Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.1

Minh Phong quyết định tối nay sẽ ngủ lại nhà của Ân Hy. Đừng ai hỏi anh vì sao, chính anh cũng không biết vì sao. Chẳng qua anh cảm thấy rất lo lắng cho cô nên không rời đi được.

"Cậu ngủ lại không sao chứ?" Cô hơi bối rối nói.

"Có gì đâu. Tôi lo chị ở một mình không ổn. Dù sao chị cũng đang bệnh mà."

Cô mỉm cười "Cám ơn cậu nhiều lắm. Hôm nay không có cậu, tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa."

"Được rồi mà. Đi ngủ đi. Ngủ một giấc biết đâu sáng mai sẽ khoẻ lại đấy."

"Ừ. Vậy, chúc cậu ngủ ngon."

"Chị ngủ ngon."

Đêm ngày hôm đó, một lần nữa, giấc mơ ấy khiến anh trằn trọc. Vẫn là cô gái ấy, vẫn là bóng dáng màu trắng thanh khiết yêu kiều đó...

...

"Tuyết nhi, mấy ngày nữa là chúng ta thành thân rồi, muội có vui không?" Chàng trai ôm lấy cô gái trong ngực, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

Cô gái e thẹn đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, không lên tiếng.

"Tuyết nhi..." Anh khẽ nâng cằm nàng lên, lưu luyến vuốt ve đôi môi mềm mại của nàng. "Ta yêu nàng, Phong Tịnh đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình Thiên Tuyết. Dù cho luân hồi chuyển kiếp, dù cho đã quên đi nhau thì ta vẫn sẽ tìm thấy nàng, thương nàng, sủng nàng. Tuyết nhi tin ta không?"

"Huynh... chỉ giỏi nói. Đã quên nhau thì làm sao huynh tìm muội được?" Nàng bất mãn bĩu môi.

Anh khẽ cười "Tất nhiên là được. Ta yêu nàng đến thế cơ mà."

Nàng bỗng nhiên ôm chầm lấy anh, thì thầm "Thiên Tuyết cũng yêu Phong Tịnh. Dù cho luân hồi chuyển kiếp vẫn sẽ chỉ yêu một mình chàng, không rời không bỏ."

Anh vuốt gò má trắng nõn của nàng, yêu thương không nỡ rời. Sau đó cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào môi nàng.

Phong Tịnh và Thiên Tuyết không hề chú ý, ở phía sau gốc Dương Tử, có một người vẫn luôn quan sát hành động của hai người. Bàn tay người đó nắm chặt, chặt đến mức nổi cả gân xanh, đủ để thấy người đó hiện đang tức giận đến mức nào.

"Phong Tịnh! Ta làm sao để ngươi thoả nguyện được chứ? Tuyết nhi là của ta. Đời đời kiếp kiếp là của ta." Người đó nghiến răng lẩm bẩm.

Phong Tịnh, ngươi lấy quyền gì mà dám cướp đi Tuyết nhi? Nàng là của ta. Nàng ngọt ngào như vậy, tốt đẹp như vậy, sao ta có thể để ngươi giữ lấy nàng?

Trong mắt người đó vằn đỏ tia máu, ánh lên một sự điên cuồng, cố chấp.

...

Giữa đêm khuya, Minh Phong giật mình choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo anh.

"Thiếu gia, thiếu gia làm sao vậy?" Bóng đen bên trái lập tức lo lắng hỏi.

Anh cố gắng bình ổn hơi thở, đưa bàn tay đỡ lấy đầu, trong đáy mắt là sự lo lắng, hoảng loạn và căm phẫn tột cùng.

"Thiếu gia, thiếu gia..." Bóng đen bên phải cũng lo lắng gọi.

"Ta không sao. Các ngươi đừng lo." Anh khoát khoát tay.

"Nhưng mà, thiếu gia, vừa rồi người đã gọi tên người kia. Người đã gặp lại người kia rồi sao?"

"Ta không nhớ nữa." Anh vò mái tóc của mình, cảm giác trong người bực bội.

Cả hai cái bóng nhìn nhau, im lặng không nói.

"Nhạn, Tử, hai người thử nói xem, liệu Hy có phải là người mà ta vẫn đang đi tìm hay không?"

"Hạ nhân không dám đoán bừa." Cả hai cái bóng đồng thanh.

Anh thở dài. Thật ra trong lòng anh dường như đã nhận định Ân Hy chính là cô gái trong mơ, cũng chính là Thiên Tuyết, người yêu của anh, vợ của anh, cũng là... em gái của Thiên Vô Song.

Thiên Vô Song... Cái tên đã gây ra cho anh biết bao đau đớn. Nhớ lại kiếp đó, anh cứ ngỡ mình vẫn đang mơ.

Anh đầu thai đến kiếp này là kiếp thứ tư. Kể từ khi sinh ra, anh vẫn luôn mang theo kí ức của những kiếp sống đã qua kia. Những kiếp trước, anh vẫn tìm được Tuyết nhi, vẫn tiếp tục dây dưa với cô, hai người vẫn yêu nhau, nhưng đến cuối cùng anh và cô vẫn bị hắn ta chia cắt, anh và cô không đến được với nhau, cuối cùng, mọi thứ của cô, ngoài trái tim ra đều thuộc về hắn. 

Tim một nơi, người một nơi...

Anh không muốn lịch sử tái diễn. Nhưng lời nguyền và lời hẹn ước năm đó luôn văng vẳng bên tai như muốn nhắc nhở anh rằng: Anh, cô, hắn đời đời kiếp kiếp phải dây dưa, phải đau khổ.

Anh siết chặt nắm đấm.

Kiếp này, anh muốn tất cả phải chấm dứt! Sẽ không để cô phải đau khổ thêm nữa!

"Thiếu gia, người vẫn ổn chứ?"

"Ta không sao. Hai người có thể ẩn. Ta muốn nghỉ ngơi." Anh phất tay, nhẹ nhàng ngả lưng nằm xuống giường.

Hai cái bóng cúi xuống sau đó biến mất.

Anh vắt tay lên trán, trong tầm mắt chỉ thấy gương mặt cười ngọt ngào của Thiên Tuyết.

Ngực trái của anh ẩn ẩn đau, giống như có ai đó hung hăng siết lấy trái tim mình vậy.

Anh cắn chặt môi, sau cùng là ngồi bật dậy, đôi mắt hướng ra cửa.

Cô... có lẽ đang ngủ nhỉ? Anh thật sự rất muốn rất muốn nhìn cô.

Thế là anh chậm rãi bước xuống giường, nhẹ nhàng đi sang phòng của Ân Hy.

Cánh cửa phòng được đẩy ra, Ân Hy giật mình nhưng không hề tỉnh lại. Trán cô lấm tấm mồ hôi, đôi môi cắn chặt như muốn bật máu.

Minh Phong nhìn cảnh tượng ấy liền chắc chắn cô lại mơ thấy giấc mơ đó, trái tim bị ép chặt, đau đến mức không thở nổi. Cơn ác mộng dai dẳng bám theo cô suốt bốn kiếp...

Anh đau lòng vuốt nhẹ bờ môi cô, muốn tách đôi môi nhỏ nhắn ấy ra. Anh thà để cô cắn mình chứ không muốn cô tự làm đau bản thân như thế.

Anh ôm lấy cô vào lòng, tâm đau đớn, trong miệng vô thức nỉ non: "Tuyết nhi, Tuyết nhi...."

Cô dường như cảm nhận được anh, vòng tay ôm lấy anh, trong cơn mê nước mắt trào ra, cổ họng nấc nghẹn: "Tịnh, Tịnh.... Cứu em..."

Anh nghiến răng, kìm nén không để nước mắt rơi xuống.

Xin lỗi, Tuyết nhi của anh. Là anh vô dụng, là anh nhu nhược. Đã bốn kiếp vẫn không thể cứu được em. Nhưng mà, cho dù chỉ một chút, hãy để anh ôm em, hãy để anh cảm nhận được em vẫn ở đây.

Bọn họ đã gây ra lỗi lầm gì mà để bây giờ bị trừng phạt như thế này?

Anh hôn lên trán cô, thì thầm: "Anh sẽ bảo vệ em. Nhất định!"

...

Ở một nơi khác, cũng có một người con trai, đang đắm chìm vào dòng hồi ức xa xưa. Bên cạnh anh là một bóng đen. Bóng đen ấy cung kính cúi người: "Thiếu chủ định sẽ thế nào?"

Hắn day day thái dương, mệt mỏi đáp: "Cuộc chiến này chẳng phải đã rõ rồi sao? Kết quả chỉ là thế. Ta có cô ấy, hắn và cô ấy lại chết cùng nhau. Bốn kiếp rồi..."

"Thiếu chủ, nhà tiên tri đã đưa ra một lời tiên đoán."

Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên: "Tiên đoán gì?"

"Nhà tiên tri nói: 'Kiếp này, mọi thứ sẽ hoàn toàn chấm dứt'."

"Chấm dứt?"

Hắn đứng bật dậy.

Chấm dứt ư? Có lẽ nào, ý của lời tiên đoán là... Hắn sẽ vạn kiếp bất phục?

Không có cô, hắn phải làm sao?

Trái tim đau nhức như có ai đó châm kim vào vậy.

Sao hắn có thể để chuyện đó xảy ra. Cô là của hắn. Ngàn kiếp vạn kiếp là của hắn! Cho dù là em gái ruột, cô cũng phải thuộc về hắn, có chết cũng là chết trong tay hắn.

Hắn sẽ không để bất kì ai có cô. Không bao giờ!

Chương 3.2

Sáng sớm, Ân Hy tỉnh dậy trong tình trạng hết sức trớ trêu.

Cô, đang quấn chặt lấy Minh Phong như con Koala. Tay của anh thì vòng qua vai, ôm lấy cô.

Ố là la.....

Cái thể loại chuyện gì đây?

Dường như cảm nhận được động tĩnh, Minh Phong mở mắt, gương mặt còn đang ngái ngủ khẽ mỉm cười nói với cô: "Dậy rồi à?"

Một loạt hình ảnh bất chợt chạy qua trong đầu cô như một thước phim. Cảnh tượng này rất quen thuộc... Quen thuộc đến nỗi, cô cảm thấy dường như mình đã thấy vô số lần rồi.

"Đêm qua chị gặp ác mộng, la hét ầm trời, tôi lo chị bị gì nên mới sang đây nhìn thử. Cuối cùng là chị ôm lấy tôi không buông..."

Cô bối rối không nói nên lời.

"Tôi... Tôi... Cậu... Cậu..."

"Yên tâm đi, tôi có làm gì chị đâu mà." Anh ngồi dậy, ngáp một hơi thật dài. "Đi ăn sáng thôi."

Nói rồi anh rời khỏi phòng của cô.

Cô ngồi thẫn thờ.

Anh đứng dựa vào tường, không ngừng tự nhủ bản thân bình tĩnh lại. Cảnh tượng được thức dậy cùng cô kiếp nào anh cũng trải qua, vừa nãy, suýt nữa là anh không kìm được lòng mình mà ôm lấy cô, đè cô xuống rồi. Suýt thì quên mất cả hai vẫn đang còn là học sinh cấp 3.

Tâm hồn này của anh đã già cỗi, thế nhưng vẫn luôn vì cô mà dao động.

...

"Chị đã hạ sốt rồi đấy, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi cho lại sức. Cái gì cố quá cũng không tốt. Phải biết giữ gìn sức khoẻ..."

"Cậu giống như mẹ tôi vậy..."

Anh nhìn cô, khoé miệng gợi ra một nụ cười dịu dàng.

Tuyết Nhi, không, Ân Hy, anh sẽ bảo vệ em. Chúng ta sẽ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn khốn kiếp ấy. Chúng ta... Sẽ mãi ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro