: Lý do tớ biết chính là thế này:.
*Hồi tưởng*
Brunei đang đi lạc vào nơi khu tăm tối thì bỗng nghe thấy tiếng Việt Nam chạy qua:
Việt Nam: Tớ tưởng chúng ta là bạn?!
Jin: Ngươi nghĩ ta là bạn của ngươi sao, ta chỉ lạm dụng cái q**n q** của ngươi thôi.
Brunei: C-cái gì?!
*Hết hồi tưởng*
Lào: Vậy sao cậu không ra giúp cậu ấy?
Campuchia: Phải đó.
Brunei: Tớ......Tớ sợ lắm.
Việt Nam: Thôi được rồi, dù gì đó là quá khứ với lại tên Jin đó bị giam vào tù rồi mà.- Suy nghĩ: May quá không tiết lộ được sự thật.
Singapore: Tên Jin bị vào tù rồi á?!
Lào: Phải, hắn còn là một trong băng đạn giết người mà.
Malay: Cái gì?! Băng đạn Killer?!
Thái: Cậu cũng biết về băng đạn đó sao?
Malay: Phải. Băng đạn Killer hay còn gọi là băng đạn giết người. Họ là một nhóm sát nhân hàng loạt, họ sẽ giết những người được giao nhiệm vụ, ai mà tìm thấy họ mà cố báo người khác, họ sẽ giết người đó ngay lập tức. Không chỉ vậy, họ còn là thánh dịch chuyển vì khi bị cảnh sát phát hiện họ sẽ giống như biến tốc thành sang chỗ khác để tẩu thoát.
ASEAN: Nhờ đâu mà em biết thông tin của họ?
Malay: Em đã biết được lối đi bí mật của họ nên em thường đi đường đó để lấy thông tin từ họ, nhưng đã có ai lấp lại đường đó rồi.
Việt Nam: Có phải là đường hầm sau cột điện và thùng rác không?
Malay: Sao cậu biết?
Việt Nam: À thực sự thì tớ chính là người đã lấp lại nó vì đó là cách duy nhất để bắt Jin.
Malay: Kiểu này sao mà lấy thông tin về được.
Việt Nam: Xin lỗi nhé, tớ không biết.
Malay: Thôi dù gì nó không quan trọng.
Lào: Nam ơi là Nam.
Campuchia: À mà còn bên Xô Viết thế nào rồi nhỉ?
*Meanwhile*
Third: MỌI NGƯỜI ƠI, TỚ CÓ HÌNH ẢNH VỀ CẶP ĐÔI NÈ!- Cầm loa và Triggered.
Nazi: QUAY LẠI ĐÂY THẰNG CH*!-Triggered.
Liên Xô: ĐỨNG LẠI!- Triggered.
*BEEP*
Với ASEAN thì họ đang họp trong 1 tiếng, rồi ở lại đó đến mai, khi họ chơi với nhau thì thế này:
Việt Nam: MỌI NGƯỜI ƠI TỚ CÓ HÌNH ẢNH VỀ CẶP ĐÔI INDOPHIL NÈ!- Cầm mic loa. ( Đúng là bạn thân chả khác gì.)
Indo: QUAY LẠI ĐÂY!
Philip: MÀY QUAY LẠI ĐÂY CHO TAO!
Việt Nam: CÒN LÂU!- Cầm mic loa.
*Cảnh khác*
(LƯU Ý: Cái này để giải trí.)
Brunei và Singapore đang nghỉ yên thì:
Lào: I HATE YOU! (Tao ghét mày)
Malay: Oh next time, don't steal my monopoly game!
( Ồ lần sau, đừng lấy trò chơi độc quyền của tớ nữa!)
Việt Nam: Laos, give Malay your 200 dollar and you landed his property.
( Lào đưa 200 đô cho Malay và cậu đã vô ô của cậu ấy rồi.)
Lào: No! He in jail! I don't give money to the criminal.
( Không! Cậu ấy trong tù! Mình sẽ không đưa tiền cho tù nhân đâu.)
Malay: That not how you PLAY!!!
( Đây không phải cách mày CHƠI!!!)
Myanma: Vietnam, why Malay screaming?
(Việt Nam, tại sao Malay la hét thế)
Việt Nam: F*ck it up Myanmar, you gonna talk after you stealing my railroad!
( Câm m* mày đi Myanma, cậu đ*o phải nói sau khi mày ăn cắp đường ray của tao!)
Malay: I wish i was never born!
(Tao ước tao chưa từng phải sinh ra!)
Việt Nam: Me too! You think I want is this?! AHHHHH!
(Tao cũng thế! Mày nghĩ tao muốn thế này à?! AHHHHH!)
ASEAN: Im miệng và LANGUAGE! (ngôn từ)
*Cảnh khác*
Philippines hát:You got it all believe, when do you fall get up.
Indo: Hey hey
Philip: When you fall get up.
Brunei: I'm gay.
Philip: Tsamina mina Zanglakeywa.
Việt Nam đi qua và đang tức giận vì trò chơi vừa kể khiến cho Philippines sợ hãi: I have cripping depression.
Philip: Tsamina mina
Indo: Hey hey.
Phillip: Waka Waka.
Brunei: I'm gay.
Philip: Tsamina mina Zanglakeywa.
Campuchia vui vẻ: What a lovely day!
Sau khi họ làm việc xong ở ASEAN, họ qua nhà 2 anh em Korea một lát:
Việt Nam: ‹Gõ cửa›
Triều:‹Mở cửa, thấy VN và sốc› Việt Nam?!
Hàn: Chào mọi người nha, vô đi mọi người. ‹kéo tay VN›
Tại phòng khách, họ ngồi nói chuyện, Trong đó có cả Nhật:
Triều: Sao anh không nói sớm!
Hàn: Xin lỗi, anh quên.
Việt Nam: Thôi mà, dù gì cũng đã biết rồi.
Lào: Đúng đó, mà khoan.-Trong suy nghĩ: Việt Nam (Hồi tưởng): F*ck it up Myanmar, you gonna talk after stealing my railroad!- Nói: Nam ơi.
Việt Nam: Sao?
Lào: Lúc chúng ta chơi trò độc quyền, cậu biết nói tục hồi nào? Sao mình không thấy?
Campuchia: Cậu ấy có nói tục sao?
Việt Nam: Tớ tìm được từ Jin và Trung.
Lào suy nghĩ: Trung, mày chết với tao rồi, con ạ.
Campuchia suy nghĩ: Quên mất Việt luôn nghe được những lời tục từ Jin là nhiều nhất, đừng lo tôi sẽ nói với Xô chuyện này.
Và họ ngủ cả đêm tại nhà Hàn, ngày mai họ tới căn cứ, họ đi vô phòng của mình thì:
Việt Nam: WHAT THE!
Campuchia: Đứa nào làm lộn xộn cái căn phòng của tao!
Lào: ĐỨA NÀO!
Việt Nam cầm mic loa, Vitamin đạo đức, Nam Ngư, búa và giá, đưa Vitamin cho Lào và Đưa Nam Ngư cho Campuchia, cầm mic loa và nói:
Việt Nam: ĐỨA NÀO DÁM PHÁ PHÒNG CỦA BỌN TAO?! MAU CÚT RA ĐÂY!
Mọi người ko ra:
Việt Nam: Đ*T MẸ MÀY! HAY LÀ ĐỂ TAO XỬ TỪNG ĐỨA!
Không nói gì:
Việt Nam: Ô kê, 2 người biết làm gì rồi chứ.
Lào và Campuchia: Đúng vậy.
Họ đi vô phòng hành hạ, từng người từng người một, từ cao nhất đến thấp nhất. Bây giờ họ đang ở phòng họp,Liên Xô, Trung, Nazi và Reich quỳ gối khoanh tay, còn Việt Nam, Lào và Campuchia thì cầm đồ lúc nãy xử:
Liên Xô: Tại sao phải xử tôi?
Việt Nam: Vì ông không cai quản nơi này, để người ta phá đồ.
Trung Quốc: Hôm qua tôi không phá mà tại sao tôi phải bị xử?
Lào: Vì ông dám nói tục trước mặt Việt Nam, khiến cho cậu ấy phải học theo.
Campuchia: Cậu ấy còn học theo Jin nữa mà, với lại cậu ấy nghe Jin nói tục là nhiều nhất.
Lào: Jin thì để chính phủ xử, còn Trung Quốc là phải xử ngay bây giờ.
_________________________________________
Tôi không nghĩ là sẽ dài như vậy, 2700 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro