chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aaron vẫn ngồi chơi dưới đất với những món đồ chơi của mình như một đứa trẻ, nó tranh thủ tham quan căn phòng tân hôn giành cho nó và Aaron. Căn phòng trang trí hoàn toàn đơn giản không giống với những căn phòng sang trọng của những thiếu gia giàu có. Căn phòng cũng có rất nhiều sách và nó có thể đoán chắc khi còn tỉnh táo chắc hẳn cậu ta rất thích đọc sách.
-Cậu thật là sung sướng, có thể đọc nhiều sách như vậy!

Nó lấy ra một quyển sách lật lật và thầm ngưỡng mộ những người giàu, họ có thể đi học và có tiền mua rất nhiều sách. Nó cũng rất thích đọc sách nhưng nó lại không có tiền ...tiền không đủ để nó đóng học phí làm sau còn có đủ mua sách. Mua sách đọc cũng không thể chống lại cái bụng đang đói.

Nó ngồi trên rìa giường và đọc quyển sách trên tay dù sau nó cũng không làm gì, hơn nữa cái tên chồng trẻ con đó cũng đang mải mê chơi đồ chơi.
-Chị!
Aaron kéo nhẹ chân của nó làm nó giật mình bỏ quyển sách xuống...

-Á!_Nó hét lên
-Chị!_Cậu siết chặt tay vào cổ chân của nó và gọi
-Cậu...cậu...
Nó run rẩy khi miệng của Aaron dính máu và cậu ta cứ nắm chặt lấy chân nó, cứ như một con quỷ đang kéo chân nó xuống địa ngục. Cậu ta gọi nó bằng chất giọng cứ như gọi hồn.
-Buông ra!Buông ra!_Nó hét lên và ném quyển sách xuống hai chân đạp mạnh về phía Aaron.
-Có chuyện gì vậy?_Bà quản gia bước vào
-Quỷ!Quỷ!_Nó hét lên chỉ về phía Aaron
-Thiếu gia, cậu làm sao vậy?_Quản gia hốt hoảng chạy lại đỡ Aaron khi cậu bị nó đạp té xuống sàn nhà.
-Đem anh ta đi đi, tôi sợ lắm..._Nó hét lên và run rẩy
Bà quản gia nhìn xuống nền sàn nhà, ở đó có cây viết đỏ có lẽ Aaron đã cắn nó đến làm chảy mực nó mới dính đầy miệng như vậy.
-Cô làm gì vậy?_Bà quản gia nhặt cây viết đỏ lên và ném về phía của nó với sự giận dữ.
-Đây là..._Nó trấn tĩnh và nhìn kỹ lại miệng của cậu và màu mực của cây viết nó là một màu, nó thở phào nhẹ nhõm. Trong cái khoảnh khắc khi nãy thật sự cậu ta cứ như quỷ hút máu.
-Cô là vợ của thiếu gia, sao lại có thể đối xử với cậu ấy như vậy..._Bà quản gia mau chóng lấy khăn lau vết mực ở miệng cho Aaron.
-Tôi muốn ăn kẹo_Aaron mỉm cười nhìn quản gia, cậu vẫn không biết mình đã gây ra chuyện gì.
-Cô xem thiếu gia rất đáng yêu, chưa gì cô đã như vậy làm sao có thể sống cả đời cùng cậu ấy_Quản gia đang trách mắng nó
Nó nhanh chóng lấy nước để giúp quản gia lau mực ngay miệng cho Aaron, trong khi nó đã bị một phen đứng tim thì Aaron lại cười toe toét. Nó cứ có cảm giác rằng cậu nhóc lớn tuổi này có gì đó không bình thường.
-Được rồi, cô hãy coi chừng thiếu gia cẩn thận đó...không có chuyện gì thì đừng có mà la ầm ĩ lên_Quản gia căn dặn nó với giọng khó chịu.
-Thiếu gia, cậu ở đây chơi với chị đó đi...tôi đi nấu cơm. Lát sẽ cho cậu ăn_Quản gia đối với nó thì nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng đối với Aaron thì rất dịu dàng và thân thiện. Thậm chí, bà ta còn mỉm cười hiền từ như một người mẹ.
-Phải mau đó, tôi rất đói_Aaron nũng nịu nói với bà quản gia.
Cánh cửa vừa khép lại, nó ngồi phịch xuống giường và thở phào nhẹ nhõm. Nó lại đưa mắt nhìn cậu nhóc kia vẫn đang tiếp tục chơi đồ chơi của mình. Nó đang suy nghĩ về những lời của quản gia nói. Có lẽ, nó nên thân thiện với cậu ta một chút như vậy mới có thể yên ổn sống trong đây một thời gian.
-Aaron à, chúng ta cùng chơi chung nha!_Nó ngồi xuống đối diện với cậu và tỏ vẻ thân thiện để bắt chuyện cùng cậu.
-Chị có biết chơi những thứ này không?Rất khó đó_Aaron nói với giọng trẻ con và nhíu mày chỉ tay về món đồ chơi.
-Vậy Aaron dạy chị chơi đi_Nó khẽ mỉm cười thấy hành động đáng yêu đó, thì ra cậu nhóc này cũng không đến nỗi khó tính. Bắt chuyện cũng rất dễ thôi mà.
Aaron nhanh chóng chỉ nó những trò chơi mà cậu đang chơi. Thật sự, cậu ta cứ như một đứa trẻ con rõ ràng những thứ rất đơn giản nhưng cậu ta cứ cho rằng nó rất khó.
-Aaron, sau này chúng ta sẽ làm bạn cùng nhau có được không?Chị sẽ ở cùng em..._Nó khẽ nói và vuốt nhẹ đầu Aaron như một đứa trẻ.
-Vậy chị sẽ ngủ cùng em à?_Aaron tròn xoe mắt nhìn nó
Mặt nó bỗng đỏ lên, rõ ràng nó hiểu được cậu ta chỉ là một đứa con nít nhưng bề ngoài và tính cách hoàn toàn trái ngược. Dù sau, cậu ta cũng là con trai khi hỏi điều đó làm nó cũng ngượng ngùng.
-Uhm!_Nó khẽ gật đầu
-Hay quá!Vậy em sẽ không cần sợ nữa_Aaron đứng bật dậy cậu ta vui mừng vỗ tay không ngừng.
-Sợ?Em sợ gì?_Nó ngạc nhiên khi nghe Aaron nói
Aaron bỗng đứng yên và nhìn xung quanh như đang đề phòng cái gì đó, cậu với vẻ mặt sợ sệt đi về phía nó.
-Đêm về...sẽ có..ma đó, em rất sợ_Cậu nói thều thào vào tai của nó
Nó rùng người và nổi cả da gà khi nghe cậu nói, ánh mắt nó nhìn cậu như một câu hỏi có phải là thật không?Và cái gật đầu ngay sau đó của cậu là đáp án thực sự.
-Không thể đâu_Nó mỉm cười gượng nhìn Aaron
-Thật đó, trẻ con không nói dối đâu_Aaron níu lấy tay nó với vẻ lo lắng và sợ hãi thật sự_ Con ma đó rất đáng sợ!_Aaron hạ thấp giọng nói với giọng run rẩy.
Hành động của Aaron càng làm cho nó thêm sợ hãi thêm, biểu hiện của cậu ta cho nó biết những điều đó có thể là thật. Nó phải làm gì đây khi lại rơi vào một ngôi nhà kì quái?
Nó ở đây chỉ được vài tiếng nhưng nó cũng cảm thấy thật sự ngôi nhà này có chút không bình thường. Dù rất rộng lớn nhưng cũng chỉ có vài người làm, mọi người không ăn cơm cùng nhau. Mỗi bữa ăn điều được đem đến từng phòng của mỗi người, nó chỉ biết trong nhà còn rất nhiều người thân thuộc của Aaron nhưng hành động của ai cũng rất kì lạ.
-Mình phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây?_Nó đang rót sữa cho Aaron và thầm nói với bản thân.
-Á!!_
Nó hét lên và suýt chút làm rơi ly sữa vì khi quay lại bất chợt có một người đứng sau lưng nó.
-Làm gì mà sợ vậy chứ?
-Anh...anh..._Nó vuốt nhẹ ngực cố trấn tĩnh lại
-Tôi là Danson anh họ của Aaron, cô chắc là vị hôn thê của nó?_Danson khẽ hỏi
-Dạ, chào anh!_Nó khẽ cuối đầu xuống một cách lễ phép
Nhưng Danson không đáp lại gì cả, cậu ta chỉ lấy cốc nước lọc và rời khỏi bếp thật nhanh. Nó khó hiểu nhìn theo, anh ta cứ quái quái thế nào đó, bước chân rất nhẹ đến nỗi không phát ra tiếng động cứ như ma vậy. Gương mặt thì lạnh lùng, mái tóc che nửa con mắt bên trái, lại khoác chiếc áo khoác màu trắng khiến cô cứ tưởng là ma.
-Cậu ta là Danson, anh họ của chồng cô. Cậu ấy đang theo học ngành pháp y _Bà quản gia bỗng nhưng xuất hiện cũng suýt làm nó đứng tim. Tại sao cái nhà này ai cũng quái lạ?
-Thì ra là vậy chả trách anh ta lại khoác áo trắng_Gui thở nhẹ nhõm.
-Tối rồi cô ở đây làm gì?_Quản gia nhìn nó dò hỏi
-Aaron bảo muốn uống sữa cho nên tôi .._Nó đang cố gắng giải thích
-Nếu không có gì nữa thì đi ngủ đi đừng rời khỏi phòng_Bà quản gia lấy thêm một ít bánh đưa cho nó vì biết Aaron sẽ thích ăn nó.
Gui khẽ gật đầu và liếc nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới có 7h tối, nhưng mọi người trong nhà hình như đã vào phòng cả. Cả cái người phụ nữ sáng nay cô gặp được nói là mẹ kế của Aaron cũng trở về phòng của bà ta. Người cô gặp nhiều nhất cũng chỉ là bà quản gia chăm sóc Aaron mà thôi.
-Trong nhà còn có bao nhiêu người vậy?_ Nó theo bà quản gia trờ về phòng, trên lúc đi trên dãy hành lang dài nó khẽ dò hỏi.
Bà quản gia liếc nhẹ nhìn nó rồi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước _Đây là căn phòng của cậu Danson, nếu không có việc gì thì đừng tùy tiện bước vào_Bà chỉ căn phòng năm bên dãy bên trái là phòng của người anh họ quái lạ mà suýt hù nó đứng tim ở nhà bếp. Căn phòng toát ra một mùi thuốc khử trùng của bệnh viện đúng là phòng của bác sĩ.
-Đối diện đó là căn phòng của cậu Calvin và AhBen, hai người họ là anh trai của thiếu gia, cũng tức là anh chồng của cô_Quản gia dừng lại chỉ về căn phòng đối diện của Danson, ánh đèn phòng vẫn còn sáng tuy nhiên nó cũng rất yên lặng.
-Kế bên là phòng của ông Ken, cậu của thiếu gia. Ông ta là em trai của bà chủ trước đây_Quản gia chỉ căn phòng kế tiếp cho nó
-Vậy ông Yan có bao nhiêu bà vợ?_Nó bỗng cảm thấy tò mò
-Ông ấy có tất cả ba người vợ, cậu Calvin và cậu AhBen là con của người vợ lớn, cậu Aaron là con của bà kế. Nhưng cả hai vị phu nhân điều chết do bệnh. Và vị phu nhân sáng nay cô gặp chính là người vợ hiện giờ của ông chủ.

Bà quản gia đang nói rõ về chuyện trong nhà cho nó biết, càng nghe nó càng cảm thấy cái gia đình này thật sự quá phức tạp.
-Ông Yan mất lâu chưa?_Nó lại tiếp tục hỏi
-Chết cách đây đúng một tuần.
Lời nói của bà quản gia vừa dứt thì nó nghe thấy tiếng gió thổi mạnh làm lắc mạnh tiếng phong linh treo trong nhà. Những chiếc rèm cửa bay phất phơ làm nó rùn người nắm chặt lấy cánh tay của bà quản gia.
-Cô làm gì vậy?_Bà quản gia nhìn nó
-Khô..ng...có..gì.._Nó buông tay ra khỏi người bà quản gia và tiếp tục đi tiếp trên dãy hành lang dài.
-Đây là phòng của mợ Serena, cô ấy là vợ của đại thiếu gia _Bà quản gia chỉ căn phòng tiếp theo sau đó cho nó biết.
-Aaron vẫn còn người anh trai nữa sao?_Gui ngạc nhiên nhìn bà quản gia
-Đúng, tôi không có nói là họ Yan chỉ có ba cậu thiếu gia_Bà quản gia trừng mắt nhìn nó làm nó cuối mặt nhẹ xuống. Không ngờ bây giờ lại lòi ra thêm một đại thiếu gia, vậy cuối cùng Aaron là út, nó đã suy nghĩ như vậy.
-Vậy anh ấy tên gì ạ để cháu biết có thể chào hỏi_Nó lễ phép hỏi.
-Không cần chào hỏi đâu_Bà quản gia đi một nước và nó phải đi nhanh theo cho kịp. Bỗng chốc, bà dừng lại và ngước nhìn lên tường nơi có treo rất nhiều hình của các thành viên trong nhà.
-Woa, ở đây nhiều hình thật đó_Cái miệng của nó tròn vo khi nhìn thấy những bức ảnh trên tường.
-Không phải cô nói muốn chào hỏi đại thiếu gia sao?_Bà quản gia khẽ mỉm cười ngụ ý nhìn sang nó.
-Uhm_Nó không suy nghĩ đã vội gật đầu.
-Vậy hãy chào cậu ấy đi.
Bà quản gia chỉ cho nó một tấm ảnh lớn nhưng nó có một miếng vải đen vắt ngang ở một góc ảnh. Đó là bức ảnh của một người đã khuất, nhưng điều làm nó càng ngạc nhiên hơn chính là...
-Đây là..._Nó run rẩy nhìn tấm hình _Aar..on...
-Cậu ấy không phải là Aaron mà là đại thiếu gia Yan Ya Qi (Viêm Á Kì)_Bà quản gia nhìn tấm hình với đôi mắt đượm buồn rồi bà lấy chiếc khăn tay trong túi ra, rất cẩn thận bà lau bụi cho tấm hình.
-Anh ấy rất giống Aaron_Nó ngạc nhiên nhìn tấm hình, thật sự người đó giống Aaron cứ như hai giọt nước vậy.
-Điều đó ai cũng lấy làm lạ, vì họ không cùng mẹ sinh ra nhưng hoàn toàn rất giống nhau_Bà quản gia khẽ mỉm cười nhìn tấm hình kế bên chính là Aaron .
-Thật sự rất giống_Nó nhìn tới nhìn lui cũng không cách nào phân biệt được ai là Ya Qi và ai là Aaron. Nếu như anh hai của Aaron còn sống nhất định cả nhà sẽ bị lầm lẫn liên tục cho mà xem.
-Phía trước là phòng của bà chủ_ Bà quản gia chỉ tay về căn phòng cách đó không xa _Không có việc gì thì cũng đừng đến đó, chúng ta đi thôi.
Họ lại quẹo phải trên cái hành lang dài yên ắng, khi đi qua một căn phòng nó rùn người khi nghe tiếng vật gì đó kéo lê trên sàn nhà, bên trong phát ra tiếng rên rỉ. Căn phòng được khóa chặt lại rất cẩn thận. Nó run rẩy và lần nữa kéo chặt lấy cánh tay của bà quản gia.
-Căn phòng này của cô út Angela, cô ấy không thích người ngoài làm phiền đâu. Nhớ đừng bao giờ tùy tiện vào căn phòng này. Dù cô có nghe tiếng gì cũng không được vào_Bà quản gia nhìn nó với ánh mắt răn đe, điều này càng làm cho nó tò mò hơn. Căn phòng này là của em gái Aaron sao?Tại sao nó lại có nhiều tiếng kì lạ phát ra từ bên trong?Đây chính là đứa con gái của người vợ thứ ba của ông Yan.
Tuy nó đã đi cách xa căn phòng của cô út họ Yan nhưng tai nó vẫn nghe tiếng một vật có thể làm bằng kim loại kéo lê trên sàn nhà từ căn phòng đó phát ra. Đến khi đi cách xa người nó vẫn không thoát khỏi nổi cả da gà lên.
-Đây là phòng của em gái của cậu Danson, cô Rainie _Bà quản gia chỉ căn phòng ở đầu dãy hành lang.
-Trong nhà có nhiều người thật đó_Nó khẽ nói vì nãy giờ tính ra gia đình này cũng rất đông đúc.
-Căn phòng này, nếu như không phận sự đừng tùy tiện bước vào_Bà quản gia lại chỉ cho nó thêm một căn phòng cấm, nhà này thật sự có rất nhiều căn phòng cấm không được bước vào. Một ngôi nhà chứa nhiều bí mật kì lạ.
-Tại sao vậy?_Nó tò mò hỏi vì hình như căn phòng này không có ai ở.
-Đây là căn phòng mà lão gia đã chết cách đây 1 tuần, phu nhân không cho bất kì ai bước vào_Bà quản gia nhìn nó với đôi mắt lạnh lẽo khiến nó lạnh người như có gió thổi qua.
Nó đi theo quản gia trở về phòng của mình, phòng của nó ở dãy hành lang phải quẹo phải. Một căn nhà rộng lớn đi đâu cũng là những nơi kì quái, chỉ có điều nó rất tò mò về căn phòng của cô út và căn phòng mà Yan lão gia chết. Tại sao hai căn phòng đó lại cấm không cho vào. Tuy là rời khỏi nhưng nó vẫn khẽ quay lại nhìn vì khó hiểu?

-Tới nơi rồi, cô vào trong ngủ sớm đi _Bà quản gia tiễn nó đến trước cửa phòng
-Chúc bà ngủ ngon!
Nó chưa nói xong thì bà quản gia đã quay lưng đi, nó mở cửa bước vào trong thì thấy Aaron đã nằm ngủ say trên giường.

-Cậu ta đúng là trẻ con, còn sớm như vậy mà đã ngủ rồi. Vậy mà khi nãy còn nhõng nhẽo đòi uống sữa_Nó khẽ mỉm cười lắc nhẹ đầu bỏ ly sữa lại trên bàn và kéo chăn đắp lại cho Aaron.
Nó kéo cái gối của mình và nắm xuống lấy cái gối ôm chặn lại ngay giữa, dù cho cậu ta là trẻ con nhưng mà dù sau nó và cậu cũng là nam nữ.
-Mình đang sợ điều gì chứ?Cậu ta chỉ là một đứa nhóc_Nó thầm tự nói_ Mình cũng không còn gì để mất_ Nó nghĩ về chuyện gì đó và trong ánh mắt toát lại một nỗi buồn đau đớn.
Nó cười chua chát và nằm xuống cạnh Aaron và ngước nhìn trần nhà rất lâu để suy nghĩ về những ngày thánh sau này cho đến khi nó thiếp đi.
Nó không biết bản thân đã ngủ được bao lâu, và đến khi nó đột ngột thức giấc thì không thấy Aaron nằm bên cạnh nữa.
-Gần 12 giờ rồi, cậu ta đi đâu chứ?_Nó bỗng lo lắng và bước nhanh xuống giường, choàng chiếc áo khoác và mở cửa phòng từ từ bước ra.
Nó nhìn trên dãy hành lang dài và lạnh lẽo không một bóng người, tiếng gió thổi vi vu qua các rèm cửa khiến nó lạnh run cả người. Nó xoa xoa hai cánh tay và cố gắng lấy can đảm để đi tìm Aaron.
Nó càng đi thì thấy hành lang càng dài, thật đáng sợ khi không gian về đêm yên tĩnh đến rợn cả người. Bất chợt, nó thấy sau gáy lạnh toát lên cứ như ai đang nhìn vào phía sau gáy của nó vậy.

-Ai vậy?_Nó quay lại

Bỗng chốc nó thấy cánh cửa phòng của căn phòng mà bà quản gia nói là phòng của cô em của Danson vừa khép lại. Nó cố trấn tĩnh và bước từng bước chân nặng nề để đi hết dãy hành lang này.
Đi được vài bước nó lại cảm giác như có ai đó đang nhìn nó, nó không dám nhìn lại lần nữa. Nó nhìn qua tấm kính đối diện, một cô gái mái tóc xõa dài đang đứng ở một mép góc ngay căn phòng đó và nhìn về phía nó. Chân nó bắt đầu run lẩy bẩy, phải chăng là ma? Nó nắm chặt hai tay khi mà đầu óc và chân tay của nó gần như tê liệt để giữ bình tĩnh.
-Là ai?_Nó quay lại và nói lớn nhưng cái dáng người đó đã biến mất
Thật là một điều kì lạ, nó không dám nghĩ nhiều nữa. Nó tự lẩm bẩm cầu chúa và đi nhanh rời khỏi dãy hành lang đó thật nhanh. Nếu như không thể đi đoạn đường đó nữa sẽ quay về phòng của bà quản gia bảo bà ấy dẫn nó về phòng.
-Roạt...roạt...roạt...
Nó đi ngang căn phòng của Angela, căn phòng phát ra tiếng rất kì lạ, cứ như tiếng móng tay cào lên sàn gỗ vậy. Tiếng kim loại kéo lê trên sàn nhà cũng phát ra theo đó, nó nghe tiếng rên rỉ nhỏ. Sợ quá, không dám nghĩ nhiều nó cố đâm đầu chạy nhanh khỏi đó.
Cứ chạy mãi, chạy mãi nó đã đi lạc từ lúc nào không biết, vì căn nhà này quá rộng lớn. Nó chỉ biết lối tắt đi nhanh nhất từ phòng của nó xuống nhà chính. Nó hoàn toàn không biết mình đã đi đến đâu.
-Làm sao đây?Mình lạc rồi ?_Nó ôm đầu và bắt đầu sợ hãi run rẩy.
-Aaron!Aaron!_Nó gọi tên cậu và nhìn xung quanh các căn phòng, ở đây phòng nào cũng điều được mở cửa.
-Bong...bong...bong...
Nó giật bắn người khi nghe tiếng động vừa phát ra, thì ra chỉ là tiếng chuông đồng hồ đổ. Đó là chiếc đồng hồ cổ nó báo hiệu đã đúng 12h đêm, nó vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bản thân nó tự hù nó mà thôi...
Tiếng đồ hồ vừa kết thúc thì nó lại nghe thấy một tiếng nhạc phát ra ở cuối dãy hành lang dài. Đối với một kẻ như nó thì nó hoàn toàn không biết bản nhạc đó là gì?
-Trăng sáng quá!_Nó đi ngang cánh cửa sổ với ánh trăng chiếu rọi vào và đi về phía căn phòng phát ra tiếng nhạc của một ai đó đang đàn.
Nó không hề hay biết rằng bản nhạc đó là bản Sonata tử thần, những ai hiểu về đàn piano và âm nhạc thì lập tức sẽ nhận ra ngay. Tiếng đàn như tiếng gọi hồn, còn nó lại thấy tiếng đàn vô cùng hấp dẫn. Có lẽ vì nó hoàn toàn không biết gì...
[i]Cánh cửa tử thần đang dần mở ra...
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...[/i]
Sau cùng, nó cũng đứng ngay cửa căn phòng phát ra âm điệu hấp dẫn đó, một người thanh niên ngồi quay lưng đối diện với nó đang đàn piano ở giữa căn phòng. Nó cảm thấy dáng vẻ này rất quen thuộc, hình như nó đã thấy ở đâu.
-Teng!
Người thanh niên đập mạnh phím đàn làm nó giật bắn người, anh ta từ từ đứng dậy và quay lại đối diện với nó.
-Aaron!_Nó mừng rỡ khi người đó là Aaron, cuối cùng cũng tìm được cậu nhóc tinh nghịch này_ Cậu đàn hay quá!
-Hay thật sao?
Aaron đi về phía nó và nở một nụ cười nửa miệng, nụ cười hấp dẫn khiến nó đỏ cả mặt. Nó cảm thấy cậu ta rất kì lạ không giống như Aaron mà nó quen biết. Trong lúc này, cậu ta giống như một người trưởng thành, một người đàn ông có sức hấp dẫn.
-Rất hay!_Nó cười gượng
Aaron bước gần đến nó hơn _Có muốn nghe nữa không? _Với nụ cười lạnh lẽo
-Có thể sao?_Nó khẽ hỏi ngây thơ
-Được chứ, nếu đó là điều em muốn?_Aaron tiến gần sát nó và nói nhỏ vào tai nó khiến nó đỏ mặt và rùn mình, không ngờ cậu nhóc này lại có một điểm hấp dẫn đến kì lạ.
-Tôi muốn nghe lại_Nó hạ giọng nói dịu dàng, tim nó đập mạnh khi thấy ánh mắt trong suốt đó, giọng nói trầm bổng mê hoặc lòng người.
-Vậy...hãy xuống địa ngục anh sẽ đàn cho em nghe!
-Buông...buông...
Nó đột ngột nghẹt thở khi cổ nó bị bóp chặt bởi bàn tay của Aaron, cậu ta là con người thế nào vậy?Trong lúc này nó run sợ và hốt hoảng, khi cậu ta bóp chặt lấy cổ nó mà nụ cười nửa miệng đó vẫn còn nở trên môi. Ánh mắt cậu ta không lay chuyển một chút đau xót, mà lại là vẻ lạnh lùng. Cậu ta muốn giết nó....

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro