chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

 
-Cô làm gì mà la hét vậy, không để mọi người ngủ sao?_Người đó nhìn nó lạnh lùng nói
-Anh…_Nó sợ hãi lùi lại vài bước, người đàn ông đó với mép môi chảy máu cứ như một con quỷ vừa hút máu ai đó.
-Cô gặp quỷ sao?_Người đó tiến về phía nó
-Anh là quỷ không phải sao?_Nó sợ hãi lùi lại

-Anh có chuyện gì vậy?_Một người khác lại bước ra từ phía sau lưng của người đàn ông đó _Đó không phải là vợ của Aaron sao?
Nó nghe thấy thì ngước lên nhìn và nhận ra người đó chính là AhBen, một trong những người anh trai của Aaron mà nó từng gặp mặt vài lần. Nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả.
-Anh làm gì mà miệng lại…_AhBen nhìn người đó chỉ lên miệng
Người đó đưa tay lên chạm lên môi của mình _ À, chắc khi nãy anh ăn mì tương để nhiều sốt cà chua nên dính lên miệng.
-Chả trách anh lại làm cho cô em dâu sợ như vậy?_AhBen khẽ bật cười và hiểu tại sao nó lại sợ hãi và la hét lên như vậy.
-Em dâu, không cần sợ đâu. Anh ấy là người là anh trai của Aaron. Anh ấy là Calvin, anh cả trong nhà. Anh ấy thường ra ngoài làm ăn nên rất ít về nhà, từ lúc em về đến giờ chưa gặp anh ấy đúng không?_AhBen giới thiệu Calvin cho nó biết mặt
-Chào…chào…anh_Nó cuối đầu chào Calvin sau khi được AhBen giới thiệu.
-Một kẻ ngốc như em trai chúng ta lại có một cô vợ sao?_Calvin nhìn nó cười với vẻ không mấy thân thiện _ Chắc em dâu đây không tha thiết gì với người chồng ngốc đâu?Hay là em đã đánh hơi thấy mùi kho báu trong ngôi nhà này?_Calvin nói với lời ẩn ý và đầy tính mỉa mai.
-Anh nói gì em không hiểu?_Nó không hiểu mấy lời của Calvin khi nói cái gì đó về kho báu, nó chỉ biết ánh mắt của Calvin nhìn nó không một chút thân thiện.
-Không hiểu hay là giả vờ không hiểu?Trong nhà này càng lúc càng có thêm nhiều người phụ nữ biết ngụy trang_ Calvin vừa mai mỉa nó vừa ám chỉ một ai khác trong lời nói của mình.
-Em …
Nó không biết nên giải thích thế nào đây?Dường như Calvin đang hiểu lầm nó điều gì đó?Nhưng cũng đúng nó thật sự đang ngụy trang, nó vốn không phải là Lý Tiểu Khiết vị hôn thê của Aaron. Nó chỉ là một đứa giả danh, nó đang sống ẩn mình dưới cái lớp vỏ vị hôn thê của Aaron để tránh nạn.
-Anh!Đừng nói nữa chúng ta về phòng thôi!_ AhBen thấy tình hình không ổn nên đã kéo Calvin đi về phòng của mình.
Nó chỉ biết thở dài phiền não, dù sao nó cũng không ở lại đây lâu. Cho nên, cũng không cần để tâm đến chuyện Calvin có thiện cảm với nó hay không?Nó đã cố suy nghĩ như vậy để bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Nó quay lưng bước trở về phòng của mình nhưng có tiếng gì đó đã làm cho nó dừng bước…
-Tiếng đàn?
Mắt nó gần như mở to, và nó quay ngay đầu lại khi nghe tiếng đàn ma quái đó lại xuất hiện. Yan Ya Qi lại xuất hiện nữa sao?Nó đang run sợ khi nghe tiếng đàn ma quỷ đó, âm thanh đó vừa đáng sợ nhưng lại vừa cuốn hút. Nó cố bịt hai tai lại không nghe, nó không muốn bước chân đến căn phòng đó nữa. Nó sợ lắm, nó sợ sẽ phải thấy con quỷ của địa ngục lại trở về. Nó sợ lại phải thấy một Aaron hoàn toàn khác với thường ngày.
-Á AAAAAAAA
Nó nghe tiếng hét của ai đó, không suy nghĩ nhiều nó nhanh chân chạy nhanh về phía căn phòng đó. Hoàn cảnh bây giờ chính là nó thấy trên tường có một hàng chữ viết bằng máu. Serena đang đứng ở đó ôm đầu la hét vì sợ hãi ..
“Anh sẽ đến đón em thiên thần của anh”
-Không!Thể nào là anh ta…
Serena vừa ôm đầu vừa nói một mình như một kẻ điên dại, cô đang lẩm bẩm điều gì đó. Tại sao cô ta lại sợ hãi đến như vậy chứ?Nó nhìn về phía cây đàn, không ai ngồi đó cả. Tại sao nó lại nghe thấy tiếng đàn ma quỷ đó chứ?Anh ta đã biến mất sao?Nó bước đến cây đàn đưa bàn tay run run của mình lên cố chạm lên phím đàn. Dường như nó cảm nhận được gì đó từ những phím đàn này, nó không hề có chút lạnh lẽo?
-Serena?Cô không sao chứ?_Nó bước đến gần chạm nhẹ vào Serena
-Tránh ra!_Serena sợ hãi hét lên, cô ta phát run lên _ Đừng đụng vào tôi_ Serena cố trấn tĩnh và đứng dậy
-Tại sao cô phải sợ hãi như vậy chứ?Những dòng chữ trên tường đó có ý nghĩa gì?_Nó tò mò dò hỏi Serena.
-Không liên quan đến cô_ Serena lạnh lùng nhìn nó _ Đừng quá nhiều chuyện như vậy?
Nói xong Serena bước thật nhanh về phòng của mình, để lại nó nhìn theo với nhiều câu hỏi không thể giải đáp. Nó quay lại nhìn một lần căn phòng lạnh lẽo này, nơi đây có gì đó không ổn?Nó lấy hơn can đảm đi khắp nơi trong căn phòng để nhìn quan sát từng thứ một. Sau cùng, nó đã tìm thấy một túi giấy được cất trong một cái hộp tủ nhỏ.
-Cô ở đây làm gì?
-Phu nhân!_Nó giật mình quay lại và nhanh chóng bỏ túi giấy ra sau lưng của mình, mặt cuối nhẹ xuống khi thấy Yan phu nhân.
-Khuya rồi cô còn ở đây làm gì?Đáng ra cô phải ở cạnh Aaron chứ?_Bà ta khó chịu nhìn nó
-Tôi ngủ không được nên đi dạo_Nó nhanh chóng tìm ra một cái lý do
Bà ta nhìn nó xong lại ngước nhìn lên tường, có vẻ bà ta đã thấy dòng chữ đó. Nó đang quan sát sắc mặt của Yan phu nhân nhưng bà ta không tỏ ra chút gì là sợ sệt cả.
-Kẻ nào lại bày trò ma quỷ chứ?_Bà ta chỉ lạnh lùng nói, đối với bà ta những dòng chữ đó không hề có ý nghĩa gì _ Tôi không phải đã căn dặn cô, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được rời khỏi phòng?_Bà ta đưa mắt lạnh lùng nhìn nó.
-Dạ!
-Hãy mau về phòng với Aaron đi.
Bà ta lạnh lùng nói sau đó rời khỏi phòng, nó cũng nhanh chóng đi theo sau và đi nhanh về phòng của mình.
Về đến căn phòng, khép cánh cửa lại nó tựa lưng trên cánh cửa mà thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao hôm nay nó lại có nhiều dũng khí như vậy đế đối diện với những điều kì lạ và đáng sợ này?Nó nhìn cái túi giấy mà nó đã đem về từ căn phòng có cây đàn đó, nó rất tò mò muốn biết là gì?Nhưng nó không mở vội ra xem mà đưa mắt nhìn về phía chiếc giường, nó thấy Aaron đang nằm ngủ ngon lành.
Nhưng trực giác của nó bỗng chốc lóe lên một điều gì đó, nó đi đến gần Aaron và nhìn xuống đôi giầy của cậu để xem có dính cái gì không?Và nó hoàn toàn không phát hiện được điều gì khác thường ở cậu bé người lớn đang ngủ ngon lành kia. Có lẽ nó đã quá đa nghi chăng?Khi nó có cảm giác Aaron đang giả vờ ngu ngốc, và cái kẻ giả đàn đó không chừng chính là Aaron.
-Mình đã suy nghĩ quá nhiều_Nó khẽ mỉm cười và tự đánh vào đầu của mình, nó cất túi giấy đó vào một góc và lên giường nằm cạnh Aaron để ngủ. Nó không hay biết rằng khi nó nhắm mắt lại ngủ thì có ai đó đang nhìn nó.
…………..
 

-Nói đi, có phải là do anh đã làm đúng không?Đừng giả ngốc với tôi nữa. Những trò ma quỷ nhất định là do anh bày ra?
Serena đang túm lấy Aaron vừa hét vừa đánh cậu với vẻ mặt vô cùng kích động, nó chỉ mới bước vào nhà lấy cơm cho Aaron thì ở ngoài Serena đang tra hỏi Aaron.
-Đừng…đánh…._Aaron sợ hãi và co người cố gắng né những cái đánh mạnh tay của Serena, cậu đang sợ và hét lên như một đứa trẻ bị đòn.
-Cô làm gì vậy?_Nó tức giận đẩy mạnh Serena ra và dùng tấm thân nhỏ bé của mình để bảo vệ cậu.
-Chị!Người đó đáng sợ quá!_ Aaron nhanh chóng nép sau lưng của nó với vẻ sợ hãi.
-Không có chuyện của cô, tránh ra_Serena quát lên
-Cô đánh một kẻ không có sức kháng cự cô thật quá đáng, anh ấy không biết gì cả_ Nó hét lên lại với Serena và ra sức bảo vệ cậu.
-Không biết gì sao?Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ anh có vấn đề. Từ khi anh ta bị điên điên dại dại thì những chuyện ma quỷ trong nhà không ngừng xảy ra. Nhất định là do anh ta làm_Serena tức giận chỉ tay về phía Aaron, cứ khăng khăng cho rằng là do cậu đã dở trò trong ngôi nhà này.
Nó đưa mắt nhìn ra phía sau, bản thân nó cũng nghi ngờ kẻ đạo diễn trò ma quỷ trong ngôi nhà này chính là Aaron. Nhưng khi thấy vẻ mặt sợ sệt nép sau lưng của nó thì nó lại không nghĩ đó là thật.
-Đó chỉ là trùng hợp, có thể thật sự Yan Ya Qi đã nhập vào Aaron. Không phải cô luôn muốn gặp chồng mình sao?_ Nó đưa mắt nhìn về phía của Serena, bỗng chốc nó thấy tay Serena run lên. Mắt cô ta trùng xuống có một chút hơi sợ hãi, có lẽ cô ta đang nhớ lại những dòng chữ trên tường tối qua.
-Aaron!Dù thế nào đi nữa…chúng ta cũng từng có ân tình với nhau, anh không thế hù dọa em như vậy?
Serena bỗng chốc hạ giọng dịu dàng đi về phía Aaron, ánh mắt cô ta nhìn Aaron tràn đầy tình ý. Nó bắt đầu cảm thấy giữa họ thật sự có quan hệ không bình thường, nhưng khi nó nhìn Aaron thì cậu không có chút phản ứng với Serena có chăng chỉ là sợ hãi và túm chặt lấy vạt áo của nó ở phía sau mà thôi.
-Cô có nói gì anh ấy cũng không hiểu đâu, Aaron hoàn toàn không thể làm những chuyện đó_ Nó nói chắc chắn với Serena
-Muốn biết có hay không thì cũng đơn giản thôi!
Một giọng nói vang lên nó và Serena quay lưng lại thì thấy Yan phu nhân đang đi về phía họ. Bà ta mỉm cười nhẹ nhìn Aaron nhưng nhìn thấy bà ta thì Aaron càng sợ hãi hơn.
-Aaron!Qua đây. Ta có kẹo cho con đây_ Yan phu nhân bỗng mỉm cười hiền hòa với Aaron, bà tay đưa tay của mình ra bên trong là…
Nó và cả Serena vô cùng bất ngờ khi thấy trong tay Yan phu nhân không phải là kẹo mà là những viên sỏi nhỏ đủ màu sắc, thật sự nhìn thoáng qua cứ như là kẹo. Nó thật sự không biết bà ta đang định làm gì?
-Kẹo sao?_Aaron ngây ngô hỏi
-Phải, là kẹo. Nghe nói dạo này con rất ngoan nên ta đã cố tình mua kẹo cho con_ Bà ta đi về phía Aaron và xòe lòng bàn tay với đầy sỏi đủ màu sắc.
-Aaron, đây là…_Nó định nói với Aaron thì ánh mắt của Yan phu nhân trừng lớn nhìn nó như bảo nó không được nói ra.
-Đẹp quá, nhất định là rất ngon!_Aaron cười ngây ngô không chút suy nghĩ cầm lấy những viên sỏi trong tay của Yan phu nhân và toan bỏ vào miệng.
-Không được ăn_Nó ngăn Aaron lại và lấy hết sỏi trong tay của cậu ra
-Trả cho em, em muốn ăn. Chị xấu quá!_Aaron dậm chân tỏ ra giận dỗi khi bị người khác giành mất kẹo của mình.
-Aaron, kẹo này không ngon đâu. Cứng lắm!_Nó cố dỗ giành Aaron
-Chị xấu quá!Em không chơi với chị nữa!
Aaron giận dỗi bỏ đi vào nhà với vẻ mặt giận dỗi. Nó thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng chuyện có vẻ vẫn chưa kết thúc nó đưa mắt nhìn Yan phu nhân. Bà ta chỉ nhìn nó khó chịu nhưng mà bà ta và Serena hình như có vẻ tin là Aaron không giả vờ ngốc.
-Sao này đừng có nhiều chuyện quá!_ Yan phu nhân khó chịu nhìn nó và quay đi, Serena cũng đi theo sau đó.
Hai người đó đi rồi thì nó mới có thể nhẹ nhõm mà đi nhanh vào nhà để về phòng còn dỗ dành Aaron nữa.
………….

-Chị đem kẹo mà em thích ăn đến nè!_Nó đang ngồi cạnh Aaron dỗ dành cậu khi cậu vẫn còn giận nó chuyện khi nãy
-Không ăn!_Aaron giận dỗi nói
-Khi nãy là chị không đúng, cho chị xin lỗi. Ăn kẹo đi nếu không lát nó sẽ không còn ngon đâu_ Nó dịu dàng dỗ ngọt Aaron với nụ cười dễ thương của mình _Không lẽ em định giận chị mãi sao?Như vậy, chị sẽ rất buồn _Nó khẽ hạ giọng xuống ánh mắt tỏ vẻ không vui
Aaron xoay qua nhìn nó _ Được rồi, em sẽ không giận chị. Nhưng lần sau, chị không được giành kẹo với em_Aaron đứng dậy nhìn nó nói như một lời cảnh cáo đáng yêu làm nó khẽ bật cười.
-Vậy ăn kẹo đi!_ Nó đưa kẹo cho Aaron.
Aaron cười vui vẻ nhận lấy viên kẹo trong tay của nó và nhanh chóng bốc lớp giấy bên ngoài ra bỏ viên kẹo vào trong miệng ăn ngon lành. Nó cũng thấy vui vẻ khi Aaron đã trở nên vui vẻ lại. Trong lúc, Aaron ăn kẹo thì nó chợt nhớ đến cái túi giấy mà đã đem về từ phòng đàn đêm qua. Nó vội nhanh đi đến lấy ra xem, nó muốn biết bên trong là gì?
-Đẹp quá!_Nó khẽ thốt lên khi thấy bên trong túi giấy là những bức họa do một ai đó đã vẽ. Aaron đang chơi nghe tiếng của nó cũng phải ngước lên nhìn..
Bức họa vẽ về phía sau lưng của một cô gái nhưng mà qua ngòi bút của người họa sĩ đó dáng vẻ phía sau của cô gái đó như một thiên thần tỏa sáng. Nó coi từng bức một tấm nào cũng vẽ từ phía sau lưng nhưng…
-Là cô ấy sao?
Đến bức cuối cùng thì mới vẽ hoàn toàn khuôn mặt cô gái đó, thì ra người đó chính là Serena. Bên dưới mỗi bức họa điều có một chữ ký nhỏ “Angel”
-Nhất định là người con trai này rất yêu Serena..có thể là Ya Qi.
Nó khẽ mỉm cười nhẹ khi nghĩ những bức họa đó là do anh trai của Aaron vẽ nhưng nụ cười của nó đột ngột tắt đi khi nó thấy bên ngoài cái túi đó ở cuối góc có hàng chữ “Yan Ya Lun”. Nó quay lại nhìn Aaron, cậu đang chơi vui vẻ với những món đồ chơi dưới sàn nhà dường như không chú ý đến nó đang nhìn mình.
-Trước đây, cậu vẽ thật đẹp. Nhất định trong lòng cậu….Serena..rất…quan trọng.
Nó khẽ nói nhưng lời nói như có chút gì đó nghẹn lại, nó quay đi nhanh và cố kiềm chế bản thân lại.
-Mình vốn không có tư cách để nghĩ nhiều như vậy?_Nó khẽ cười nhạt tự nói với bản thân mình, vì nó luôn cho rằng Aaron không bao hiểu những gì nó nói _ Tôi không có tư cách ghen tỵ đúng không? Một cô gái như tôi không có tư cách như vậy…._Nó nhẹ nhàng bỏ lại những bức vẽ vào bên trong cái túi và xếp cẩn thận để đó khi thích hợp sẽ đem trả nó về chỗ cũ.
Aaron ngồi dưới sàn nhà chơi với những món đồ chơi một cách vô tư có vẻ như không hề biết đến những lời và cảm xúc của nó lúc này. Nhưng đã có vài giây đôi mắt của cậu hoàn toàn khác đi so với bình thường. Một chút cảm xúc đã lộ ra bên ngoài…một cảm xúc kì lạ…
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro