chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4
-Nếu cô không còn hỏi gì thì tôi đi làm việc đây_ Bà quản gia lại lạnh lùng quay đi
-Khoan đã_ Nó đột ngột đứng dậy nắm lấy tay của bà quản gia, ánh mắt của nó trùng xuống. Gương mặt hơi hồng lên như nhớ đến một chuyện gì đó, tim nó bỗng chốc đập mạnh _ Đêm qua là ai đã bế tôi khi tôi ngất xỉu.
-Có người bế cô sao?_Bà quản gia có vẻ không biết gì, bà ta với vẻ mặt không chút biến đổi hỏi nó.

-Tôi chỉ biết một điều là cô Angela đã báo lại cho tôi biết là cô bị ngất, khi đến thì thấy cô đang nằm trên giường…trên tay vẫn còn ôm chặt túi đồ muốn bỏ trốn_ Bà quản gia ngước nhẹ mặt nhấn mạnh hai từ “bỏ trốn”, bà ta muốn nó phải nhớ rõ những gì bà ta nói và cả Yan phu nhân đã cảnh cáo nó. Những lời nói đe dọa và cảnh cáo đó làm cho cái ý nghĩ mơ mộng thoáng chốc của nó bỗng chốc biến mất đi.
-Tôi hiểu rồi, không còn gì cả_Nó lùi lại vài bước và cuối mặt xuống, dù rằng trong lòng nó vẫn chưa có đáp án là ai đã bế nó nhưng nó hiểu không nên tiếp tục hỏi bởi vì ngôi nhà này có lẽ tồn tại là bí mật trong bí mật. Nếu tất cả bị phơi bày thì mọi thứ sẽ biến mất tất cả chăng?
-Chị à, chúng ta cùng nhau chơi đi!
Khi bà quản gia đi khỏi, Aaron lấy túi đồ chơi của mình bày xuống sàn nhà và kéo tay nó đến chơi cùng. Nó cố gượng cười mà chơi cùng Aaron nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ rất nhiều việc. Thỉnh thoảng, nó lại khẽ thở dài …
-Nếu như có thể như cậu thì thật hay biết mấy_ Nó mỉm cười nhẹ khi thấy vẻ mặt ngây thơ không chút ưu phiền của Aaron khi ngồi chơi như một đứa trẻ _ Nhưng có lẽ cậu cũng có nỗi khổ riêng không chừng, vì đôi khi không biết nhiều thứ cũng là một thiệt thòi_Nó khẽ mỉm cười tự nói và xoa đầu Aaron, có lẽ Aaron sẽ không hiểu những gì nó nói đâu. Vì cậu vẫn mải mê chơi đồ chơi của mình.
Cả ngày hôm đó, theo hình phạt mà Yan phu nhân đã ban cho nó thì nó không được ăn gì cả. Tuy là, không phải lần đầu nó chịu đói nhưng cái cơn đói thì đúng là thật sự khó chịu, nó đi đi lại lại trong phòng tìm cái gì đó làm để quên đi cơn đói.
-Chị!
Aaron khẽ gọi nó khi mở cửa và ló đầu vào, cậu đã ăn cơm xong. Hôm nay, nó bị nhốt trong phòng nên không thể ra ngoài. Nên bà quản gia đã giúp nó cho Aaron ăn cơm, nhìn thấy Aaron trở về nó khẽ mỉm cười, ít ra có thêm một người nó sẽ đỡ buồn hơn.
-Aaron!Về rồi sao?Ăn cơm có ngon không?_Nó dịu dàng hỏi Aaron.
-Rất ngon!_Aaron cười tít hai con mắt_ Chị!Em có cái này cho chị!_Aaron nói nhỏ với nó và cậu chạy nhanh đến khóa cửa lại. Cậu lại trong bụng của mình ra một bịt bánh cũng khá lớn mà cậu cố nhét thật kín vào bụng để mọi người không để ý.
-Đây là…_Nó ngạc nhiên nhìn Aaron, nó thật sự gần như cảm động dù chỉ là một hành động quan tâm nhỏ của Aaron. Một người hoàn toàn không biết bản thân mình đang làm gì?
-Chị mau ăn nhanh đi, không ai biết đâu_ Aaron nhét bịt bánh vào tay của nó và thúc giục nó.
-Ừ!_Nó khẽ gật đầu và tháo nhanh bịt bánh ra ăn, nó thật sự đói.
Từng miếng bánh cho vào miệng nhưng cổ họng của nó như nghẹn chặt lại bởi một cái gì đó. Nước mắt của nó sắp rơi đúng không?Sao nó cảm thấy phía trước mắt hơi nhòe đi. Không ngờ, ở nơi này nó lại nhận được sự quan tâm của một kẻ ngu ngơ.
-Em đi lấy nước cho chị uống_Aaron ngây thơ cẩn thận đi rót nước đưa cho nó
Khi ly nước đặt vào tay của nó thì giọt nước lại rơi vào ly hòa lẫn vào những giọt nước tinh khiết đó. Nó đưa tay lau nhanh nước mắt không để Aaron thấy nhưng cậu đã trông thấy. Cậu tròn mắt nhìn nó lo lắng ..
-Sao chị lại khóc?Có phải bánh không ngon không?
-Không phải, bánh rất ngon …tại vì…bụi bay vào mắt chị thôi_Nó mỉm cười thật tươi nhìn Aaron đang lo lắng
-Vậy chị mau ăn hết đi!_Aaron lại cười tít mắt nhìn nó
-Ừ_Nó gật đầu và ăn thật nhanh
Trong ngôi nhà rộng lớn với nhiều bí ẩn và đáng sợ thì ít nhất nó cũng có một gian phòng nhỏ giành riêng cho bản thân. Một gian phòng ấm áp…khiến cho trái tim nó được bình yên.
===========

-Aaron!Mau lại đây ăn nhanh lên đừng chạy lung tung nữa!
Nó đang cầm chén cơm và gọi lớn Aaron khi cậu đang chạy nhảy lung tung khắp sân vườn rộng lớn. Cứ mỗi lần ăn cơm, nó lại phải đút cậu như đút một đứa trẻ con ..phải đi cùng cậu khắp nơi cho đến khi cậu ăn hết chén cơm mới thôi.
-Aaron, nào ngoan nào!_Nó kéo Aaron lại và lau miệng sau khi đã đút một muỗng cơm vào.
-Chị…chúng ta qua đó đi_Aaron nắm lấy tay nó và kéo đi đến cái xích đu màu trắng được đặt trong vườn ở gần đó là cái đài phun nước.
-Aaron!Không được đâu!_Nó kéo tay của Aaron lại vì bà quản gia đã dặn nó không được để Aaron đến gần đài phun nước. Vì nơi đó chính là nơi cậu xảy ra tai nạn.
-Em muốn ngồi xích đu!_Aaron làm nũng và dậm chân giận dỗi với nó
-Không được đâu, nếu bà quản gia biết sẽ mắng chúng ta. Aaron, em ngoan đi!_ Nó cố dỗ giành và nói ngọt để Aaron nghe lời
-Thật là cực khổ khi phải giữ một người lớn mà cái đầu như một đứa trẻ.
Một giọng nói từ phía sau lưng của nó vang lên, nó quay đầu lại nhìn thì nhận ra đó là một người phụ nữ có nét đẹp sang trọng. Cô ta chính là Serena vợ của Yan Ya Qi người anh trai đã mất của Aaron. Bình thường, nó rất ít gặp nó vì cô ta thường ra ngoài suốt đến khuya tối mới về. Nhưng hôm nay, cô ta lại ở nhà và có nhã hứng đi dạo ngoài vườn. Cô ta khẽ mỉm cười nhẹ đi về phía của nó, cô ta nhìn nó một lượt thật kỹ từ đầu xuống chân. Có lẽ, cô ta không có nhiều thời gian để mà để ý đến nó nên hôm nay mới nhìn kỹ như vậy. Rồi nó cảm nhận được một nụ cười nhếch nhẹ, một nụ cười mang chút khinh khi nó. Cũng phải thôi, so với cô ta thì nó hoàn toàn không xinh đẹp nó chỉ là đứa con gái tầm thường không sang trọng và quý phái.
-Nhìn cô giống như một con ở hơn là một thiếu phu nhân.
-Xin cô đừng tùy tiện nhục mạ người khác _ Tuy nó ăn học ít nhưng nó cũng hiểu thế nào là tôn trọng và xỉ diện. Một người phụ nữ quý phái lại có thể thốt ra những lời khinh miệt người khác như vậy sao?
-Nhục mạ?_Serena khẽ nhếch mép mỉm cười nhẹ _ Không đúng hay sao?Cô nhìn lại bản thân mình có chút gì giống thiếu phu nhân không?Mẹ cho cô ở lại là quá tốt với cô rồi, bà ta cũng chỉ muốn có một con ở chăm sóc người ngốc kia thôi_ Serena đưa ánh mắt nhìn về phía Aaron.
Nhìn thấy ánh mắt đó, Aaron sợ sệt nép vào sau lưng của nó. Nó đứng che chắn cho Aaron như một con gà mẹ đang bảo vệ gà con khỏi con diều hâu đầy móng vuốt trước mặt. Không nói đúng hơn, cô ta có một gương mặt quá tuyệt cứ như thiên thần nhưng nội tâm hình như đã bị thối nát.
-Cô có thể nói tôi thế nào tùy cô, xin đừng nhục mạ Aaron_ Nó tức giận trừng mắt nhìn Serena, nó ghét cái kiểu kinh người của cô gái này.
-Hứ, một đứa thân phận thấp hèn mà cũng lên lớp với tôi_Serena cười mỉa mai
Cô ta không thèm quan tâm đến những lời của nó. Cô tiến về phía nó, nói đúng hơn là tiến về phía của Aaron. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào Aaron khiến cậu sợ sệt túm chặt lấy áo của nó từ phía sau hơn.
-Ya Qi!Khi nào anh sẽ trở về đây?_Serena đưa mắt nhìn Aaron dịu dàng nói_Tại sao anh không ở trong cái thể xác đó luôn?Tại sao chỉ xuất hiện những lúc không có em?
Nó ngạc nhiên nhìn Serena, cô ta đang nói chuyện với Aaron sao?Không…cô ta đang nói chuyện với Ya Qi người chồng đã mất của mình. Cô ta đang xem Aaron như hình bóng của người chồng mình.
-Anh ấy không phải là chồng cô_ Nó hét lên làm cho Serena giật mình đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía nó_ Anh…ấy là em chồng của cô là chồng của tôi_Nó không biết bản thân nó đang nói cái gì nữa, sao nó lại tức giận như vậy chứ?
Serena trái lại không cảm thấy tức giận mà còn cười nhếch nhẹ, nụ cười khinh thường nó _ Cô đang ghen sao?Đừng nói cô yêu một kẻ khờ khạo như vậy?_Serena cười khẩy nhìn nó.
-Dù thế nào anh ấy cũng là chồng của tôi!_Nó hạ giọng xuống, vì đang suy nghĩ những gì Serena đang nói? Nó đang ghen sao?Không lẽ nó lại yêu Aaron?Nó có tư cách yêu một người nào đó sao?
-Chồng của cô?Cô biết cậu ta được bao nhiêu?Cô hiểu được cậu ta nhiều không?_Serena tỏ ra khinh bỉ từ “chồng” xuất phát từ miệng của nó _Và cô có biết bí mật nhỏ của tôi và chồng cô không?_Serena tiến về phía nó và nói nhỏ vào tai của nó với nụ cười đầy ẩn ý.
Sắc mặt của nó tái đi khi nghe “bí mật nhỏ” giữa Serena và Aaron trước đây có bí mật gì? Không lẽ quan hệ của họ không phải đơn thuần chỉ là chị dâu và em chồng sao?Còn có mối quan hệ nào khác sao?
-Nếu như cậu ta không ngốc, thì cô mãi mãi cũng không thể bước vào căn nhà này. Mà cho dù có vào được thì cũng chỉ là một con rối bù nhìn_ Serena cười mỉa mai và quay lưng bước đi để lại nó đứng đó với những câu hỏi không ai giải đáp.
Ánh mắt của nó trùng xuống, sau tim nó lại khó chịu như vậy?Sao nó lại có cái cảm giác như bị ai đó phản bội?Không thể nào nó lại yêu Aaron, không thể nào? Chỉ nghĩ thôi nó cũng tự cười nhạo bản thân mình.
-Chị!_Aaron khìu nhẹ cánh tay của nó, cậu tròn mắt nhìn nó đôi mắt ngây thơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nó.
-Aaron!Trước đây cậu là con người thế nào?
Nó đột ngột nhìn Aaron khẽ hỏi với ánh mắt đau đớn. Bỗng chốc, không gian như đứng yên không chuyển động bởi câu hỏi của nó. Nó chỉ nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Aaron. Tay còn lại của Aaron đang nắm chặt lại nhưng ánh mắt của cậu lại không tỏ ra một chút gì kì lạ.
-Bỏ đi, cậu không hiểu những gì tôi nói_Nó khẽ mỉm cười quay đi.
Nó không biết rằng ánh mắt của ai đó đang nhìn nó với một chút chua xót, bàn tay của ai đang nắm chặt lại vì kiềm chế. Đôi môi của ai đó run nhẹ, răng nghiến chặt lại cố gắng không phát ra những tiếng nói mà trong lòng muốn nói ra.
-Chị!Chúng ta vào nhà chơi xe lửa đi!_Aaron chạy ào lên nắm lấy tay nó vòi vĩnh _Đi thôi chị!_Aaron kéo tay của nó lôi đi.
Nụ cười của nó khẽ nở nhẹ trên đôi môi, ánh mắt nó dịu dàng nhìn Aaron. Nó đang chấp chuyện gì với một người hoàn toàn không biết bản thân mình đang làm gì chứ?Điều nó cần làm bây giờ không phải là chăm sóc Aaron thật tốt hay sao?
………….

-Cậu nhóc Aaron này, giờ này tự nhiên lại đòi uống sữa!Khi nãy bảo ăn cơm nhiều một chút thì lại không chịu ăn_Nó thở dài bưng ly sữa từ dưới lầu đi lên.
Phòng của nó lúc nào cũng phải đi qua một dãy hành lang dài. Một dãy hành lang đáng sợ, mặc dù là buổi sáng nhưng căn biệt thự này vẫn cứ âm u. Màn cửa đôi khi không ai chịu kéo lên cho ánh nắng chiếu vào. Căn phòng của Danson khi nó đi qua luôn nồng nộc mùi thuốc khứ trùng, Danson luôn ở suốt trong phòng khi ở bệnh viện về. Nó cũng rất ít gặp cậu. Dù có gặp cũng không nói được mất lời, phải nói những người trong gia đình này ai cũng điều kiệm lời cả.
Nó lại đi qua căn phòng phát ra tiếng động của kim loại hay vật cứng gì đó cạ xuống sàn nhà. Đó chính là căn phòng của Rainie, em của Danson. Đây là cô gái mà cô chưa bao giờ gặp mặt trong nhà này. Cô chỉ biết mỗi bữa ăn của Rainie thì đã có Danson đem vào. Ngay cả người làm cũng không được bước vào căn phòng đó, và đương nhiên cô cũng không ngoại lệ.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Cô giật mình suýt nữa làm rơi ly sữa trên tay khi nghe tiếng hét thảm thiết phát ra từ căn phòng đó. Rainie bị gì sao?Tại sao cô lại la thảm thiết như vậy?Nó cảm thấy lo lắng nên dừng lại và đi sát lại gần cánh cửa hơn. Nó có nên vào hay không?Nó đưa tay cầm cái chốt cửa….nhưng khi nó định xoay chốt cửa thì bàn tay của ai đó thật lạnh lẽo đặt lên vai nó ngăn nó lại.
-AAAAAAAAAAAAAA!
Lần này, không phải là tiếng hét của Rainie mà là tiếng hét của nó khi quay lại thấy cái vẻ mặt đáng sợ cháy xém của Angela. Vì nó rất ít khi gặp Angela nên không thể không tránh khỏi sự sợ hãi. Hơn nữa, Angela lại đứng sau lưng nó không phát ra tiếng động rồi đặt nhẹ tay lên vai nó không sợ chết khiếp mới là lạ.
-Xin…lỗi…._Nó trấn tĩnh lại rồi nhìn Angela với vẻ hối lỗi, nó không nên có thái độ như vậy với Angela.
-Đừng nhiều chuyện!_Angela lạnh lùng nói với cái giọng cảnh cáo.
Cô nhanh chóng quay lưng đi bỏ về phòng của mình. Nó thở phào nhẹ nhõm lấy tay vuốt vuốt ngực, nó xém chút đã bị Angela hù chết. Nếu như ai mà bệnh tim ở trong căn nhà này chắc sớm muộn gì cũng chết sớm thôi với cái kiểu đi không nghe tiếng bước chân của những thành viên trong nhà này.
Nó bước đi nhưng vẫn còn quay lại nhìn cánh cửa của căn phòng của Rainie, nó không còn nghe thấy tiếng la hét nữa. Nhưng lại nghe thấy âm thanh của vật gì đó nặng cạ xuống sàn nhà. Nghĩ đến những lời của Angela nó bước thật nhanh đi và không dám nhiều chuyện. Nó sợ biết quá nhiều sẽ không tốt cho bản thân của nó.
Trở về phòng của mình nhưng nó vẫn không thoát khỏi bản tính tò mò, nó vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện căn phòng của Rainie mà ngồi thừ người ra.
-Chị!Xong rồi!_Aaron đưa ly sữa trên tay mà cậu đã uống hết đưa cho nó, nhưng nó vẫn không để ý mà mãi suy nghĩ về chuyện căn phòng kì lạ.
-Chị!Chị!_Aaron khìu mạnh nó làm nó trở lại với thực tại
-Xong rồi sao?Ngoan quá!_Nó cười nhẹ và xoa đầu khen ngợi Aaron làm cho cậu rất thích cười tít hai con mắt.
-Aaron này, cậu có biết căn phòng của Rainie không?Ở trong đó có gì vậy?_Nó tò mò hỏi Aaron không chừng cậu sẽ biết gì đó.
-Phòng nào?_Aaron ngây người hỏi
-Là căn phòng phát ra những tiếng động rất kì lạ_Nó nói lại cho Aaron nghe
-Chị đừng vào đó, bên trong đáng sợ lắm_Aaron rùn người và nhìn nó với ánh mắt sợ sệt
-Cậu vào rồi sao?_Nó ngạc nhiên nhìn Aaron
-Aaron khẽ lắc đầu _Bà quản gia bảo căn phòng đó đáng sợ lắm, không cho ai vào. Bà ấy bảo bên trong rất tối…cho nên chị cũng đừng vào_Thì ra, Aaron chỉ nghe những lời đáng sợ từ miệng của bà quản gia mà thôi. Do bà ấy biết Aaron rất sợ tối nên cố tình nói như vậy để Aaron không thể vào căn phòng đó.
-Chị biết rồi!_Nó mỉm cười xoa đầu của Aaron, tuy là nói vậy nhưng nó vẫn cảm thấy lạ với căn phòng đó.
………

Đêm hôm đó, nó hoàn toàn không thể nào ngủ được. Nó cứ trở mình liên tục nhìn sang bên cạnh thì Aaron đang nằm ngủ ngon lành. Nó vẫn còn ám ảnh với tiếng la hét thảm thiết ban sáng. Nó không biết điều gì mà đã làm cho Rainie có tiếng la như vậy?
Nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm, nhưng nó lại nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ của ai đó đi ngang qua căn phòng của nó và Aaron. Do đêm khuya mọi thứ trở nên yên ắng nên nó có thể nghe thấy tiếng bước chân đó. Nó ngồi dậy và rời khỏi giường choàng chiếc áo khoác vào mở cửa nhẹ nhè và từ từ nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ bên ngoài yên lặng đến đáng sợ, hoàn toàn không có ai cả. Nó đóng nhẹ cánh cửa vừa từ từ bước ra ngoài…
-Ai đó!
Nó khẽ hỏi lớn khi thấy một người đàn ông lạ xuất hiện ở phía trước, người đó quay lưng lại với nó. Người đó từ từ quay lưng lại thì mắt nó bắt đầu mở to lên, lần này có lẽ nó gặp phải quỷ thật rồi…một người đàn ông với miệng dính đầy máu.
-AAAAAAAAAAA!_Nó đưa tay lên miệng và hét lên sợ hãi
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro