chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Bên ngoài lúc này, mọi người đang tụ tập đông đủ. Chỉ còn thiếu nó và Aaron mà thôi, hiếm khi nó lại thấy đông đủ như vậy. Cả Angela và Calvin hai người thường ít ra ngoài nhất cũng có ở ngoài dãy hành lang dài.
Người phát ra tiếng hét đó không ai xa lạ chính là Serena, cô ta đang run lên. Và khi nó và Aaron đến gần thì ngước nhìn lên những bức tường treo trên dãy hành lang dài. Có một bức hình máu dính trên khóe mắt chảy dài xuống cứ như là khóc ra máu. Và bức hình đó không ai khác chính là bức hình của Ya Qi.

-Ai …ai…ai…làm…việc này?_ Serena run lên nhưng cũng cố gắng trừng mắt nhìn mọi người _Các người đang định dọa tôi đúng không?Các người muốn đuổi tôi đi đúng không?_Serena hét lên.
-Cô làm gì mà sợ vậy?Nếu không làm việc trái lương tâm không cần sợ đến như vậy đâu_AhBen mỉm cười khẩy nhìn Serena
-Đủ rồi, mau cho người đến rửa tấm hình đó đi_Yan phu nhân tỏ ra bình tĩnh nhất tìm cách giải quyết mọi chuyện.
-Chính là anh làm đúng không?_Serena hét lên và lại chỉ tay về phía của Aaron đang đứng nép sau lưng của nó.
Mọi người đưa mắt nhìn về phía của Aaron, nó dùng thân hình bé nhỏ của mình che chắn cho Aaron. Trừng mắt nhìn mọi người và cả Serena và Yan phu nhân để bảo vệ Aaron.
-Suốt ngày nay, Aaron điều ở trong phòng cậu ấy làm sao có thể làm chuyện này_ Nó nhìn Serena lên giọng.
-Cô nói dối, cô và anh ta đang âm mưu điều gì?Nhất định là các người muốn tìm thứ đó nên đã dở trò ma quỷ_Serena cáu lên với nó
-Tôi không biết cô nói thứ đó là gì?Tôi chỉ biết Aaron không hề dính đến chuyện này_ Nó quát lại với Serena
-Mợ hai, tôi có thể làm chứng. Suốt ngày hôm nay cậu chủ chỉ ở trong phòng_ Bà quản sau cùng cũng đứng ra làm chứng và giải thích cho Aaron và nó.
-Có thật không?_Serena đưa ánh mắt vẫn còn bừng lửa nhìn bà quản gia, cô dường như không tin mấy lời của bà quản gia.
-Đúng là vậy, tôi không có cái gan gạt mợ _ Bà quản gia kính cẩn lễ phép nói
-Vậy thì tốt!_ Nhờ vậy Serena mới chịu im tiếng
-Tôi không biết ai đã dở trò ma quỷ trong ngôi nhà này. Nhưng tôi mong là kẻ đó hãy ngưng lại ngay lập tức, đừng để tôi tóm được thì sẽ không xong đâu_Yan phu nhân những một lượt các thành viên trong nhà với đôi mắt cảnh cáo _ Lão gia đã mất căn nhà bây giờ mỗi lúc càng loạn lên hơn…các người muốn lão gia không yên tâm sao?_Yan phu nhân lớn tiếng.
Bất chợt, Calvin cười lớn khiến cho Yan phu nhân cảm thấy xúc phạm. Cậu đưa mắt nhìn mọi người và cả Yan phu nhân nữa…
-Những chuyện này đâu phải chỉ mới đây, nó cũng đã trở thành một phần cuộc sống trong ngôi nhà này. Nhưng mà…những chuyện này không hề đáng sợ, cái đáng sợ hơn chính là lòng người trong ngôi nhà này. Ai cũng có lớp vỏ của mình ra, tất cả điều có tâm tư riêng…đừng giả vờ đạo đức hay là nói nhân nghĩa. Tất cả mọi người ở đây không phải điều muốn tìm một thứ sao?
Calvin lại nhìn mọi người một lượt với nụ cười mỉa mai và giọng nói đầy ám chỉ. Dường như, căn nhà này không chỉ có chuyện ma quái mà còn chứa một bí mật khác lớn hơn mà mọi người ai cũng biết. Chỉ có một người không hiểu rõ chính là nó..
-Em dâu, không phải em vào ngôi nhà này…cũng vì mục đích đó sao?_Calvin nhìn sang nó
-Em…em không biết?_Nó không hiểu Calvin đang ám chỉ gì
-Chị dâu, xem ra em dâu đây rất giống chị khi vừa mới vào Yan gia…nhưng sau cùng cái đuôi hồ ly cũng lộ ra…cái gì mà làm tất cả vì Yan gia. Tất cả các người…và trong đó đương nhiên cũng có tôi…chỉ vì cái bản đồ kho báu đó thôi_ Calvin nhìn mọi người cười mỉa mai.
-Calvin, con đang nói bậy bạ gì đó hả?_Yan phu nhân đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Calvin
-Dì à, dì cũng biết rõ mà. Có lẽ dì còn biết rõ hơn con_Calvin nhìn Yan phu nhân với nụ cười khẩy.
-Calvin, hôm nay con có uống rượu không?Tại sao lại nói những lời chẳng đâu vào đâu_ Yan phu nhân bình tĩnh mà đối đáp với Calvin, thậm chí bà còn cho rằng Calvin đang nói lời say.
-Phải…hình như con say rồi_Calvin làm động tác đặt tay lên trán cười nhạt _Có lẽ con nên về phòng_Calvin quay lưng đi, nhưng đi được một đoạn bắt chợt cậu quay lại nhìn mọi người.
-Quên nhắc mọi người một chuyện, khi tấm bản đồ đó được tìm thấy thì cũng là lúc [i]“lời nguyền”[/i] của họ Yan sẽ sống lời. Sự chết chốc, đổ máu, kinh hoàng…khi đó mới là chính thức bắt đầu.
Sau những lời ghê rợn đó, Calvin cười lớn và bước đi. Tiếng cười của cậu vang vọng cho đến khi bóng của cậu khuất dần theo dãy hành lang dài…
-Nó đang nói nhảm gì vậy?_Yan phu nhân vòng tay nhìn theo Calvin với vẻ khó chịu
-Dì, con cũng từng nghe đến lời nguyền đó…có phải…_Serena bỗng trở nên lo lắng nhìn sang Yan phu nhân
-Im đi!_Yan phu nhân lập tức lớn giọng quát Serena ngay.
– Đừng có tự dọa mình dọa người, cái gì mà lời nguyền chứ. Đó chỉ là những lời hù dọa thôi.
Yan phu nhân khẳng định chắc chắn và không chút sợ sệt. Bà ta bình thản quay lưng bước nhanh về phòng, Serena liếc nhẹ nó và cũng theo sau đó. Mọi người nhanh chóng giải tán…
-Lời nguyền là thật….rồi nó sẽ ứng nghiệm.
Danson khẽ nói nhỏ nhưng cũng đủ để nó nghe thấy. Nó quay lưng lại nhìn Danson thì cậu đã quay lưng đi, nó không biết điều gì đó ngoài những chuyện kì lạ trong căn nhà còn làm cho một số người sợ hãi. “ Lời nguyền” đó lại là gì? Bản đồ kho báu? Tại sao lại có thêm nhiều điều khó hiểu như vậy?
………..

Tối hôm đó, nó thả mình trong buồng nước ấm. Mắt nhắm nhẹ và bắt đầu suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện trong nhà này lại. Nó vẫn cảm thấy dường như mọi thứ dường như tất cả thật sự điều đó liên quan đến tấm bản đồ kho báu mà Calvin nói. Bình thường, Calvin là người luôn dùng rượu để làm cho bản thân say nhưng hôm nay lời của cậu nói hoàn toàn không giống của một người say ăn nói lung tung.
-Haizz…thật là nhức đầu_Nó thở dài và đứng dậy đưa tay quơ lấy chiếc khăn để lau người nhưng nó sơ ý làm quần áo rơi xuống buồng tắm ướt hết cả.
-Làm sao đây?
Nó cười méo xẹo khi bây giờ chỉ còn lại một chiếc khăn tắm. Nếu như nó quấn khăn ra thì cũng không có vấn đề gì đi. Nhưng mà, Aaron lại ở bên ngoài chơi. Nói là Aaron không biết gì thì cũng đúng nhưng dù sao cậu ta vẫn là một người con trai. Nó cảm thấy vô cùng ngại và xấu hổ.
-Chị!_Aaron nghe tiếng mở cửa phòng tắm thì ngước lên mỉm cười nhìn về phía Gui. Nhưng mà nhanh chóng mắt cậu lại tròn xoe vì ngạc nhiên, Gui chỉ quấn chiếc khăn tấm bước ra.
-Aaron!Trẻ con không được nhìn như vậy. Mau quay chỗ khác!
Nó chống hai tay lên hông lập tức ra lệnh cho Aaron, đương nhiên cậu phải làm theo bởi vì Aaron là cậu bé biết nghe lời mà. Khi quay đi mặt của Aaron đỏ bừng…chỉ là nó không hề nhìn thấy mà thôi. Nó khẽ mỉm cười nhẹ, bước nhanh đến tủ quần áo và chọn đồ. Nó biết rằng Aaron sẽ không thấy gì đâu, dù sao đầu óc của cậu chỉ là một đứa trẻ.
Chỉ là trong phòng ngoài tủ quần áo ra vẫn còn một chiếc gương lớn, dù quay mặt đi nếu Aaron liếc nhìn sang chiếc gương đó thì hình ảnh phản chiếu sau lưng điều nhìn thấy rõ.
Chiếc khăn tắm trên người nó rơi xuống sàn tự do,để mặc quần áo. Đôi mắt của ai kia đã thoáng trông thấy với ánh mắt không tự kiềm chế được. Nhưng sau đó tự trấn tĩnh, hắn nhắm chặt đôi mắt lại không muốn nghĩ thêm.
-Xong rồi, Aaron…cậu mau đi tắm đi!Hôm nay, tôi sẽ giúp cậu gội đầu.
Nó lấy một cái khăn khô và choàng lên vai cho Aaron mỉm cười dịu dàng. Do mới tắm xong nên cơ thể của nó thật sự toát lên mùi thơm quyến rũ cộng với nụ cười ngọt ngào dễ thương và hình ảnh quyến rũ khi nãy làm cho mặt của Aaron đỏ lên và nóng bừng khi lại nghĩ đến.
-Aaron!Sao mặt của cậu lại đỏ như vậy?Bị cảm sao?_Nó nhìn Aaron lo lắng còn đưa tay lên trán để kiểm tra
-Khôn…g….em…đói…_Aaron cuối mặt xuống không dám nhìn nó và cố gắng nói
-Đói?_Nó tròn mắt nhìn Aaron ngạc nhiên_Khi nãy không phải vừa mới ăn sao?
-Vẫn thấy đói!_Aaron khẽ nói lí nhí
-Nó cười dịu dàng _ Đúng là trẻ con!Vậy ngoan ngoãn ở đây. Tôi sẽ đi xuống nhà lấy ít đồ cho cho cậu ăn_ Nó đứng dậy và bước nhanh ra khỏi cửa
Khi nó đi khỏi thì hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nếu cứ tình hình này mãi hắn sẽ không biết bản thân sẽ ra sao?Sự xuất hiện của nó đã làm đảo lộn tất cả mọi người.
…….

-Aaron này đúng là trẻ con, vừa mới ăn đây lại đòi ăn nữa_ Nó vừa bưng khai thức ăn vừa mỉm cười khi nhớ đến Aaron có những hành động rất đáng yêu.
-A!A!A!
Nó lại đi ngang căn phòng của Rainie và lại nghe tiếng hét đó, nó dừng bước và phân vân nhìn vào căn phòng. Vẫn cái tiếng của kim loại nặng va chạm xuống sàn nhà….vẫn tiếng la hét đau đớn.
-Cạch
Sau cùng, nó đã mở cánh cửa cấm mà bước vào bên trong. Căn phòng tối om không ánh sáng. Căn phòng của Angela đã âm u nhưng căn phòng của Rainie lại còn âm u và hôi mùi ẩm mốc hơn.
-Á!

Nó hét lên một tiếng và lùi lại xém chút nữa khai thức ăn của nó bị rơi xuống khi thấy một bóng người với tóc xõa dài che cả mặt. Nhưng khi nó bình tĩnh nhìn lại thì đó là một con người không phải quỷ. Chỉ có điều, tay chân của cô gái này điều bị xích lại bằng những sợi xích dài. Cô bị buột chặt đứng ở một góc phòng cứ như một tội phạm. Cô ta từ từ ngước nhìn nó và đưa gương mặt của mình ra, gương mặt khá hốc hác và xanh xao?Đây chẳng lẽ lại là Rainie, em gái của Danson sao? Tại sao họ xích cô lại cứ như xích một con quái vật?
-Cô là Rainie sao?_Nó cố bình tĩnh hơn khẽ hỏi nhưng vẫn không dám bước đến gần
[b][i]“Khi bản địa đồ xuất hiện…khi ánh trăng mờ ảo…khi bản sonata vang lên. Khi máu tanh đổ xuống. Bóng đêm kinh hoàng bao phủ không gian, khi đó lời nguyền mới thật sự bắt đầu, chỉ là mới bắt đầu….” [/i][/b]
Rainie cứ tự lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại những câu đó với ánh mắt hơi đỏ nhưng có chút đáng sợ nhìn nó. Nó run lên và cứ lùi lùi mãi cho đến khi nó lưng của nó chạm phải một ai đó.
-Cô ở đây làm gì?
Nó quay lại thì thấy Danson đang nhìn nó với ánh mắt tức giận, có lẽ nó cũng biết được phần nào sự tức giận đó. Nó đã xông vào căn phòng này mà không tuân theo lời hứa của mình.
-A!Đừng giết tôi…đừng giết tôi!
Danson chưa kịp mắng nó thì cậu thấy Rainie lại đang dùng tay của chính bản thân mình để bóp cổ cô. Sau đó, thì tự la hét inh ỏi như là có ai đó giết cô không bằng, nó cũng ngạc nhiên nhìn về phía hai anh em họ.
-Rainie, em mau bỏ tay ra!_Danson kéo tay của Rainie ra, cậu nhanh tay bước đến kéo căng hai sợi xích tay của Rainie ra để cho hai tay của cô dang ra không thể tự bóp cổ bản thân được nữa.
-Danson, có cần tôi…
-Cô mau ra khỏi đây đi!_Danson hét lên làm nó sợ hãi và lùi lại
-Đừng đi!_Rainie bỗng nhìn về phía nó và gọi lớn _ Hãy lại cảm nhận mùi tanh của máu, hãy ở lại cảm nhận sự lạnh lẽo của các oan hồn. Hãy ở lại để trò chuyện với sự kinh hoàng của bóng tối…đừng đi….đừng đi….lời nguyền sắp xuất hiện rồi…_Rainie thều thào nói với nó, rồi lại cười ngây ngô như một kẻ điên dại.
-Rainie, em đừng nói lung tung nữa!_ Danson lo lắng cho Rainie cậu nắm chặt cánh tay cô em gái với ánh mắt đau xót.
-Anh!Đi đi..đi đi…chúng ta không phải người trong nhà này mà….chúng ta đi đi đi…lời nguyền sắp đến rồi!_ Rainie lại thay đổi thái độ gương mặt trở nên sợ hãi níu lấy Danson và hối thúc anh trai cô.
-Rainie, chúng ta không thoát được đâu. Chúng ta cũng họ Yan!_ Danson đau xót nhìn cô em gái nói
Nó cảm nhận được Danson thật sự rất yêu thương Rainie, một cô em gái nửa điên loạn vậy mà cậu vẫn có thể chăm sóc chu đáo và bảo vệ đúng là một người anh trai tốt.
-Lời nguyền sắp xuất hiện rồi…đi đi ..đi _Rainie hét lên và lại ôm đầu mà la hét
Nó nhanh chóng rời khỏi căn phòng không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa. Không phải vì nó sợ hãi mà nó cảm thấy đau đớn cho anh em Danson. Rainie cũng chạch tuổi như Angela nhưng cả hai cô gái trẻ này điều bị cuốn vào một điều gì đó?Làm cho họ phải gánh lấy những bất hạnh đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Yan gia này đã gây ra điều gì mà khiến cho con cháu của họ phải gặp nhiều điều bất hạnh?
………….

-A!
Nó ngồi bật dậy với mồ hôi đầm đìa trên trán, sau khi gặp Rainie nó đã có một đêm không tốt. Nó mơ thấy rất nhiều điều đáng sợ, những câu nói của Rainie và cả Calvin đang làm cho nó lo sợ. Tay nó run lên và nó nhìn khắp căn phòng và co rúm người lại khi thấy một không khí lạnh lẽo bao trùm. Nhìn bên cạnh Aaron đang ngủ ngon lành với bộ mặt dễ thương và bình thản. Nó thở nhẹ nhõm, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Aaron thì nó cảm thấy không sợ hãi và lo lắng nữa.
-Aaron!Nếu như có thể ở trọn đời bên cạnh cậu thì hay quá…nhưng tôi …không phải là…
Nó nói đứt quãng và cổ họng nghẹn lại, nước mắt lại trầu trực như sắp rơi ra. Nó hít một hơi thật sâu vào để bình tĩnh lại và cố gắng không bật ra tiếng khóc. Nó nằm xuống và nhẹ nhàng ôm lấy Aaron để cảm nhận hơi ấm từ người cậu. Một hơi ấm bình yên để nó có thể tiếp tục ngủ mà không mờ thấy ác mộng.
Khi nó nhắm mắt lại hắn lại mở nhẹ đôi mắt nhìn sang nó, nhìn vẻ mặt của nó tim hắn thắt chặt và nhói lên từng cơn. Đưa tay dịu dàng vén nhẹ mái tóc của nó, muốn đưa tay vuốt lấy gương mặt của nó nhưng hắn lại sợ làm nó thức giấc. Nó mơ thấy ác mộng hắn biết chứ. Nhưng hắn lại không thể làm được gì cả? Giữ nó lại sẽ không phải là cách…sự kinh hoàng đáng sợ một ngày sẽ xuất hiện, khi đó làm sao hắn có thể bảo vệ nó?
………..

-Aaron!Aaron!
Nó đi khắp nơi tìm Aaron, khi nãy nó bảo cậu ở trong phòng đợi nó xuống lấy bánh nhưng khi lên thì không thấy cậu đâu cả? Nó rời khỏi phòng và đi khắp các dãy phòng tìm Aaron…nó lại đi ngang căn phòng tập nhạc. Nó lại nghe thấy tiếng động của ai đó đang lục lọi cái gì đó, lần này không phải là AhBen mà là Serena. Cô đang lục lọi chỗ mà hôm trước AhBen lục như để tìm một cái gì đó. Ngay cả cái túi giấy vẽ hình của cô do chính tay Aaron vẽ cũng bị cô mở tung ra và quăng đi như một thứ rác rưởi. Dường như, thứ mà Serena muốn tìm còn quan trọng hơn cả những bức ảnh đó.
-Thật ra thì nó đang ở đâu chứ?
Serena sau một lúc lục lọi không tìm thấy thứ mình muốn thì rất khó chịu và vẻ mặt tỏ ra không vui. Nó nhẹ nhàng nhanh chóng rời khỏi đó để tránh phải đụng độ với Serena, không phải nó còn phải đi tìm Aaron sao?
Nó tìm khắp nơi nhưng lại không biết Aaron ở đâu?Khi nó đi ngang qua căn phòng của Angela định gõ cửa vào hỏi thăm nhưng lại sợ phiền như lần trước nên cố đi nhanh qua nhưng rồi tiếng nói ở trong phòng làm nó dừng bước lại. Trong phòng Angela hình như có ai đó đang nói chuyện…chỉ là nó không nghe rõ lắm.
-Anh thật ích kỷ khi muốn giữa cô ấy lại…anh….
Nó không nghe được những gì người đó nói với Angela nó chỉ nghe có tiếng nói phát ra rất nhỏ. Nó bước đến gần hơn…
-Cô đang làm gì ở đây?_Tiếng của bà quản gia làm cho nó không thể tiếp tục bước đến gần cánh cửa. Nó đưa mắt nhìn về phía cánh cửa và tai không còn nghe tiếng nói nhỏ đó nữa. Đổi lại là Angela đang mở cửa bước ra…

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro