chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6
-Danson!Chào anh!
Nó khẽ mỉm cười cuối nhẹ chào Danson khi tình cờ thấy anh bước từ phòng của Rainie ra. Danson cười nhạt đáp lại rồi đi thật nhanh lướt qua người nó, trên tay của Danson là khai cơm như mọi khi. Nó không hiểu một điều tại sao chỉ có mình Danson mới có thể vào căn phòng đó được, còn tất cả mọi người điều không ai dám bước vào?Rainie phải chăng là bị bệnh truyền nhiễm?Cũng không đúng, nếu như thật là bệnh như vậy thì Yan phu nhân sẽ không đời nào để yên cho cô ở lại ngôi nhà này.

-Cô còn ở đây làm gì?_Giọng bà quản gia vang lên làm cắt đứt đi dòng suy nghĩ của nó.
-Tôi…_Nó ấp úng đáp
-Còn không mau đem cơm cho cậu chủ, có phải cô muốn cậu Aaron đói chết không?_Bà quản khó chịu nhìn nó khi nó nãy giờ đứng ì ra đó mà thẩn thờ suy nghĩ lung tung.

-Bác à!_Nó khẽ gọi bà quản gia lại khi bà định quay lưng đi

-Rainie, có phải bị bệnh gì không?_Nó tò mò hỏi

-Chuyện đó không liên quan đến cô, tôi đã từng nói với cô đừng quá nhiều chuyện. Chỉ cần chăm sóc cho cậu Aaron tốt là được_ Bà quản gia lại cái điệp khúc đó, bà không bao giờ chịu tiết lộ bất cứ điều gì. Miệng của bà ta còn kính hơn cả cửa sắt.
-Không còn gì, tôi đem cơm cho Aaron đây?_Nó bưng khai cơm bước đi
-Ờ, còn một chuyện _Nó đột ngột quay nhanh lại gọi bà quản gia, khi nó chợt nhớ ra mình vẫn còn chuyện vẫn chưa hỏi bà. Dù nó biết rằng sẽ không có kết quả gì, nhưng nó vẫn muốn biết.
-Cô thật sự có quá nhiều câu hỏi?_Bà quản gia khó chịu nhìn nó
-Đây là câu cuối_Nó khẽ nói và gục mặt xuống
-Là chuyện gì?Mau nói đi_Bà quản gia đang mất kiên nhẫn với nó
-Aaron…và…và….Sere…na…trước đây quan hệ của họ là gì?_Điều khó nói nhất nó cũng đã nói ra, nó hơi lo lắng nên không dám nhìn bà quản gia.
Ánh mắt của bà quản gia bỗng chốc trùng xuống như nhớ đến điều gì đó, nhưng bà ta đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình. Bà đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nó, không biết có phải bà tay đang nổi giận không?Tim của nó đập mạnh hơn rất nhiều và tay cũng đổ mồ hôi vì hồi hộp.
-Em chồng và chị dâu, đó là quan hệ của họ!_ Bà quản gia bình thản đáp nhưng nó lại cảm nhận được đó là một lời nói dối đầy thiện ý_ Cô đừng nghĩ quá nhiều, hãy cố gắng chăm sóc cậu chủ _Vẫn cái điệp khúc cửa miệng của mình, bà ta lại một lần nữa nhắc nhở nó.
Nó biết ngay kết quả sẽ như vậy, nhưng nó lại nhất quyết phải hỏi. Tuy là, bà quản gia không nói gì với nó nhưng từ ánh mắt khi nãy và cả giọng điệu nó có thể cảm nhận được quan hệ của Aaron và Serena trước đây thật sự không bình thường một chút nào cả.
-Aaron!Cậu có phải từng làm chuyện xấu không?
Khi Aaron đang ngồi ăn cơm thì nó lại ngồi trên mép giường nhìn những bức vẽ của Aaron trước đây. Aaron vẫn cứ bình thản và vui vẻ mút cơm mà ăn không để ý đến lời của nó nói.
Nhưng mắt nó thì luôn dán vào phía sau lưng của cậu, đây là hình dáng của một người đàn ông nhưng lại có bộ óc trẻ con. Phải chăng, vụ tai nạn của Aaron là có nguyên nhân? Mối quan hệ giữa cậu và Serena và cả cái chết của anh trai Aaron?Tất cả dường như có chung một mắc xích nếu không tại sao khi thấy những chữ viết trên tường Serena lại sợ hãi như vậy?Cả ánh mắt của Serena nhìn Aaron và cả những bức vẽ nói lên tất cả lòng ngưỡng mộ và tình yêu của Aaron giành cho Serena. Mọi thứ dường như đang cho nó biết rằng có thể Aaron và Serena có liên quan đến cái chết của anh trai mình…
-Aaron!_Nó đột ngột đi về phía chỗ của Aaron và xoay người cậu đối diện với nó, nó lấy cái muỗng cơm ra khỏi tay của Aaron.
Aaron đang ngốn một đống cơm trong miệng mà cố mỉm cười với nó _ Ch..ị..ă…n…cơm.._Aaron vừa nhai vừa nói
-Aaron!Nói cho tôi biết!_ Nó siết chặt hai cánh tay của Aaron, ánh mắt như xoáy sâu vào đôi mắt của cậu _ Nói cho tôi biết rằng, cậu không hề có liên quan đến vụ án của anh trai mình, không phải cậu vì quá yêu Serena mà…_Nói đến đây thì nó lại không có can đảm để nói tiếp
Aaron tròn mắt nhìn nó vẻ mặt ngây ngô, tay thì gãi gãi đầu tỏ vẻ không hiểu những gì nó nói. Nó nhìn thái độ của Aaron thì thở dài phiền não và từ từ nớ lỏng tay ra khỏi cánh tay của cậu đứng dậy quay lưng đi. Lúc này, ánh mắt của Aaron chợt dịu xuống…một chút bất an trong lòng đang trỗi dậy biểu lộ qua ánh mắt.
-Tôi thật ngốc, cậu hoàn toàn đâu hiểu gì?_Nó thở dài .
-Tôi không biết bản thân mình làm sao nữa? Từ lúc bước vào ngôi nhà này, tôi cứ không còn là chính bản thân mình nữa…tôi cảm giác mình trở nên yếu đuối đi. Tôi lại khó chịu khi biết cậu và Serena có quan hệ không bình thường vượt mức bình thường.

Nó ngồi trên mép giường tự nói với bản thân và mắt thì dán vào những bức vẽ. Nó biết rằng Aaron hoàn toàn không hiểu những gì nó nói cho nên nó muốn nói gì thì nói không cần lo lắng gì cả?
-Tôi …lại rất muốn biết mọi chuyện trước đây của cậu, tôi vừa sợ lại vừa lo lắng cậu chính là hung thủ giết chết anh trai mình. Không phải vì tôi sợ và khinh bỉ con người cậu, chỉ là tôi sợ một lúc nào đó…mọi chuyện sáng tỏ cậu sẽ…không thể thoát khỏi sự trừng phạt của ông trời và cả pháp luật. Tôi không muốn bất cứ điều gì không tốt xảy ra cho cậu…
Nước mắt của nó bỗng chốc rơi xuống, nó nhanh chóng lau nhanh đi. Nó không hề biết ánh mắt của ai kia đang nhìn nó với một cảm xúc khó tả. Nếu như có thể thì hắn sẽ bước đến ôm lấy nó. Nhưng hắn lại không thể làm điều đó, dù cho chỉ là một giây hắn cũng không dám.

Nó đột ngột quay lại thì Aaron vẫn ngồi đó tiếp tục ăn cơm, nó lau nước mắt và hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Nó bước đến ngồi kế bên cạnh cậu, dùng khăn lau miệng cho Aaron. Nó khẽ mỉm cười dịu dàng vén nhẹ tóc của Aaron, còn Aaron nhìn nó cười ngây ngô.
-Aaron!Cuộc đời của tôi đã quá bất hạnh. Nhưng cậu lại còn khổ hơn cả tôi…hoàn toàn không thể sống như một người bình thường, làm một chàng trai thực sự. Tôi đoán chắc trước đây cậu là một người rất tuyệt!
Sống ở đây một thời gian, những thứ trong căn phòng của Aaron đã nói lên một phần nào tính cách và thói quen của chủ nhân nó trước đây ra sao?Nó không biết có phải đầu óc của nó có vấn đề hay không?Nhưng mỗi lúc nó phát hiện trái tim của nó đang chứa hình ảnh của một người con trai có lẽ mãi mãi không biết đến được tình yêu của nó.
……….

-Cậu nhóc này thật là…_Nó khẽ mỉm cười nhìn sang Aaron
Tỉnh giấc nửa đêm, nhìn xuống nó thấy Aaron đang ôm lấy nó. Dù biết rằng Aaron không chừng chỉ xem nó như một cái gối ôm. Nhưng tim nó vẫn có chút hơi bất thường, nó khẽ cười dịu dàng và bất giác hôn nhẹ lên trán của cậu.
Từ lúc vào đây ở, ít khi đêm nào nó được ngon giấc. Nó hay bị thức giấc nửa đêm và đêm nay cũng không ngoại lệ. Có phải do thời tiết oi bức nên nó không ngủ được không?
Nó lồm cồm ngồi dậy và bước ra cửa sổ, không khí của đêm khuya thật sự rất lạnh. Nó bước đến giường và kéo chăn đắp cẩn thận cho Aaron sau đó đi đến chỗ cái túi giấy chứa bức vẽ của Aaron. Nó chợt nhớ là bản thân vẫn chưa trả về chỗ cũ, không suy nghĩ nó lập tức khoác chiếc áo khoác vào người và mở cửa bước ra khỏi phòng. Nó đã quen với cái không khí ghê rợn và lạnh lẽo của ngôi nhà này. Nó siết chặt cái túi giấy và đi thật nhanh qua dãy hành lang dài.
Đi đi và cứ đi cho đến khi nó đến căn phòng tập nhạc, nó nhẹ nhàng cố không phát ra tiếng động bước vào phòng nhạc và nó trông thấy bóng dáng của ai đó đang lục lọi cái gì đó ở một tủ của căn phòng. Nó đã vô tình chạm tay vào cánh cửa phát ra tiếng động vậy là người đó đưa mắt nhìn về phía nó. Lúc đầu, nó gần như nghẹt thở khi thấy ánh mắt sắc lạnh đó đột ngột chăm chăm nhìn nó. Nhưng nó trấn tĩnh lại ngay sau đó và nhận ra người đó..
– AhBen! Khuya rồi anh vẫn chưa ngủ sao?Anh ở đây làm gì?_Nó khẽ mỉm cười nhẹ, bàn tay cầm cái túi giấy giấu ra phía sau lưng.
-À, không có gì….anh nhớ trước đây Ya Qi thích viết nhạc. Anh đang định tìm vài cuốn sổ nhạc của cậu ấy để tập dợt. Anh cũng đang học về thanh nhạc mà_AhBen bình tĩnh trả lời nó và đi về phía nó.
Nó hơi sợ và lùi nhẹ lại _ Vậy sao? Vậy…vậy anh đã tìm được chưa?_ Nó khẽ hỏi
-Vẫn chưa?_AhBen khẽ lắc đầu _Em nói anh, vậy tại sao bây giờ em vẫn chưa ngủ?_AhBen nhìn nó hỏi bắt lại
-Em..ờ…em cảm thấy đói bụng nên định đi xuống nhà kiếm chút gì ăn, nghe tiếng động nên mới đến đây_ Nó đã nhanh chóng tìm cho một mình lời nói dối để qua mặt AhBen
-Thì ra là vậy. Nếu không còn gì, em nên đi ngủ sớm đi!_AhBen mỉm cười rồi bước nhanh rời khỏi căn phòng. Cậu bước đi và thoáng thấy được trên tay nó đang cầm một túi giấy nhưng cậu giả vờ coi như không biết gì?
Đợi khi AhBen đi khuất nó nhanh chóng đưa cái túi giấy về cái hộp tủ đúng vị trí, nhưng trước khi nó đi nó cũng không quên đi về phía cái tủ khi nãy mà AhBen lục lọi và nhìn xuống. Bên trong hoàn toàn không hề có sổ nhạc chỉ toàn là những sổ sách cũ với những con số mà nó nhìn vào không hiểu gì cả. Nó không biết rằng, AhBen vẫn chưa đi, cậu vẫn núp và lén lút theo dõi từng hành động của nó.
Khi nó đi khỏi căn phòng, AhBen mới lập tức đi nhanh vào. Cậu nhanh chóng mở cái hộp tủ mà nó để cái túi giấy vào. Cậu lấy ra những bức vẽ trong đó và nhìn cẩn thận nhưng cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi người đó là Serena.
-Chỉ là một mớ giấy vô dụng, thật sự cái bản đồ đó ở đâu?_AhBen tức giận đập tay xuống bàn, hình như cậu không phải tìm sổ nhạc mà là tìm một thứ khác.

…………

-Angela!Angela!_ Nó đang gõ của phòng của em gái Aaron, trên tay nó đang bưng một dĩa trái cây.
Gõ cửa phòng rất lâu, cánh cửa mới từ từ mở ra Angela từ từ bước ra. Ngay từ đầu nó đã chuẩn bị tâm lý nên khi Angela xuất hiện nó không hề cảm thấy hoảng sợ. Nó nở một nụ cười thật tươi nhìn Angela.
-Chị gọt trái cây cho Aaron, sẵn còn một dĩa. Em có muốn ăn không?_ Nó quyết phải làm bạn với Angela.
-Không cần!_Angela lạnh lùng nói và đóng cửa lại
-Ê, khoan đã!_Nó lấy tay chặn lại
-Chị muốn gì?_Angela khó chịu nhìn nó với đôi mắt lạnh lùng vô cảm
-Ăn trái cây nhiều rất tốt, em suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng không tốt đâu. Hay là khi Aaron ra vườn chơi em cũng cùng đi_ Nó mỉm cười vui vẻ đề nghị
-Đừng quá nhiều chuyện_ Angela đẩy mạnh nó ra và đóng sầm cửa lại
Nó cầm dĩa trái cây đứng bên ngoài thở dài nhưng nó vẫn không bỏ cuộc mà đặt dĩa trái cây xuống bên ngoài.
-Trái cây chị để bên ngoài, em hãy lấy vào ăn. Chị biết em rất sợ ánh sáng nhưng không lẽ em cứ nhốt mình suốt đời trong phòng, dung mạo xấu đẹp gì cũng điều không quan trọ…ng…
Nó vẫn chưa nói hết câu thi bất chợt cánh cửa mở toan ra và Angela bước ra và lôi nó vào trong phòng. Angela trông vậy nhưng lại rất khỏe, cô đẩy mạnh nó làm nó xém té. Ánh mắt Angela bỗng chốc trở nên đáng sợ, cô quơ lấy cây dao gọt trái cây trên bàn chỉa về phía nó…
-Em định làm gì?_Nó hốt hoảng nhìn Angela
-Không phải chị bảo dung mạo xấu đẹp không thành vấn đề sao?Bây giờ tôi sẽ gạch một đường trên gương mặt của chị sau đó để xem chị sẽ như thế nào?Căn bản chị không hề hiểu được cảm giác của người khác_Angela thật sự tức giận với những lời nó nói, cô không hề nghĩ thoáng mà trái lại xem đó như những lời mai mỉa.
-Chị chỉ muốn giúp em_ Nó cố gắng phân giải_ Vẻ mặt không thể bằng được tâm hồn, chị tin là tâm hồn của em rất lương thiện và trong sáng, nếu như em vì vẻ bề ngoài che đi tâm hồn của mình thì em sẽ rất đau khổ…không nên tự khép mình trong cái vỏ ốc đó.
-Chị không hiểu gì cả?Không hiểu_Angela hét lên và cầm con dao đi về phía nó _Chị có gương mặt lành lặng cho nên mới nói những lời tội nghiệp đó với tôi, tôi không cần thương hại…
-Chị không thương hại em, chị thật tâm muốn làm bạn với em. Em tuy là có gương mặt không đẹp nhưng ít ra tấm thân em trong sạch. Có những người gương mặt của họ lành lặn nhưng bản thân của họ lại rất nhơ nhuốt…_Ánh mắt của nó trùng xuống, sự đau đớn dâng lên trong đôi mắt của nó.
-Đừng đóng kịch, chị cũng chỉ là con rắn độc đội lốt thỏ con.._Angela tức giận cầm dao xông về phía nó với sự kích động, dường như cô hoàn toàn không hiểu được lòng tốt của nó.
Nó nhắm mắt lại chờ đợi không kháng cự, nhưng con dao đó không gạch vào mặt của nó như nó đã nghĩ. Angela đã dừng tay lại khi cô thấy bóng dáng của ai đó đứng ngoài cửa…
-Chị đi đi và sau này đừng có đến đây nữa!_Angela bỏ con dao xuống và lạnh lùng nói
Nó từ từ mở mắt ra nhìn Angela đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng nó biết cô cần yên tĩnh để suy nghĩ. Nó bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng khi bước ra nó cũng kịp nhìn sơ căn phòng của Angela, tất cả rèm cửa sổ được may bằng vải hơi dày không cho ánh sáng chiếu vào. Hơn nữa, nhìn sơ căn phòng dường như không hề có chiếc gương nào, thậm chí cả vật phản chiếu cũng không có. Có lẽ vết cháy ngay mặt đối với Angela là một nỗi đau kinh hoàng và đáng sợ và cô không muốn đối mặt.
Nó bước ra và khép chặt cánh cửa lại cho Angela, khi nó bước đi thì hình như nó nghe thấy tiếng khóc từ trong vọng ra. Tim nó thắt lại, có phải nó đã quá nhiều chuyện nên đã đụng đến nỗi đau của Angela không?
……….
-Aaron!Hình tôi đã sai rồi!_ Nó đang dùng khăn lau tóc cho Aaron khi cậu vừa mới tắm xong ra. Vẻ mặt của nó hơi thẩn thờ nhìn về phía trước
-Chị ăn bánh không?_Aaron ngồi yên ăn bánh cho nó lau tóc
-Không ăn, em ăn đi!_Nó khẽ mỉm cười nhẹ và tiếp tục lau tóc cho Aaron.
Nó đang muốn tâm sự với Aaron nhưng mà cậu hoàn toàn không hiểu gì cả?
-Ai cũng có một nỗi đau chôn dấu và không muốn người khác đào lên. Nhưng tôi lại đào nỗi đau của Angela lên…tôi thật tàn nhẫn đúng không?_Nó đến bây giờ vẫn còn cảm thấy có lỗi với Angela về chuyện ban sáng _ Cũng giống như tôi vậy, tôi cũng có một nỗi đau mà không muốn ai đào lên…._Ánh mắt của nó trùng xuống một nỗi đau xót khi nhớ đến điều gì đó, tay của nó đã ngừng lại từ lúc nào bản thân nó cũng không biết.
-Chị!Chị!Sao chị khóc?_ Aaron khìu nhẹ nó khi thấy nó ngây người suy nghĩ điều gì đó, sau đó thì nước mắt bất giác rơi xuống.
-Không có gì_Nó cố mỉm cười và lau nước mắt
-Chị ngoan, đừng khóc!
Aaron dịu dàng với hành động ngu ngơ của trẻ con, đưa tay lau nước mắt cho nó. Dù nó biết đó chỉ là bản năng của cậu nhưng chỉ là cử chỉ đó thôi lòng nó cũng trở nên ấm áp lạ thường. Không kiềm chế được bản thân nó ôm chầm lấy Aaron và nước mắt không ngừng rơi xuống. Hành động của nó làm cho Aaron không kịp phản ứng..nó ôm chặt lấy Aaron…
-Chị…
-Đôi khi tôi thật sự không hiểu tại sao lại để tôi tồn tại trên cõi đời này!_Nó vừa khóc vừa nói với niềm đau dai dẳng trong tim của mình.
Bàn tay của Aaron run lên đưa lên …muốn lắm, rất muốn ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ cùng đôi vai đang run rẩy kia. Nhưng…bàn tay đó chỉ có thể nắm chặt lại…
-Chị ngoan đừng khóc, đừng khóc!_Aaron vỗ vỗ nhẹ sau lưng của nó, giọng nói như một đứa trẻ con nhưng ánh mắt chua xót theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của nó.
“Thật gần, thật gần nhưng lại cứ như xa nghìn trùng cách trở..”

..
-AAAAAAAA!
Tiếng hét của ai đó làm cho bớt xúc động đi rất nhiều, nó ngước lên và lau nhanh nước mắt. Miệng khẽ mỉm cười nhẹ với Aaron…
-Hình như có chuyện gì đó!_Nó muốn bước ra ngoài
-Chị!_Aaron kéo tay của nó lại
-Sao vậy Aaron?_ Nó khẽ hỏi
-Em cũng muốn đi, đừng bỏ em…sợ lắm_ Aaron cuối mặt siết chặt lấy tay của nó
-Ừ, vậy chúng ta cùng đi …_Nó khẽ mỉm cười dịu dàng vuốt tóc của Aaron
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro