chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1

Tình yêu, vượt qua cả những điều cấm kỵ…
Tình yêu, ranh giới mong manh với tội lỗi..
Tình yêu, dễ dàng tạo nên chết chóc..
Tình yêu, bắt nhịp cho giai điệu bi thương… 
Vậy…
Tình yêu…có thể vượt qua bóng đêm sợ hãi? 
Câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu ngay…
******

Sự yên tĩnh của bóng đêm sẽ khiến ta có thể nghe thấy rõ những âm thanh mà bình thường chúng ta không thể nghe thấy. Ví dụ như tiếng côn trùng hòa nhịp, âm thanh tích tắt của chiếc đồng hồ, tiếng thiểu não của những con thạch sùng ..Nhưng đó chỉ là âm thanh của những con vật và đồ vật, còn con người?Âm thanh trong bóng đêm của họ là gì?Là tiếng ngáy ngủ chăng?
Đáp án ở những nơi khác có thể là “đúng”, nhưng ngay căn biệt thự đồ sộ của họ Yan là “không”, bóng đêm tạo ra những thứ âm thanh ngọt ngào nhưng lại đầy nhục dục và sự rên rỉ của ham muốn..
-Mmmmmm
Âm thanh đó phát ra từ một căn phòng ở cuối dãi trên một hành lang dài, ánh đèn loe lói vẫn còn chiếu nhẹ xuống khe cửa phòng đóng kính. Bước vào căn phòng, với những quần áo ngổn ngang trên sàn nhà thì phía trên là hai con người với thân hình lõa thể đang làm tình mãnh liệt cùng nhau. Những âm thanh rên rỉ của sự ham muốn liên tục phát ra từ miệng họ, những âm thanh của da thịt va chạm và cọ sát vào nhau phát ra khi họ đang hòa làm một..
-Mạnh hơn đi anh!_Cô gái rên rỉ và níu chặt lấy vai người đàn ông
Những giọt mồ hôi nhiễu xuống cơ thể họ nhưng họ vẫn cứ bám chặt lấy nhau và mỗi lúc những tiếng rên rỉ càng lớn hơn.
-AA…mạnh nữa đi…._Cô gái rên lớn hơn
Khi cả hai cùng nhau xuất ra người đàn ông đó đổ ập xuống người cô gái, họ cùng nhau thở hổn hểnh. Vài giây sau người đàn ông ngước nhìn cô gái mỉm cười dịu dàng và hôn phớt nhẹ lên môi cô..
-Sao hả, em đã hết giận chưa?
-Cũng tạm.
Cô gái cười nhẹ choàng tay kéo nhẹ người đàn ông để có thể tiếp tục cái cảm giác khi môi và lưỡi của họ chạm vào nhau.
Cơn gió nhẹ thổi, làm rung nhẹ tấm rèm cửa sổ trong phòng của họ…một chiếc bóng hiện lên…
[i]“Hãy xuống địa ngục mà hưởng thụ dục vọng của hai người”[/i]
Chốc chốc, âm điệu của bản nhạc Sonata ánh trăng vang vọng khắp căn phòng. Những ngọn gió đứng lặng, nhưng lại lan tỏa trong cái không khí một mùi tanh của máu…và trước đó là tiếng la hét kinh hoàng.
*****
Nó chạy, cấm đầu chạy thụt mạng vào khu rừng đến nỗi nó không biết được đôi chân của nó sao có được nhiều sức lực như vậy từ đầu. Nó không dám quay đầu lại nhìn, nó sợ..cho nên chỉ có thể chạy và chạy mà thôi. Chạy cho đến khi nó không còn nghe thấy tiếng người và tiếng chân đuổi theo phía sau nó…
-A!
Nó vấp phải một thứ gì đó và lăn xuống một cái dốc không mấy cao lắm, cố gắng ngồi nhổm dậy nó nhìn xung quanh. Trời tối quá, nó không thể nhìn rõ mọi thứ nhìn nó có thể thấy rõ cái thứ mà nó đang nằm đè lên khi nãy..
-Á!
Nó hét lên sau đó vội bịt miệng mình lại, nó biết nếu nó phát ra tiếng động nó có thể sẽ bị phát hiện. Nó cố xóa bỏ cái sợ hãi khi thấy một cái xác chết bị thối rửa, nó nép vào một góc để xem bọn người đó có còn đuổi theo nó nữa không? Từng giây, từng phút trôi qua nó không nghe tiếng động nào phát ra, một cái không khí yên tĩnh đến đáng sợ của bóng tối cùng với cái xác nằm đó cứ như đang nhìn chăm chăm lấy nó, khiến nó rung lên vì sợ, nhưng nó phải ở lại đây thêm một lát để chắc rằng họ đã bỏ cuộc vì không thể tìm thấy nó.
[i]“Các người có thể dẫn nó đi, tôi đã ký giấy bán nó cho ông chủ để trừ nợ”[/i]
Giọng nói vô lương tâm của người cha dượng khiến nó bím chặt môi lại, mắt nó đỏ lên vì tức giận và căm phẫn. Tại sao cuộc đời của nó lại khốn nạn đến thế này?Sao ông trời lại chỉ ban tặng cho nó cái hạnh phúc có vỏn vẹn 10 năm. Để sau đó những chuỗi ngày dài tiếp theo chỉ là đau khổ, bất hạnh. Nó đã phải nhịn nhục để sống hết đến bây giờ không biết là vì cái gì đây?
Bây giờ nó đang phải bỏ trốn để tìm lấy cái tự do cho bản thân mình nhưng…tiếp theo sau đó nó phải làm gì?Đi đâu?Về đâu?
Cơn gió nhẹ se lạnh làm nó rùng người và co người lại, nó ôm chặt hai đầu gối và nhìn về phía cái xác chết. Bỗng chốc, nó không thấy sợ hãi nữa…nó đang thầm nghĩ đôi khi con người con đáng sợ hơn cả ma quỷ.
-Người là ai vậy?Sao đến chết cũng phải ở một nơi như vầy?_Nó bỗng thấy động lòng cho cái xác và đang thầm nghĩ về bản thân mình. Có khi nào đến một lúc nào đó nó cũng sẽ như cái xác này đến chết cũng không có đất chôn? Nghĩ và nghĩ cho đến khi nó mệt và thiếp đi từ lúc nào không hay.
Khi nó tỉnh dậy thì đã là lúc mặt trời sáng bửng, nó dụi dụi hai mắt và nhìn sang cái xác. Nó đã ngủ ở bên cạnh cái xác đó cả đêm kể ra điều này chắc không ai tin. Nó ngẫm nghĩ một lúc kể ra nó cũng có xem là bạn một đêm với cái xác này. Nó quyết định sẽ chôn cất người vô danh này cho họ một nơi yên nghĩ.
Nó đứng dậy và kéo cái xác, khi nó chôn xong mới phát hiện có chiếc ví nhỏ rơi ra từ cái xác khi nãy mà nó không hay. Nó cuối xuống nhặt lên, và bên trong chiếc ví không có tiền mà chỉ có một chiếc nhẫn vàng được gói trong một tờ giấy.
-Đây là thời đại gì rồi mà còn lại có giấy này nữa chứ?_Nó mở tờ giấy ra đọc và khẽ mỉm cười khi giấy đó lại là giấy hứa hôn. Và nó có thể đón được cái xác đó là một cô gái, không hiểu vì nguyên nhân gì cô ta chết ở đây một cách thê thảm_Yên tâm, tôi sẻ giúp cô tìm vị hôn phu.
Nó bỏ chiếc nhẫn và tờ giấy vào túi theo địa chỉ ghi trên tờ giấy để đến ngôi nhà của vị hôn phu của cô gái giúp cô báo tin. Nó đi ra khỏi khu rừng nhỏ và ra con đường lớn, nó đã có giang một chiếc xe chở heo của một ông cụ tốt bụng và đến ngôi nhà đó.
-Woa!_Nó phải tròn xoe mắt và mở to miệng khi thấy một biệt thự lớn nằm giữa một khu đất rộng lớn. Nó đi về cánh cổng và nhìn vào phía bên trong cái sân lớn …
-Cô tìm ai?_Một người thợ làm vườn tiến đến gần nó
-Tôi muốn tìm Yan thiếu gia!_Nó đưa tờ giấy cho người làm vườn.
Ông cầm tờ giấy nhìn một lát sau đó lại nhìn nó kì lạ, có lẽ vì lúc này đầu tóc của nó rối bời và quần áo thì vừa bẩn lại vừa hôi.
-Đợi một lát!_Đó là những gì ông ta nói trước khi ông ta cầm tờ giấy đi vào nhà
Nó kiên trì đứng bên ngoài chờ đợi, và đi đi lại lại nhìn vào bên trong. Rất lâu, ông ta mới tiến ra cùng với một người phụ nữ.
-Có thấy cô một gái tóc dài và cao như vầy, đôi mắt to đen không?
Nó giật mình quay lại khi thấy tiếng nói của bọn người đang tìm nó, nó sợ hãi co rúm người. Họ sắp tiến đến gần nó, nó phải làm sao đây?
-Cô mau vào đi!
Vừa đúng lúc người phụ nữ đó mở cửa cho nó, không suy nghĩ nó vội chạy nhanh vào trong. Cánh cổng khép lại cũng là lúc nó có thể cảm nhận được bọn người đó vừa tới nhưng có lẽ họ sẽ không ngờ được nó đang ở trong một khu biệt thự sang trọng như vậy.
Nó hơi rụt rè bước vào bên trong căn nhà, nó thật sự rộng lớn hơn nó tưởng rất nhiều. Nó đi theo người phụ nữ đó vào bên trong một căn phòng mà nó đoán rằng chắc là phòng khách.
-Phu nhân, đây là cô gái đó.
Người phụ nữ đó cung kính trước một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi trên ghế. Xung quanh còn có rất nhiều người khác, họ đang nhìn cô với ánh mắt tỏ ra không mấy thân thiện. Những người phụ nữ thì đang bịt mũi lại và cười nhạo cô vì cái mùi trên người của cô.
-Cô Lý Tiểu Khiết?
-Tôi…_Nó biết tên đó là của cô gái đã chết họ đang hiểu nhầm nó là cô gái đó
-Cô đến đây như lời hứa ghi trong tờ giấy này đúng không?_Người phụ nữ đứng tuổi cầm tờ giấy đưa lên nhìn nó bằng vẻ mặt nghiêm nghị_ Tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa của lão gia khi còn sống, từ nay hãy cố gắng chăm sóc tốt chồng của mình và làm tốt bổn phận của người con dâu họ Yan.
-Tôi…_Nó vẫn ấp úng
-Chiếc nhẫn đâu?_Người phụ nữ đó lại nói tiếp
Nó ngoan ngoãn đưa chiếc nhẫn ra cho người phụ nữ kiểm tra, sau khi xem xong bà ta trả lại cho nó và bắt nó phải đeo vào.
-Hãy dẫn cô ta vào tắm rửa sạch sẽ và ăn uống lát sẽ gặp thiếu gia_Người phụ nữ đó ra lệnh cho người đã dẫn nó vào, có lẽ người dẫn nó vào là quản gia cũng không chừng.
Nó không còn cách nào khác là đi theo người quản gia đó, nó cũng đang đói và muốn ăn chút gì đó. Nó được đưa đến một căn phòng cũng rộng lớn không kém, được tắm trong dòng nước ấm với một cái bồng to đầy bọt xà phòng thơm phức. Đó là điều mà nó chưa từng nghĩ đến, có mơ nó cũng chẳng dám mơ. Nhưng không ngờ nó lại được thành hiện thực trong một sự hiểu lầm. Nó giơ tay nhìn chiếc nhẫn trong tay và thầm nghĩ, hiện giờ nó đang bị truy đuổi, bên ngoài rất nguy hiểm. Nếu như đã sai thôi thì cứ sai luôn, nó sẽ cứ lấy cái tên đó Lý Tiểu Khiết đó mà tạm thời ở đây lánh nạn.
-Tiểu Khiết, tôi xin lỗi…sau khi chắc rằng an toàn. Tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, GuiGui này xin hứa có một lúc nào đó sẽ nói rõ tất cả sự thật để giúp cô trở lại với danh phận của mình_Nó tháo chiếc nhẫn trên tay và thầm niệm với người đã khuất.
-Không biết vị thiếu gia đó sẽ ra sao?_Nó thở dài lo lắng
Sau khi tắm rửa và thay quần áo mới, nó được ăn uống. Bữa ăn của người giàu có cũng khác, toàn là những món ngon và mới lạ mà nó chưa từng được ăn. Chưa bao giờ nó được ăn no như hôm nay. Sau cùng, cũng đến lúc nó phải đi gặp vị thiếu gia cũng tức là hôn phu của Tiểu Khiết. Nó vô cùng lo lắng, nhất định nó phải tìm ra lý do gì đó để trì hoãn việc kết hôn. Nó không thể cướp chồng của kẻ khác…nếu như không phải bất đắc dĩ nó sẽ không làm việc này.
Nó lại bước vào căn phòng khách khi nãy, người phụ nữ đó vẫn đang ngồi trên chiếc ghế và đang uống trà.
-Ngồi đó đi!_Bà ta chỉ kế ghế bên cạnh
Nó ngồi xuống theo lời bà ta, chỉ có nó và bà ta ở đây những người khác đã đi đâu đó. Nhưng vị thiếu gia đó vẫn chưa đến…
-Bà chủ, thiếu gia đến rồi!_Người quản gia dẫn vào một người thanh niên
Nó nhìn người thanh niên đó và đã có lúc ngây ra, anh ta đúng là y như một hoàng tử của xứ sở thần tiên. Từ thân hình cho đến gương mặt điều hoàn mỹ, và anh ta hình như cũng đang nhìn nó.
-Aaron!Đây là vị hôn thê của con tức là vợ của con sau này!_Người đàn bà chỉ về phía nó
-Vợ?Là cái gì?_ Cậu gãi gãi đầu cười ngây ngô _Có ăn được không?
-Thiếu gia!Cô ta là vợ cậu sao có thể ăn_Quản gia khẽ nói nói cậu
-Không thích_Aaron dậm dậm chân xuống sàn nhà_ Tôi muốn ăn, tôi muốn ăn.._Cậu quát lên và bắt đầu khóc thét lên như một đứa trẻ
-Thiếu gia, cậu ngoan đi…tôi cho cậu kẹo_Bà quản gia phải dỗ dành cậu bằng cách đưa kẹo cho cậu
Nó tròn mắt nhìn thái độ đó, một điều bất ổn gì đó ở người thanh niên hoàn mĩ này. Cử chỉ của anh ta ngây dại cứ như một đứa trẻ con, hay đúng là giống một người thiểu năng.
-Tiểu Khiết!Đây là Aaron cũng là chồng của cô_Người đàn bà đó chỉ tay về phía Aaron
-Anh ta.._Nó ấp úng nhìn người phụ nữ
Một nụ cười nhếch mép nhẹ khẽ nham hiểm của người phụ nữ _ Aaron sau một tai nạn thì bị như vậy, bác sĩ nói nó bây giờ chỉ có trí tuệ như một đứa trẻ lên 10. Nhưng mà …_Bà ta nhìn nó và khẽ nhấn mạnh hai từ cuối _ Cô đã là người của Yan gia thì từ nay phải ngoan ngoãn chăm sóc Aaron, làm một người vợ tốt. Và đừng có ý nghĩ mà bỏ trốn_Bà ta trừng đôi mắt đáng sợ nhìn nó
Nó khẽ lùi lại một bước khi nghe điều đó, tại sao nó lại sởn cả người khi thấy ánh mắt đó. Cứ tưởng thoát khỏi được địa ngục kia thì nó lại được tự do, không ngờ bây giờ nó lại rơi vào một cái địa ngục khác…không chừng nơi này có đáng sợ hơn đó là điều lúc này nó cảm nhận được.
-Từ này, cô sẽ ngủ cùng phòng với Aaron hãy chăm sóc nó cho thật tốt_Người phụ nữ răng đe nó
-Nhưng tôi và anh ta…sao có thể ngủ chung_Gui nhìn sang Aaron đang lấy kẹo bỏ vào miệng và nhe răng cười ngây ngô nhìn cô.
-Nó như vậy làm sao có thể làm gì cô, hai người là vợ chồng…còn sợ điều gì?_Người phụ nữ bỗng chốc lên giọng cáu gắt
-Nhưng…
-Không nhưng gì cả!_Người phụ nữ quát lên
Nó im lặng không nói lời nào nữa mà chỉ liếc nhìn sang Aaron vẫn đang nhìn nó cười ngây ngô. Nó thở dài khi thấy người con gái nó mạo danh thật sự đáng thương khi lại phải lấy một người chồng như vậy. Họ cưới cô ta về khác nào cưới một con ở về chăm sóc bệnh nhân, chứ không phải là một người vợ đúng nghĩa.
Nó ngồi trên chiếc giường trong một căn phòng rộng lớn và đang xem cậu thiếu gia Aaron đó ngồi chơi với những chiếc xe đua đồ chơi trên sàn nhà.
-Mình phải chăm sóc một đứa trẻ người lớn_Nó thở dài và lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro