Chương 10: Khi hoàng tử muốn đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác tài này cũng đã làm việc cho nhà ông Lục từ lúc Diệp Phong mới bắt đầu học mẫu giáo. Công việc của y chủ yếu là đưa đón anh đi đi về về, sau này vì rất luôn hòa hợp và hiểu ý cậu chủ nhỏ nên y dần dần trở thành tài xế đáng tin cậy của anh.

Mở cửa, bác tài bước xuống đi đến trước mặt cô:

- Xin lỗi cô gái, lúc nãy đang gấp nên tôi chạy nhanh quá, không biết cô có sao không?

Cô khẽ liếc nhìn vào bên trong xe, sau đó nhanh chóng quay sang trả lời:

- A! Không sao, cháu không sao đâu ạ. Không trách bác, chỉ tại chiếc xe không có mắt thôi ạ!

Chỉ tại chiếc xe không có mắt!? Bác tài nhẫm lại câu nói vừa rồi, cảm thấy hình như cách nói của cô gái này có hơi kì kì.

Nhưng người ngồi trong xe là anh đây khẽ chau mày lại. Anh nghe được cuộc đối thoại bên ngoài và hiểu cô nói gì. Chiếc xe không có mắt, khác nào nói tài xế lái xe bị mù. Đây là một câu chửi, chửi tài xế ư? Nhưng tài xế là người của anh, khi cô nói câu đó, đôi mắt lại nhìn vào bên trong xe, rõ ràng là đang chửi anh. Cái ánh nhìn đó, cùng với một câu nói có nghĩa đổ thừa như vậy, chính xác là đang chửi anh: kẻ đầu sỏ gây chuyện như vậy lại như con rùa rúc đầu không dám ra mặt, để cho người làm công phải ra trận chịu trách nhiệm. Đáng khinh!

Oái! Thật sự đã chạm đến lòng tự tôn của anh rồi. Khá lắm! Anh không nghĩ mình đoán sai ý của cô đâu. Hiện tại lại không có nhiều thời gian dây dưa nữa, anh nhìn qua bác tài rồi liếc nhanh xuống ghế lái trước mặt mình, ý bảo mau lên xe đi thôi. Bác tài hiểu ý liền khách sáo với cô thêm câu nữa rồi chào tạm biệt, sau đó bước vào xe. Vẫn với khí thế như lúc ban đầu, xe vừa nổ máy thì chỉ nghe "Vèo!" một cái. Mất tiêu!

Cô quay đầu nhìn nhìn, thật sự là không thể thấy xe đã chạy tới đâu luôn. Cứ như một phép màu, "Bùm!" một cái, chiếc xe biến mất. Cô âm thầm gật đầu thán phục:

Xe... xịn đấy!

Tài xế... cũng xịn đấy!

Chiếc xe đi rồi, không còn vật cản chắn mắt, mọi người mới nhìn thấy dưới chân cô là những quả cà chua rơi vãi ra đường. Có quả vẫn còn ở trong bọc, có quả đã bị đổ ra ngoài, có quả còn bị bánh xe cán qua dập nát hết. Cô cúi xuống nhặt lại những quả còn nguyên bỏ vào bọc, một người phụ nữ vừa hay đến gần giúp cô một tay.

Nhận lại những quả cà chua trên tay người phụ nữ, cô ngước lên định nói tiếng cảm ơn, nhưng lời đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng. Người phụ nữ này nhìn qua có thể đoán tuổi tác chừng độ tứ tuần, dáng người cao thon, vận một bộ đồ thun màu cà phê sữa, chân đi một đôi guốc đen đế bằng màu nâu, gương mặt tuy trắng mịn nhưng nhìn kỹ vẫn phát hiện có vài vết chân chim.

Mọi thứ đều rất bình thường, chỉ là đôi mắt người này khiến cô có cảm giác rất khác. Vừa thấy ấm áp, vừa quen thuộc như thể cô đã từng gặp ở đâu đó rồi, lại vừa thấy mông lung, xa lạ. Đôi mắt ấy như có một cái gì đó chạm thẳng xuyên qua lồng ngực khiến trái tim cô đập rất mạnh. Cái cảm giác vừa nhẹ nhàng lại vừa áp lực nó mâu thuẫn nhau làm cô nhất thời cảm thấy hơi khó thở.

- Cô gái ơi, cà chua nè con. Nè con ơi! Con gái? Con gái?!

Mãi đến khi người phụ nữ dùng tay lay vào vai mình cô mới giật mình thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn lúc nãy. Cô đưa tay nhận nốt hai quả cà chua còn lại sau đó cuối đầu nói vài tiếng cảm ơn.

Sau lần đó, Diệp Phong cảm thấy rất tò mò về cô gái mình vô tình đụng độ này. Tuy gương mặt bình thường nhưng ánh mắt lại sắc bén, tuy lời nói hơi lạ nhưng suy nghĩ lại lanh lợi, và đặc biệt là: tuy chỉ mới lần đầu gặp mặt, lại không phải tiếp xúc trực tiếp nhưng anh dường như có thể hiểu được ý trong lời nói kì quặc của cô.

Hình như sau hôm đó, anh rất hay nhớ đến cô. Tự dưng lại rất muốn gặp cô thêm lần nữa, vài lần nữa, thậm chí muốn gặp cô mỗi ngày. Anh luôn có cảm giác mình đã quen biết cô từ rất lâu rồi, nếu không sao có thể hiểu được cô muốn nói gì?!

Diệp Phong bị cái suy nghĩ điên khùng này làm chính mình bật cười. Sao có thể chứ? Gương mặt này anh lục nát óc vẫn chẳng nhớ ra đã từng gặp trong quá khứ. Cho đến ngày hôm nay, cô lại phát ra một câu nói tưởng chừng như vô lý này, vậy mà anh lại hiểu.

Tìm ra cô thật sự không khó. Ở cái đất nước VN này, mỗi trường học đều quy định một loại đồng phục riêng, hôm đó vô tình cô mặc trên người đồng phục thể dục khá đặc biệt: áo thun trắng, cổ sơ mi có viền tím cùng màu với chiếc quần dài bên dưới, chính là bộ đồng phục thể dục có duy nhất ở trường HDK.

Đến cả tên trường cũng biết luôn rồi, với điều kiện gia đình nhà anh, tra xét hồ sơ học sinh đương nhiên không thành vấn đề. Mà cái vấn đề cần đáng nhắc tới chính là: một công tử suốt ngày chỉ lo ăn chơi, đi du lịch vòng quanh thế giới gần hết cái Trái Đất này, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ xem làm sao xài hết đống tiền đang có để thử cảm giác nghèo một lần như anh lại có một ngày đòi... đi học!

Đương nhiên, ba anh chỉ xem đó là hứng thú nhất thời của sự lên cơn đột ngột mà đứa con trai đang quá rảnh lông nghĩ đến. Chỉ có mẹ anh là mừng rớt nước mắt, bà nghĩ, con trai của bà cũng có ngày biết suy nghĩ rồi.

Thủ tục nhập học không khó, vấn đề là anh đã bỏ học mấy năm rồi. Lạ đời không? Một cậu ấm không thiếu điều kiện, tiền tài, vật chất lại bỏ học. Có lẽ vì quá dư dả, sinh ra đã định sẵn ở vạch đích rồi, gia đình quá chiều chuộng, anh lại không chịu đi theo khuôn khổ, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Lần này, khi đã quyết tâm đi học thì lại xảy ra một chuyện khá đương nhiên, đó là không thể theo học lớp đúng tuổi được. Nhưng để anh bắt đầu học lại từ đầu ư? Sao có thể! Nếu như mà nói bắt đầu lại từ lúc anh nghỉ học thì chính là học lại lớp 10.

17 tuổi học lớp 10!

Danh tiếng của gia đình anh sao có thể chấp nhận một đứa đích tôn 17 tuổi học lớp 10 được chứ!

Cho nên, ba anh đã ra sức ép.

Bên phía nhà trường sau khi nhiều lần họp tới họp lui cuối cùng cũng ra quyết định: Nhà trường sẽ soạn ra bài test cho tất cả các môn học, nếu vượt qua 80% trên tổng số và phải có ít nhất 3 môn đạt điểm tuyệt đối thì mới coi như qua ải.

Ba anh đương nhiên đồng ý!

Đây được coi là sự nhượng bộ hết mức có thể từ Bộ Giáo dục, với lại, nếu anh vượt qua được thì mới xứng đáng cũng như đủ năng lực để tiếp tục con đường dài.

Đã từng ngưng học từ năm lớp 10 nhưng lại có khả năng đạt được bài test để học nhảy lớp. Như vậy đối với gia đình anh cỡ nào mặt mũi, cỡ nào thể diện, cỡ nào tự hào!

Cho nên, ba anh đã đặt cả niềm hi vọng vào đứa con trai duy nhất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro