chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3
-Vậy…hãy xuống địa ngục anh sẽ đàn cho em nghe!
-Buông…buông…
Nó đột ngột nghẹt thở khi cổ nó bị bóp chặt bởi bàn tay của Aaron, cậu ta là con người thế nào vậy?Trong lúc này nó run sợ và hốt hoảng, khi cậu ta bóp chặt lấy cổ nó mà nụ cười nửa miệng đó vẫn còn nở trên môi. Ánh mắt cậu ta không lay chuyển một chút đau xót, mà lại là vẻ lạnh lùng. Cậu ta muốn giết nó….

====================
Nó gần như không thể nào thở nổi, nó không thể cầu cứu bất cứ ai. Tay nó nắm chặt lấy bàn tay đó như muốn đẩy nó ra nhưng không thể. Tại sao cậu ta lại đáng sợ như vậy, cậu ta không giống như Aaron bình thường mà nó quen biết, không phải là một người lớn với tâm trí của một đứa trẻ con với nụ cười ngây thơ. Thay vào đó là một nụ cười đáng sợ, cứ như chỉ cần nó chết đi thì chắc cậu sẽ rất vui. Một nụ cười chết chóc, và ánh mắt của một con quỷ địa ngục.
[i]-“Quỷ từ địa ngục?”[/i] Đầu óc nó bắt đầu hiện lên những hàng chữ đó, phải chăng đây không phải là Aaron? Ánh mắt đó, nụ cười đó, và cả bộ đồ cậu ta đang mặt rất giống Yan Ya Qi người mà nó đã thấy qua bức ảnh treo trên tường.
Nó thở khó nhọc hơn, khi bàn tay của hắn mỗi lúc bóp chặt hơn, ánh mắt đó vẫn lạnh lùng không chút thương tiếc, nó sợ đến nỗi rơi nước mắt. Nó phải chết thật sao? Nhưng cũng đúng, nếu như nó chết đi thì ít ra mọi đau khổ trong cuộc đời này giành cho nó sẽ chấm dứt. Nó khẽ nhắm mắt lại chờ đợi tử thần sẽ đến dẫn nó đi bất cứ lúc nào…
-Aaron!
Sau tiếng gọi lớn, nó không còn cảm thấy cổ mình đau nữa. Nó cảm nhận được không khí. Nó đang cố gắng thở một cách có thể, nó nhìn thấy Danson và cả bà quản gia đang giữ chặt Aaron lại. Nó ngồi phịch xuống đất và đưa mắt nhìn về phía họ, Danson đã không thương tiếc một phát đánh mạnh vào sau gáy của Aaron làm cậu bất tỉnh. Hình như thái độ của họ không có gì là ngạc nhiên khi thấy tình trạng này.
-Cô không sao chứ?_Bà quản gia bước đến gần phía nó và khẽ hỏi lo lắng
-Nó lắc đầu vì thật sự nó đã thật sự thoát chết trong gan tấc, nghĩ lại cảnh tượng khi nãy nó còn cảm thấy run sợ_ Aaron, cậu ấy tại sao lại…_Nó nhìn về phía Aaron đang được Danson dìu về phòng trong tình trạng bất tỉnh.
-Cô về phòng đi, lát tôi sẽ đến kể cho cô nghe_ Bà quản gia thở dài
Nó ngoan ngoãn trở về căn phòng của mình, khi về đến phòng nó đã thấy Aaron được đã được đặt nằm trên giường mà ngủ ngon lành, gương mặt cứ như một đứa trẻ. Cái vẻ đáng sợ khi nãy đã biến mất nhưng bản thân thì vẫn còn sợ. Thậm chí, nó không dám đụng vào Aaron mà chỉ dám ngồi ở một góc cầm chặt cái đèn ngủ như một thứ vũ khí để phòng vệ. Nếu như cậu ta tỉnh lại bất ngờ mà muốn làm hại nó thì ít ra nó có thể khống chế.
Nó ngồi đó nhìn về phía giường, hai con mắt nó cứ căng lên và tư thế luôn trong thế phòng thủ sẵn. Nó tạo cho bản thân một thứ cảnh giác cao độ, chỉ cần Aaron có một cử động nhẹ nó cũng có thể cảm nhận và nhìn thấy.
Cánh cửa phòng bỗng chốc mở ra, theo phản xạ nó đứng bật dậy và nắm chặt cái đèn ngủ trong tay với vẻ mặt sợ sệt.
-Cô làm gì vậy?
Đó là bà quản gia, bà ta ngạc nhiên nhìn nó khi nó đang ở tư thế cứ như đang để đánh trận vậy. Bà khép nhẹ cánh cửa phòng lại, nhẹ nhàng đi về phía Aaron. Bà ta không hề sợ Aaron trái lại rất dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của cậu và thở dài thiểu não. Ánh mắt của bà toát lên một thứ tình cảm ấm áp giành cho Aaron.
-Sau khi cậu Ya Qi chết đi, thì tiếp đó cậu Aaron cũng gặp chuyện. Cậu Aaron rất thích đi dạo ở khu vườn lớn trước nhà. Cứ mỗi tối cậu ấy lại đi ra dạo xung quanh để chăm sóc những đám hoa hải đường do bà chủ khi còn sống trồng.Do khi đó đài phun nước ở gần đó đang xây lại có rất nhiều lỗ nhỏ, không hiểu có phải do cậu ấy tối không thấy nên đã hụt chân đập đầu vào đó. Đến gần sáng mọi người mới phát hiện ra cậu ấy, tuy là có thể cứu sống nhưng khi tỉnh lại tinh thần cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn…_Bà quản gia như nghẹn lời bởi những giọt nước mắt lăn trên má.
Nó im lặng đặt nhẹ cái đèn ngủ trên tay xuống từ lúc nào cũng không biết, nó đưa ánh mắt chăm chú nhìn bà quản gia đang kể lại tai nạn đáng tiếc giành cho Aaron. Một tai nạn mà không ai muốn, có lẽ cả Aaron cũng không ngờ bản thân mình lại trở nên nông nỗi này sau tai nạn đó.
-Nhưng từ khi tỉnh lại, cứ thỉnh thoảng vào mỗi buổi tối. Cậu ấy lại ngồi đàn ở chính căn phòng của cậu Yan Qi hay đàn trước đây. Và cũng mặc cùng bộ đồ, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ điều rất giống…cứ giống như bị nhập hồn. Lúc đầu, mọi người trong nhà rất sợ sệt nhưng dần rồi họ cũng quen dần. Cả bác sĩ cũng không biết cậu ấy bị gì, họ cho rằng cậu chủ bị tâm thần..
-Thật đáng sợ!_Nó khẽ lên tiếng khi nhớ đến cảnh tượng khi nãy, quả thật nó không nghĩ Aaron bị bệnh. Có thể cậu ta bị nhập hồn, nó tin rằng hồn ma có tồn tại. Phải chăng Ya Qi vẫn còn chưa rời khỏi ngôi nhà đi đầu thai. Cậu ta vẫn lảng vảng quanh đây và đã nhập vào thân xác của Aaron khi cần.
-Nếu cô sợ thì cô không thể sống cùng với cậu Aaron cả đời này_ Bà quản gia lớn tiếng quát nó _ Có phải cô có tâm địa bất chính, muốn hại cậu ấy. Nếu không cậu ấy sẽ không muốn giết cô.._Bà quản gia trừng đôi mắt đáng sợ đi về phía nó, dồn nó vào chân tường. Nó sợ …ánh mắt đó của bà ta, tại sao những người trong nhà này ai cũng điều có bộ mặt đáng sợ.
-Tôi không hề có ý làm hại anh ấy_ Nó cố gắng phân giải, tuy là nó đã mạo danh vị hôn thê thật sự của Aaron nhưng nó chỉ muốn lánh nạn chứ không hề muốn vào chiếm đoạt gia sản hay làm hại Aaron.
-Vậy thì tốt, cô ngủ sớm đi_ Bà quản gia quay lưng đi về phía cửa.
Nó thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt vuốt phía trước ngực của mình. Bất chợt, bà quản gia dừng lại quay lại đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó…
-Nếu như cô có giã tâm trong ngôi nhà này, hay có ý làm hại cậu Aaron. Tin rằng, cậu Ya Qi sẽ lôi cả cô xuống địa ngục
Nó rùn mình lùi lại với ánh mắt sợ sệt, đó là một lời cảnh cáo đáng sợ nhất. Bà quản gia đi khỏi phòng, nó vẫn chưa hết sợ. Nó ngồi phịch xuống ghế, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần. Không ngờ, nó thoát khỏi một cái địa ngục này lại rơi vào một cái địa ngục khác. Nhưng mà địa ngục này có lẽ còn tốt hơn cái địa ngục trước đây của nó. Nó khẽ cười nhạo cho số phận của mình trong nước mắt.
Nhìn con người đang nằm trên chiếc giường kia, nó lại cảm thấy ngưỡng mộ. Nếu như nó cũng có thể ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy sống đến hết đời để quên đi tất cả tủi nhục mà nó phải chịu đựng thì hay quá. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, nó thấy lạnh lẽo quá, đáng sợ quá. Nó nên làm gì tiếp theo đây?Tiếp tục ở lại hay là trốn đi?
-Phải, mình cần phải trốn đi!
Nó tự nói và không nghĩ nhiều, nó lấy vội vài bộ quần áo mà bỏ vào cái túi. Nó không còn đủ lí trí để suy nghĩ là nó sẽ đi về đâu?Và có thể thoát khỏi nơi đây hay không?Nó chỉ biết nó cần phải đi, cần phải rời khỏi ngôi nhà đáng sợ này.
-A!
Nó la lên sợ sệt và làm rơi cả cái túi trên tay xuống khi nó mãi lo dọn đồ mà không hay Aaron đang đứng sau lưng nó. Khi quay lại nó thật sự sợ đến chết khiếp, cậu ta đã đứng đó từ bao giờ, không phát ra tiếng động, cứ như một hồn ma?Phải chăng Ya Qi lại đến.
-Chị!Sao chị chưa đi ngủ?_ Thay vào cái vẻ đáng sợ mà nó đang tưởng tượng trong đầu thì đó lại một gương mặt dễ thương với nụ cười dịu dàng của một cậu bé _Chị đang làm gì vậy?_ Aaron nhìn xuống túi đồ rơi xuống đất và quần áo bị rơi lung tung ra ngoài.
-Tôi…tôi…_Nó lắp bắp không nói nên lời, nó cố gắng bình tình trong khi tay nó đang toát mồ hôi vì sợ và hồi hộp.
-Chị đang chơi gì sao?_Aaron tỏ ra hào hứng nhìn nó với ánh mắt tinh nghịch
Nhìn thấy thái độ này khiến lòng nó nhẹ hẳn được phần nào, đây mới chính là Aaron thường ngày mà nó quen biết.
-Không có, tôi chỉ dọn dẹp chút đồ cậu đi vào giường ngủ đi_ Nó xoa đầu Aaron và nắm lấy tay cậu dẫn cậu đến giường, khi cậu nằm xuống nó đắp chăn lại cho cậu.
-Chị à!_Aaron nhắm mắt lại chưa đưa vài giây thì cậu mở mắt ra tròn mắt nhìn nó với vẻ mặt hơi căng thẳng. Cậu nắm lấy tay của nó và ngồi bật dậy từ từ nhìn nó rồi lại nhìn xung quanh_ Chị đừng đi đâu đó_Giọng cậu nhỏ xuống như chỉ có thể đủ cho cả hai cùng nghe, nói đến đây cậu lại nhìn xung quanh với ánh mắt sợ sệt _ Ban đêm, có những thứ rất đáng sợ_ Vẻ mặt Aaron toát lên một nét sợ sệt mà nó có thể cảm nhận được, tay cậu hình như rơi run lên _ Bà quản gia nói với em là có ma đó…nếu chị đi lung tung sẽ bị nó bắt..
Nó khẽ mỉm cười gật đầu và xoa đầu Aaron, nó chỉ nửa tin nửa ngờ với những lời của cậu nhóc này nói. Dù rằng, nó đã chứng kiến cảnh quỷ từ địa ngục trở về nhưng nó vẫn không tin lắm căn nhà này có ma. Nó cứ có cảm giác gì đó không mấy thực từ những điều kì lạ và cả những thái độ quái quái của những thành viên trong nhà này.
-Cậu ngủ đi!_Nó xoa đầu Aaron
Nó ngồi bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ tay lên tấm chăn như ru một đứa trẻ, đợi khi chắc rằng Aaron đã ngủ say. Nó quyết định thực hiện những gì mình đã nghĩ đó chính là phải rời khỏi đây.
Nó cầm theo một cái túi nhỏ nấm chặt chốt cửa cố vặn thật nhẹ nhàng, nhưng trước khi đi nó không quên quay lại nhìn về phía chiếc giường nơi Aaron đang nằm ngủ ngon lành
-Xin lỗi, tôi cần phải rời khỏi nơi này!
Nó thở dài, tuy là ở đây không bao lâu nhưng nó vẫn cảm thấy quyến luyến Aaron. Nhưng nó biết rằng, nó và cậu mãi mãi không thể chung một con đường, không phải nó chê cậu khù khờ mà nó không thể ở cạnh người con trai này…và có lẽ suốt đời này nó cũng không có tư cách để yêu một ai đó đúng nghĩa.
-[i]“Mình không thể khóc”[/i] _Nó cố ngăn không cho những giọt nước mắt rơi ra, nó lau nhanh và thật nhanh mở ngay chốt cửa và rời khỏi phòng. Nó ôm chặt cái túi vào nắm chặt lấy hai tay lại hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm để đi hết cái dãy hành lang dài đáng sợ này.
Từng bước, từng bước, rồi lại từng bước nó đã đi được hơn nửa dãy hành lang. Thậm chí, nó không dám quay đầu nhìn lại dù cho nghe bất kì tiếng động nào.
-Gần hết rồi…cố lên!
Nó tự nói với bản thân mình khi nó đã đi gần hết dãy hành lang nhưng…
Vai nó trở nên run rẩy, bàn tay nó tê cứng lại và cái cảm giác da gà nổi lên cả hai cánh tay lại bắt đầu xuất hiện. Sống lưng lạnh buốt bởi một điều gì đó, nó có cảm giác như có ánh mắt của ai đó đang nhìn vào gáy của nó. Nó nghe rất rõ tiếng bước chân chầm chậm đang đi về phía nó…
[i]-“Là ai đây?Không lẽ là bà quản gia đã phát hiện nó bỏ trốn?”[/i]_Nó tự nói với bản thân mình nhưng không, tiếng bước chân của bà quản gia không phải như vậy. Nếu là bà tay nhất định sẽ gọi tên nó thật lớn..
Bản chất tò mò trong mỗi con người điều có như nhau, và khi nó xuất hiện thì không bao giờ chống lại được. Nó lấy hết can đảm và từ từ ngoái đầu lại nhìn ..
Đồng tử của nó như mở căng lên hết cỡ, môi nó mấp máy và chân nó run lên và như chôn chặt xuống đất khi đang đi về phía nó là một cô gái …không…nhất định không phải là người…đó là quỷ..
-AAAAAAAA!
Nó hét lên và ngất xỉu ngay xuống đất…nó không còn bất kì cảm giác này. Nhưng nó cảm thấy ngay sau đó một hơi ấm và mùi hương quen thuộc của một ai đó đang bế nó lên. Nó cố mở mắt lên nhưng nó không thể nhìn thấy rõ bộ mặt của người đó, nhưng nó có thể chắc rằng đó là một người đàn ông…Ông ta sẽ đem nó đi đâu?Xuống địa ngục chăng?
=========
-Chị!Chị!
Phía trước mắt của nó bây giờ là một màn sương mờ, từ từ nó mới có thể tiếp nhận được ánh sáng và nhìn thấy mọi thứ thật rõ như bình thường. Nó thấy Aaron đang nhìn chăm chăm và gọi nó, khi thấy nó mở mắt cậu cười rất tươi. Nó nhận ra bên cạnh cậu là bà quản gia và còn có cả Yan phu nhân cao quý. Bà ta đang nhíu mày khó chịu nhìn nó..
-Phu nhân!_Nó ngồi bật dậy và lồm cồm bước xuống giường
-Cô định bỏ trốn có đúng không?_Yan phu nhân lớn tiếng ngay lập tức khi nó tỉnh lại
-Tôi…tôi…
Nó run lên với tiếng đầy uy lực đó, bà ta có một đôi mắt thật đáng sợ, một đôi mắt như mắt mèo, nó chứa đầy những điều khó đoán. Luôn khiến người khác bất an khi phải nhìn vào đôi mắt đó.
-Cô sẽ không thoát được đâu, cô đã là người của Yan gia thì đừng hòng có ý định đó_Yan phu nhân híp nhẹ đôi mắt nhìn nó với ánh mắt cảnh cáo đầy uy quyền và giọng nói lạnh băng _ Tôi sẽ không để yên cho cô về chuyện này.
-Tôi không dám nữa_ Nó run lên và khẽ hạ giọng nói
-Bà quản gia nhốt cô ta vào phòng củi sau nhà kho một ngày không cho ăn uống_ Đây chính là hình phạt đầu tiên có thể đây là một hình phạt nhẹ giành cho nó chăng?
-Bà chủ, cô ấy mới đến chắc là có nhiều điều không biết. Xin bà hãy bỏ qua cho cô ấy lần này_ Bà quản gia cuối nhẹ người cầu xin cho nó, bình thường bà ấy thường cáu gắt và thậm chí còn la mắng nó nhưng hôm nay bà ta lại hạ mình cầu xin cho nó. Điều đó, làm cho nó hiểu rõ được ai mới là người tốt và kẻ xấu.
-Nể tình cô mới bước vào nhà không tránh khỏi ngỡ ngàng, tôi sẽ không phạt nặng. Nhưng vẫn phải phạt để cô không còn tái phạm, hôm nay không được cho cô ta ăn gì. Nếu như không có sự đồng ý của tôi dám cho cô ta ăn, tôi sẽ phạt luôn kẻ đó_ Yan phu nhân nhìn sang bà quản gia như cảnh cáo trước.
Không chỉ nó có nó sợ Yan phu nhân này mà ngay cả Aaron cũng vậy, cậu chỉ biết đứng nép sau bà quản gia với vẻ sợ sệt khi ánh mắt của Yan phu nhân nhìn sang cậu.
-Hãy làm tròn bổn phận của cô, nếu tái phạm lần nữa cái giá phải trả cho việc này không nhỏ đâu.
Trước khi rời khỏi phòng bà ta không quên để lại một lời cảnh cáo khiến cho nó phải nổi da gà. Từ ánh mắt của bà ta, nó có thể hiểu rõ bà ta không hề đùa giỡn, nó càng phải cẩn thận hơn. Xem ra, cái địa ngục đáng sợ này nó không thể nào thoát được rồi.
Khi cánh của khép lại cũng là lúc chân nó không thể trụ vững được nữa, nó ngã khuỵu xuống. Nước mắt nó sắp rơi nhưng lại không thể chảy ra, có lẽ cái địa ngục này cũng không mấy khác với cái địa ngục trước đây. Chỉ là cái địa ngục này còn nhân từ một chút không làm tổn thương đi trái tim bé nhỏ và mong manh của nó.
-Chị!Chị làm sao vậy?_Aaron ngồi xuống theo nó và tròn mắt nhìn nó_ Chị mệt lắm hả?_Aaron nhìn nó với cặp mắt ngây thơ và lo lắng.
-Nó khẽ lắc đầu cười nhẹ _ Không có, Aaron ngoan. Cám ơn em đã lo lắng cho chị.
-Cô tốt nhất hãy bỏ cái ý định trốn chạy đó đi_ Bà quản gia nhìn nó cảnh cáo lần nữa
-Tôi có thể hỏi một câu không?_Nó nhanh lên tiếng khi bà quản gia định rời đi
-Cô hỏi đi, nhanh lên. Tôi còn rất nhiều việc cần phải làm_ Bà quản gia lạnh lùng nói
-Tối qua, tôi…._Nó ngưng ngang vì đang nhớ đến hình ảnh đáng sợ tối qua mà nó trông thấy, một cô gái với gương mặt đáng sợ. Đôi mắt lạnh lẽo cả người cô ta như toát lên một cái mùi của địa ngủ_ Tôi…đã thấy quỷ….một cô gái ….thật đáng sợ_ Nói đến đây nó run lên và xoa xoa hai cánh tay của mình.
-Cô không hề gặp quỷ, người cô gặp chính là cô út của ngôi nhà này. Cô Angela, bình thường tối cô ấy thường hay đi dạo trên hành lang_Bà quản lạnh lùng giải thích cho nó nghe, bà ta đang cho nó biết người mà nó gặp là một con người hẳn hoi.
-Không thể nào?_Nó gần như không tin
-Đó là thật, cô Angela rất ít khi ra khỏi phòng bởi vì vết cháy xem nửa mặt của cô ấy. Đó là một tai nạn đáng sợ khi cô ấy 15 tuổi_Bà quản gia nói đến đây thì giọng trầm xuống mang một chút bi thương khi nhớ đến tai nạn đáng sợ đó.
Lời kể của bà quan gia, khiến nó bắt đầu cảm thấy nhiều điều kì lạ trong ngôi nhà này. Tại sao những đứa con của ông Yan không ai là khỏe mạnh cả?Nếu không chết thì bị nửa ngây nửa tỉnh, không thì tự ti nhốt mình trong phòng với một nỗi đau trên mặt. Ngôi biệt thự này phải chăng đã đắt tội với người linh hồn nơi vùng đất này hay là nó đang bị quyền rủa?
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro