Chương 9: Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giọng này vừa nghe liền biết. Mà cậu ta vừa nói gì nhỉ? Mạch Khả quay sang định hỏi, nhưng Diệp Phong đã hỏi tiếp:

- Thằng nhóc đó là ai thế?

- Cậu có thể tự tìm hiểu mà._ Nói rồi cô bước đi nhanh hơn. Cuối cùng cũng ra được khỏi cổng trường.

Diệp Phong không đuổi theo, cậu hiểu ý cô nói. Là một công tử sống trong gia đình có quyền thế thì việc điều tra một người không khó. Nhưng tại sao cô lại không nói ra trực tiếp? Là bạn, hay là hơn cả bạn. Nói thế có phải tiện hơn không? Tại sao? Chỉ có một lý do duy nhất: cô cũng không biết tên này là ai. Nói cách khác, cô đang lợi dụng cậu để tìm hiểu người này thật sự như thế nào. Cô gái này, cậu đúng là không nhìn lầm, nói chuyện thâm thuý như vậy. Diệp Phong lẩm bẩm, môi nhếch nhẹ mỉm cười:

- Nếu cậu đã nhờ, thì tôi đây sẵn sàng giúp đỡ.

Sở dĩ Diệp Phong có thể hiểu được lời của Mạch Khả bởi vì cậu đã từng lĩnh giáo qua một lần.

Nhớ lại lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô...

Hôm đó ở sân bay, một anh chàng có mái tóc màu tím nho hơi rối, trên người bận một chiếc áo thun sặc sỡ đủ loại màu sắc, bên dưới là chiếc quần nâu dài tới đùi. Một tay anh bỏ vào túi quần, tay còn lại kéo vali màu xanh đậm đang thong thả bước đi. Chỉ nhìn từ đằng sau liền có thể cảm nhận được: anh chàng này chính là một công tử playboy chính hiệu. (Cứ như con tắc kè bông).

Vừa lúc định bước qua cổng kiểm soát thì có tiếng chuông reo. Anh móc điện thoại ra xem sau đó chợt xoay cả người lại bấm nghe, lúc này có thể thấy được chính diện cả người. Trên mặt anh đeo kính đen, tuy vậy vẫn có thể nhìn ra đây là một gương mặt điển trai: Mũi cao, môi mỏng. Da mặt sáng, không hề có mụn. Đẹp! Rất đẹp! Cả người cứ như tỏa ra ánh hào quang.

Thật ra anh chàng từ lúc bước vào đây không chỉ thu hút ánh nhìn của nữ giới mà cả nam giới cũng phải trầm trồ. Chàng trai này không ai khác, chính là Diệp Phong. Chỉ có điều với giao diện này chẳng qua khác với hình ảnh một cậu học sinh tóc đen như mực, mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, cả người được chải chuốc gọn gàng kia thôi.

Diệp Phong bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì bên kia vang lên một giọng của đàn ông khá lớn tuổi:

- Nhà có chuyện, 20 phút!_ Tút... tút...

Hả! Cái gì cơ? Trong vòng 20 phút phải có mặt ở nhà á? Ông tưởng anh đang ở sân bay thì có thể lái luôn máy bay mà bay về nhà chắc. Anh gấp rút gọi cho tài xế riêng đến. Chuyến bay sang châu Âu của anh hôm nay, đương nhiên phải hủy. Thiệt tình, anh đã dành đúng 1... tiếng để chuẩn bị nó đấy.

Bước ra cửa sân bay, chiếc xe hơi đen chạy đến dừng ngay trước mặt. Diệp Phong mở cửa bước vội vào. Xe chạy đi rất nhanh.

Người đàn ông vừa gọi điện lúc nãy chính là ba của anh- Diệp Lục. A! Thật ra cái tên này là do mẹ ông, tức là bà nội của Diệp Phong khi xưa rất thích màu xanh lá, lại trùng hợp chồng bà họ Diệp nên mới đặt luôn cái tên Diệp Lục này.

Ba anh trước nay luôn rất kiệm lời, ông là một người khá nghiêm khắc kể cả trong công việc lẫn gia đình. Ấn tượng của anh đối với ba mình từ trước đến nay, trừ khi trong công việc, ông nghiêm túc và lý trí, còn lại... chẳng có ấn tượng tốt nào. Thậm chí khi nói chuyện với mẹ anh cũng không hề giảm đi sự uy nghiêm của mình. Anh thật sự không hiểu, ba như thế để làm gì?

Khi Diệp Phong còn nhỏ, Diệp Lục thường xuyên đi công tác xa nên rất ít khi tiếp xúc. Những lúc ông ở nhà, anh nhiều lần cố gắng nói chuyện với ông nhưng đều sẽ kết thúc khi cuộc đối thoại không quá 3 câu. Có lẽ dần dà anh cũng đã quen với điều đó, không đòi hỏi, không quan tâm, ít nói chuyện, ít tiếp xúc. Anh có ba nhưng dường như lại không có tình thương của ông ấy.

Thế nhưng hôm nay ba anh chủ động gọi điện thì chắc chắn là có chuyện rất quan trọng. Lại còn cho thời gian có 20 phút,chính là chuyện gấp!

Anh nhìn đồng hồ, đã qua 10 phút rồi, xe đang chạy rất nhanh nhưng vẫn chưa tới đâu cả. Vừa định mở miệng để thúc giục tài xế tăng tốc hơn nữa thì bỗng nghe một tiếng kèn xe rất lớn, kéo dài. Sau đó là một tiếng "kétttttt......" chói tai, thân người anh theo quán tính ngã ra đằng trước suýt úp cả mặt vào lưng ghế tài xế:

- Có chuyện gì vậy?_ Anh nhìn sang phía trước cửa sổ bên phải, nơi này là trước cổng thư viện, bên cạnh là một cửa tiệm bách hóa xanh.

- Cậu chủ! Vừa nãy có một cô gái băng qua đường...

Y chưa kịp nói xong thì phía trước, cô gái mạng lớn đó đã đứng dậy, hai bàn tay cô phủi vào nhau sau đó phủi phủi lên cánh tay, cuối cùng là phủi phủi phủi lên bộ đồng phục học sinh đang mặc trên người. Khuôn mặt vẫn giữ một nét bình thản đến lạ. Xong xuôi, cô gái đó vẫn đứng trước xe anh, không hề có ý muốn rời đi hay cũng chẳng dịch người sang một bên tí nào.

Trong xe, cả người của anh đã chồm hẳn về trước nhìn diễn biến bên ngoài, tài xế quay đầu sang nhìn anh, 2 giây, anh cũng quay đầu sang nhìn lại tài xế:

- Nhìn cái gì? Tôi phải thò đầu ra ngoài xin lỗi hở?

Ặc... câu này có nghĩa là: này anh tài xế, ra ngoài giải quyết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro