Chương 6: Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lào: Jin thì để chính phủ xử, còn Trung Quốc thì phải xử ngay bây giờ.
Trung Quốc: Thôi chị ơi tha cho em lần này đi, dù gì đó cũng là quá khứ rồi.
Lào: Không bao giờ!
Liên Xô: Tất cả là tại mày đó Third!
Third: Thôi nào, ai bảo ông tán tỉnh anh trai tôi làm gì?
Việt Nam: Không nói nhiều, bây giờ hình phạt là quỳ đây 3 tiếng. Ai ngồi dậy, tăng thời gian thêm 3 tiếng.
Laos: Campuchia, cậu ở đây canh, 1 tiếng nữa mình ra canh thay.
Việt Nam: Và 1 tiếng nữa tôi sẽ canh nốt.
Bây giờ Campuchia đang ngồi canh, với Lào và Nam:
Lào: Giờ không biết phải làm gì.
Việt Nam: Thôi chết! Quên mất hôm nay đi học!
Lào: Hả?!
Việt Nam: Kiểu này thôi rồi.
*Meanwhile*
Campuchia: Giờ đừng có hòng-.
Việt Nam: Thôi chết! Quên mất hôm nay đi học!
Third, Nazi và Trung: HẢ?! QUÊN MẤT!
Third: Bây giờ là mấy giờ?
Campuchia: Mới có 6:00 à cho 3 cậu tạm thời, sau giờ học nhớ phạt.
Third, Nazi và Trung: Cảm mơn cậu nhiều.
Liên Xô suy nghĩ: Chắc giờ tôi phải phạt một mình.
Nam biết là 3 người đó đi học nên để thời gian đó sau giờ học. Sau giờ học, họ quay lại căn cứ. Third và Nazi ở nhà vì họ có việc:
Mẹ: HAI CON LÀM GÌ MÀ BÂY GIỜ MỚI VỀ HẢ?!
Nazi và Third suy nghĩ: Tụi mình gặp rắc rối rồi.
Trung Quốc thì đi vào phòng họp và bị phạt một mình, 3 tiếng sau thì Third và Nazi đi vô:
Trung Quốc: Ủa tưởng Nam đi cùng 2 người.
Nazi: Làm gì có.
Third: Chẳng phải Việt đi cùng với cậu sao?
Trung Quốc: Không có.
Nazi: Hả?!
Third: Vậy rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu?!
Trung Quốc: Ai mà biết!
Cuba:‹Đi vô› Có chuyện gì vậy mọi người?
Third: Giờ sao đây? Lỡ cậu ấy bị mất tích luôn thì sao?!
Cuba: Ai mất tích?!
Nazi: Cuba cậu nghe rồi sao?
Cuba: Thực sự thì chưa nghe hết nhưng ai mất tích?
Trung Quốc: Là........Việt Nam.
Cuba: Cái gì?! Sao cậu ấy lại mất tích lần nữa?!
Trung: Ai mà biết, cậu ấy bị mất tích sau giờ học.
Cuba: Giờ chúng ta phải lên trường tìm cậu ấy.
Các bạn có biết Việt Nam của chúng ta hiện giờ đang ở đâu không? Cậu ấy đang ở khu rừng sau trường học, lý do là......
*Hồi tưởng*
Sau giờ học, Việt Nam đang định đi thì thấy có cái gì đó ở khu rừng nên cậu ấy ra đó xem, thì cậu ấy thấy một con gấu con mắc kẹt trên cây, Việt Nam dùng phép thuật đưa con gấu xuống bế, thì xuất hiện một con gấu là con gấu mẹ, đang nổi điên cuồng lên trước mặt cậu ấy:
Việt Nam: Ch-chào gấu mẹ nhé, đây.- Việt Nam đặt con gấu con xuống rồi chạy.
Việt Nam đang chạy trong rừng thì con gấu mẹ đang đuổi theo:
Việt Nam: Ahhhhhhh! Tha cho tôi đi màaaaa! Không còn cách nào khác, phải dùng cách này thôi.
Việt Nam liền mở đôi cánh ra bay, trong khi bay thì nhìn từ xa thấy một người cũng có đôi cánh nhưng không có vòng ở trên:
Việt Nam: Ai đằng kia vậy? Nhìn quen quen.
Khi cậu ấy lại gần thì bất ngờ một cái lưới bắt được.
Việt Nam: Cái gì vậy?! Lưới đâu ra thế này?!
Việt Nam cố bỏ cái lưới ra và thoát ra thành công, cậu ấy lại gần người đó tiếp thì nhận ra một người, đó là Hoa Kỳ, chưa kịp bắt chuyện thì có một sợi dây trói:
Việt Nam: Cái gì?! Hết lưới rồi dây, may là tôi có kéo trong tay.
Cậu ấy liền lấy kéo cắt đứt dây và lại gần nói chuyện với Hoa Kỳ:
Việt Nam: Chào Hoa Kỳ.
Mĩ: Ai-.
Cậu ấy quay ra đằng sau trong khi nói thì thấy Việt Nam, cậu ấy rất sốc, liền ôm Việt Nam:
Mĩ: Cuối cùng thì tìm được cậu rồi.
Việt Nam: Nhưng mà......cậu không nhận ra gì sao?
Hoa Kỳ nhìn kĩ thì nhận ra cậu ấy đã chết, cậu ấy bắt đầu bất ngờ, rồi khóc, Việt Nam ôm cậu ấy rồi an ủi:
Việt Nam: Thôi mà, dù gì tớ đã ở đây rồi.
Mĩ: Nhưng.......tại sao cậu vẫn ở đây?
Việt Nam: Tớ đã bị một con quỷ lôi kéo sang đây. Nhưng không sao, với lại cậu là người tiếp theo biết được bí mật của tớ rồi đấy.
Mĩ: Thật hả?
Việt Nam: Chứ sao nữa? Tớ đã ở đây 4 tuần trước rồi.
Mĩ: Vậy cậu có thể nói cho tớ biết ai đã sát hại cậu?
Việt Nam nghe câu này thì mặt đen liền, nói:
Việt Nam: L-là Jin,
Mĩ nghe tên thì rất là sốc:
Việt Nam: Nhưng bây giờ, hắn ta đã vô tù rồi, đừng lo nữa nha.
Khi nói xong liền có tiếng gọi của Third:
Third: Việt Nam! Cậu đang ở đâu?!
Việt Nam: Bay xuống nhá?
Mĩ: Ừ.
Hai người đều hạ cánh xuống trước mặt Third, Third liền lại gần nhéo tai:
Third: Nãy giờ cậu ở đâu mà bọn tớ tìm muốn chết đi được?
Việt Nam: Ây da! Nãy giờ tớ ở đây chứ ở đâu? Bỏ tay ra đi.
Third: Được rồi, mà đây là ai vậy? Tớ đoán người này biết được bí mật rồi đúng không?
Việt Nam: Ừ, đây là Mĩ, hay còn gọi là Hoa Kỳ, cậu ấy là bạn của tớ.
Third: Rất vui được gặp cậu, mình là Third Reich.
Mĩ: Me too. (Tôi cũng vậy)
Việt Nam: Giờ chúng ta lại về căn cứ Xô Viết được chưa?
Third: Rồi.
Họ định đi về thì có sợi dây mắc vào chân Nam rồi kéo:
Việt Nam: Lại nữa hả?!
Mĩ và Third: Việt Nam!
Sợi dây đó đã kéo Việt Nam ra chỗ một người:
???: Bắt được nhóc rồi nha.
Việt Nam: Thôi đi Đông Lào (ĐL)! Khi nào anh từ bỏ cái trò này hả?!
Mĩ: Ra là cậu hả?
ĐL: Chứ ai nữa? Người anh song sinh của cái thằng này nè.
Việt Nam: Rồi rồi, giờ cởi cái dây đang treo lơ lửng em đi.
Sau đó:
Third: Cậu có biết em của cậu đã chết rồi không?
ĐL: Tất nhiên là biết. Vì tôi cố bắt nó nãy giờ mà.
Việt Nam: Thì ra, cái lưới và cái sợi dây trói em là do anh hả?!- Tức giận.
ĐL: Đúng rồi, đúng rồi chẳng phải-.
Chưa nói xong thì quay sang Việt Nam, thấy Việt Nam chuẩn bị cho ăn hành nên đã chạy:
ĐL: Tha cho anh đi!- Đang chạy
Việt Nam: KHÔNG BAO GIỜ!- Đang chạy
Sau đó, Việt Nam đứng đè Đông Lào, chân đạp đầu :
Việt Nam: Đây là cái tội trêu em nhiều lần.
ĐL: Em đâu cần phải đánh tím mắt anh!
Việt Nam: Im đi.
Mĩ: Giờ tôi phải đi tìm cái thằng đầu gấu đây (California).
Việt Nam: Được rồi, hẹn gặp lại.
Third: Hẹn gặp lại.
Khi về căn cứ, căn cứ này trở nên lộn xộn lần nữa, Third nhìn Nam, mặt Nam thì đen, Third hiểu cảm giác này nên đã bịt tai lại:
Việt Nam: ĐỨA NÀO LÀM CÁI CĂN CỨ NÀY TRỞ THÀNH MỘT CÁI BÃI RÁC THẾ NÀY?!
Nghe vậy, cả đám nhận ra Việt Nam đã về nhưng có người đã cảm nhận cảm giác không tốt lành nên đã nhảy qua cửa sổ, đó là Nazi và Cuba. 2 người đó đã trốn thoát vì Third đã bao che, trong khi Nam chửi cả đám thì tại phòng họp:
Cuba: Cám ơn cậu nhiều nha Third.
Nazi: May là nhờ em đó.
Third: Chuyện nhỏ nhặt thôi mà, với lại Việt Nam là bạn thân của tôi nên sẽ rất dễ dàng tin tưởng.
_________________________________________
End tại đây, hết ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro