chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

 
-Tôi hỏi cô ở đây làm gì?
Bà quản gia lặp lại câu hỏi của mình và khó chịu nhìn nó, nhưng nó không để ý đến câu hỏi của bà quản gia mà mắt chỉ lén nhìn Angela đang bước đến gần nó.
-Tôi đi tìm Aaron, không biết Aaron có ở trong đó không?_Nó đưa mắt nhìn Angela
Angela nhìn nó với nét mặt không chút biểu cảm _ Không có!

-Bảo cô trông cậu Aaron cẩn thận vậy mà cũng không lo xong!Còn không mau đi tìm đi!
Bà quản gia trở nên lo lắng và thúc giục nó đi tìm, nhưng nó vẫn đứng nhìn về phía Angela. Nó có cảm giác Angela đang giấu điều gì đó, nó không thể nghe lầm được. Rõ ràng nó nghe tiếng nói người lạ phát ra từ phòng của Angela trừ phi tai của nó có vấn đề mà thôi.
-Chị!
-Anh kìa!_Angela chỉ tay về phía trước
Aaron đang cầm rất nhiều bánh trên tay vừa ăn vừa đi về phía nó, nó tròn mắt nhìn Aaron. Thì ra, nghi ngờ của nó đã sai khi nó nghĩ rằng Aaron chính là kẻ đã ở trong phòng của Angela.
-Aaron!Cậu đi đâu vậy?Tôi đã rất lo lắng cho cậu_ Nó chạy nhanh đến chỗ của Aaron và có hơi lớn tiếng.
-Em đi lấy bánh!_Aaron cười toe toét với cái miệng dính đầy bánh, nhìn thấy nụ cười đáng yêu đó nó cũng nhẹ nhõm phần nào.
-Chúng ta xuống sân đi dạo đi!_Nó khẽ mỉm cười vừa đi vừa lấy khăn lau miệng cho Aaron.
Angela vẫn đứng đó đưa mắt nhìn theo nó và Aaron, lòng cô đang lo lắng điều gì đó khi thấy hình như nó rất quan tâm đến anh trai của cô. Và tất cả xuất phát từ lòng chân thật chứ không phải là sự giả dối.
[align=center]……….[/align]

-Aaron!Không được chạy nữa!_ Nó vừa thở vừa chống một tay lên hông và cuối thấp nhẹ người mà thở
-Bắt em đi!_Aaron lè lưỡi trêu nó làm rất nhiều điệu bộ trêu trọc làm nó phải bật cười, không ngờ Aaron lại nghịch như vậy.
-Nếu để tôi bắt được cậu nhất định sẽ đánh vào mông cậu_ Nó bật cười và lại bắt đầu đuổi theo Aaron.
Hai người họ đùa giỡn ngoài sân vườn rất vui vẻ, và có ai đó đang lén lút vén nhẹ tấm rèm cửa nhìn họ. Nó chạy một lát cũng phải ngừng lại nghỉ mệt và nó có cảm giác ai đó đang nhìn. Khi nó ngước lên theo phản xạ thì thấy đó là Angela…
-Aaron!Cậu ngồi đây. Tôi vào nhà lấy nước cho cậu!Ngoan ngoãn ngồi đây không được đi đâu biết không?_Nó căn dặn Aaron thật kỹ rồi mới dám rời đi
Nó đi thật nhanh lên lầu về phía chỗ Angela đang đứng nhìn xuống sân vườn, nó từ từ bước đến gần …
-Chúng ta cùng xuống đó chơi đi!
-Angela quay nhẹ lại nhìn nó rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ _ Ánh sáng đó không giành cho tôi.
-Em đừng như vậy, chúng ta xuống đó một lát thôi!_Nó nắm lấy tay của Angela, bàn tay của Angela thật sự rất lạnh nhưng đối với Angela thì bàn tay của nó vô cùng ấm áp. Khi được nắm bàn tay đó cô như có thêm được một chút dũng khí từ người nó vậy.
-Không!_Angela rì tay nó lại không bước đi, cô đưa mắt nhìn nó _ Hãy rời khỏi nơi này, chị không phải người họ Yan đi đi…ở lại sẽ gánh lấy lời nguyền…
-Em đang nói gì vậy chị không hiểu?_ Nó tròn mắt nhìn Angela dường như Angela đang muốn bỏ nó rời khỏi như một lòng tốt.
-Những người ở trong căn nhà này đến một lúc sẽ chết….không còn ai cả…chị ở đây cũng sẽ bị chung số phận. Ngày mai, bà quản gia sẽ ra ngoài mua đồ cho tôi…hãy đi cùng sau đó tìm cách bỏ trốn đi_ Angela đang cho nó một cơ hội để rời khỏi ngôi nhà đáng sợ này.
-Đi đi và đừng quay lại nữa!
Angela lạnh lùng nói và buông tay của nó ra đi nhanh về phòng của mình. Nó đưa mắt nhìn theo Angela, cô đã tạo cho nó một cơ hội để tự do, nó có nên rời khỏi đây không?Đây là có lẽ là cơ hội cuối cùng của nó để thoát khỏi cái địa ngục này.
……….

-Aaron!Có lẽ ngày mai tôi phải đi.
Nó ngồi trên giường vuốt tóc của Aaron khi cậu đã ngủ say, lời của Angela sáng nay đã làm cho nó suy nghĩ rất nhiều. Nó đã quyết định rời khỏi nơi này để làm lại chính bản thân của nó là GuiGui chứ không phải thiếu phu nhân của Yan gia này Lý Tiểu Khiết.
-Tôi không phải là vợ của cậu…_Nó cuối nhẹ xuống nghẹn lời khi nói ra điều này.
Ngày mai, nó sẽ rời khỏi nơi này có lẽ nó nên nói ra tất cả cho Aaron biết trước khi rời khỏi đây. Dù là cậu sẽ không thể nghe thấy những lời của nó nhưng nó sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi phải giữ kín bí mật này.
-Xin lỗi Aaron, tôi không muốn gạt cậu.. Vì trốn tránh người cha dượng độc ác khi ông ta muốn bán tôi cho đám buôn người cho nên tôi đã bỏ trốn…và rồi tôi đã lạc đến đây…. chỉ là khi đó bắc đắt dĩ nên tôi mới mạo danh làm vị hôn thê của cậu….thật ra cô ấy không còn trên thế gian này nữa..
Nó nghẹn lời và nhớ lại ngày đầu tiên khi nó gặp cái xác ở khu rừng và cũng là ngày cuộc đời của nó thay đổi.
-Tôi không biết vị hôn thê của cậu thế nào?Nhưng chắc hẳn cô ta hơn tôi rất nhiều…tôi chỉ là một con bé nghèo…không được xã hội này đón nhận. Cuộc đời của tôi chỉ toàn là cay đắng và tủi nhục mà thôi.
Nói đến đây nước mắt của nó rơi xuống và nó cố che miệng của mình lại cố không bật ra tiếng nấc. Nó đang nhớ đến những điều đau đớn và hờn tủi mà nó phải chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua.
-Tôi…biết bỏ đi là rất ích kỷ nhưng…tôi không thể làm khác hơn. Tôi không thể ở mãi bên cạnh cậu mãi được…rồi sẽ có một lúc cậu bình phục. Khi đó cậu sẽ biết được tất cả …tôi không muốn cậu nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và coi thường…
Nó càng lau nước mắt và cố gắng không cho nó rơi xuống nhưng càng như vậy thì những giọt nước mắt đó lại càng lăn ra nhiều hơn…Đây là nỗi đau trong lòng của nó, con tim nó rỉ máu khi nó quyết định cắt đứt đi tình yêu đầu đời của mình…
-Tôi không có tư cách yêu, cũng không có tư cách có được hạnh phúc nữa_Nước mắt của nó rơi xuống mái tóc của Aaron, lời nó của nó khàn đi và mỗi lúc nghẹn chặt lại quyện vào đó là sự đau đớn.
-Tôi…tôi …không còn là một cô gái trong trắng ..thân thể của tôi bị chính người cha dượng của mình chà đạp. Nó trở nên nhơ nhuốc biết bao…_Nó rùn người và rút tay ra khỏi mái tóc của Aaron.._Tôi không có tư cách chạm vào người cậu đúng không?Và càng không có tư cách ở cạnh cậu suốt đời này…
Nói đến đây nó không thể kiềm chế được nữa, nó chạy nhanh vào phòng tắm và đóng sầm cánh cửa lại. Ngồi trong đó nó bật khóc thật lớn…khi nó khóc thì ở ngoài này hắn mở nhẹ đôi mắt ra. Nước mắt lăn dài trên gối, tim hắn đau đớn như bị xé nát đi. Tay hắn nắm chặt lại, hắn căm phẫn cuộc đời và phẫn nộ với số phận khốn nạn. Tại sao lại mang đến nhiều đau đớn và tủi nhục cho nó …Hắn đã bất hạnh như vậy, tại sao không để luôn những nỗi đau mà nó phải chịu đựng lên trên vai hắn?
Tại sao không cho nó nụ cười hồn nhiên đơn thuần lại cho nó toàn nỗi đau để ngày ngày những vết thương trong tâm hồn cứ hành hạ lấy nó. Chỉ nghĩ đến thôi lòng hắn đau hơn…khó thở hơn…
……….

-Aaron!Tôi phải theo quản gia đi mua ít đồ…khi nào chơi mệt thì vào tủ lạnh lấy ly nước trái cây mà tôi đã làm sẵn uống biết không?Khi ngủ nhớ phải đắp chăn cẩn thận biết không?Không được ra vườn hoa ở gần đài phun nước..và….
-Cô có phải là quá nhiều điều không?Chỉ là đi một lát thôi…
Bà quản gia đang mắng nó khi nó đang căn dặn Aaron đủ điều. Nó biết khi đi rồi sẽ không quay lại nhưng nó vẫn rất lo cho Aaron. Nó thật sự không nỡ lòng nào bỏ lại Aaron nhưng đây là cơ hội cuối cùng của nó và cũng là cơ hội để nó cắt đứt đi thứ tình yêu không có kết quả này…
-Chị, nhớ về ăn cơm nha!
Aaron vẫn vui vẻ vẫy tay với nó và xoay nhanh vào sân chơi, hắn muốn che đi bộ mặt đau đớn và không nỡ chia tay của mình. Hắn cần phải để cho nó đi, rời khỏi nơi đáng sợ này. Tim hắn thắt chặt lại đau nhói biết bao nhưng hắn vẫn phải cố mỉm cười và tỏ thái độ bình thường như không có gì cả.

Nó theo bà quản gia đi ra khỏi cánh cổng lớn của Yan gia, đi ra đến đây nhưng nó vẫn nhìn vào bên trong. Cánh cổng từ từ khép lại, như đóng lại tất cả ký ức ở nơi này. Nó sẽ không còn phải sợ hãi mỗi đêm về nữa, nó không cần phải nhức đầu về những điều khó hiểu trong ngôi nhà này. Nhưng…nó cũng sẽ không thể nhìn thấy Aaron nữa, cũng không thể chăm sóc cậu..
Đi theo sau lưng quản gia mà lòng nó nặng trĩu, nó không còn nghĩ đến nhiều sau khi nó rời khỏi đây sẽ làm gì?Nó chỉ suy nghĩ sau này nếu không có nó chăm sóc Aaron thì cậu sẽ ra sao?Serena sẽ bắt nạt cậu, Yan phu nhân luôn nghi ngờ cậu giả ngốc thường tìm mọi cách để hành hạ cậu. Khi đó sẽ không ai có thể bảo vệ cậu được…
-Quản gia…
-Chuyện gì nữa đây?Còn không mau đi sẽ không kịp về vào giờ cơm trưa_ Bà quản gia hối thúc nó khi nó đột ngột dừng lại.
-Tôi…tôi…tôi cảm thấy không được khỏe, tôi muốn quay về_ Nó đã quyết định không đi nữa, nó quyết định ở lại.
-Cô thật sự muốn về sao?_Bà quản gia khẽ hỏi với giọng đầy ẩn ý nhưng có lẽ nó không nhận ra
-Ừ, tôi phải về….tôi thấy không ổn. Và sợ là không có tôi Aaron sẽ không chịu ăn cơm…tôi về trước đây_Nói xong nó quay lưng và chạy nhanh về phía cánh cổng. Bà quản gia khẽ mỉm cười đưa mắt nhìn theo bóng dáng của nó.
Nó đẩy mạnh cánh cổng và chạy nhanh vào trong sân vườn tìm Aaron, lúc này Aaron đang ngồi quay lưng với nó chơi những món đồ chơi nhưng ánh mắt thì vô hồn.
-Aaron!_Nó vui vẻ gọi lớn
Bất giác, Aaron quay lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên khi thấy nụ cười thật tươi của nó. Điều làm hắn ngạc nhiên hơn chính là nó quay lại mà không đi.
-Aaron!Tôi sẽ không đi đâu cả…tôi…tôi vào nhà làm bánh cho cậu ăn_Nó khẽ mỉm cười và quay lưng
-Đừng đi!
Giọng nói của Aaron trầm xuống, tay của cậu nắm lấy tay của nó khiến nó giật mình bởi vì cái cảm giác và cảm xúc trong lời nói không giống như một Aaron trẻ con. Nó có điều gì đó khiến trái tim của nó đập mạnh. Nó từ từ quay lại nhìn Aaron…
-Chị ở lại chơi với em một lát đi…chúng ta sang đó xới đất đi_ Nhưng mà một chút thất vọng ở trên mặt nó khi Aaron lại nở nụ cười trẻ con và kéo nó đi chơi cùng cậu.
Cả hai lại cùng nhau chơi đùa vui vẻ, đứng nhìn từ phía trên cao của cánh của sổ Angela cũng khẽ nở một nụ cười hiếm hoi. Cô không ngờ rằng nó lại quay lại…khi nó có một cơ hội tốt như vậy để rời khỏi ngôi nhà đáng sợ này.
………

-Aaron!Cậu về phòng trước đi!Tôi đã quên mất dĩa bánh kem mà quản gia làm cho cậu trên bàn _Nó tự đánh nhẹ vào đầu mình vì cái tính lẩn thẩn.
-Em cũng đi!_Aaron kéo tay của nó làm nũng
-Ngoan, về phòng trước đi. Tôi sẽ đi nhanh về thôi!_Nó xoa đầu của Aaron cười nhẹ và quay lưng đi thật nhanh xuống nhà
Khi nó quay đi hắn khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn theo…trong tim hắn không phải là niềm hạnh phúc của một đứa trẻ mà làm niềm hạnh phúc của một người đàn ông thật sự.
-Tôi ra ngoài một lát, không cho ai vào phòng của tôi biết không?_Yan phu nhân đang dặn dò bà quản gia cẩn thận.
Hắn dừng bước lại giả vờ sợ sệt khi thấy Yan phu nhân sắp đi về phía của mình. Nhưng bà ta không dừng lại hỏi han gì cả chỉ đi lướt qua thật nhanh và chỉ kịp nhìn hắn với ánh mắt khó chịu trong vài giây. Bà quản gia cũng nhanh chân đi theo phía sau Yan phu nhân…
“Đây có phải là cơ hội tốt?”_ Hắn thầm nghĩ khi đi ngang qua căn phòng của Yan phu nhân.
Giả vờ ngây ngô hắn nhìn xung quanh dãy hành lang dài, và không thấy bóng dáng của ai cả. Hắn mở cửa và bước thật nhanh vào căn phòng của Yan phu nhân…nhanh tay hắn lục lọi trong căn phòng như tìm một thứ gì đó.
-Mày ở đây làm gì?
Khi hắn đang lục thì bất chợt cánh cửa mở ra và Yan phu nhân bước vào không một tiếng động. Có lẽ bà ta đã quên thứ gì đó nên quay trở lại không ngờ bắt gặp hắn đang tìm kiếm cái gì đó.
-Cậu chủ sao cậu lại ở đây?_Bà quản gia nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng.
-Kẹo…kẹo…lăn mất !_Aaron giả vờ ngây ngô chỉ xuống sàn nhà
-Bà chủ, có lẽ kẹo của cậu chủ lăn vào đây nên cậu ấy mới vào tìm_Bà quản gia đang nói đỡ giúp cho Aaron.
-Vậy sao?_Yan phu nhân nhìn Aaron với ánh mắt nghi ngờ
-Bà chủ, bà cũng biết cậu chủ rất thích ăn kẹo…_Bà quản gia đang cố gắng giúp đỡ cho Aaron _Cậu chủ, cậu đã tìm được chưa…tôi giúp cậu.
-Kẹo của tôi!_Aaron bỗng reo lên mừng rỡ khi thấy một viên kẹo rơi dưới đất, có lẽ khi nãy bà quản gia nhân lúc Yan phu nhân không để ý mà quăng nó xuống sàn nhà.
Yan phu nhân quan sát thấy độ của Aaron, cậu rất mừng rỡ khi thấy viên kẹo và cẩn thận cất nhanh vào túi của mình.
-Cậu chủ tìm được kẹo rồi, mau về phòng đi_Bà quản gia muốn tìm cách để Aaron đi khỏi
Aaron ngoan ngoãn gật đầu và quay đi nhưng mà mọi chuyện không thể nào kết thúc dễ dàng như vậy. Với một người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi như Yan phu nhân và khi bà ta luôn xem Aaron như một cái gai…
-Đứng lại đó!_ Giọng của Yan phu nhân vang lên
-Bà chủ!_Bà quản gia quay lại nhìn chủ nhân của mình mà lo lắng, khi bà ta đang đi về phía của Aaron
-A!Đau quá!_Aaron nhăn mặt và la lên khi bị Yan phu nhân siết chặt lấy cổ tay đưa lên _ Ta đã nói bao nhiêu lần, không ai được phép vào đây khi chưa có sự đồng ý của ta. Xem ra nếu không cho một bài học thì lần sau cậu sẽ lại tái phạm _Yan phu nhân cười khẩy.
-Phu nhân, cậu chủ chỉ mới tái phạm. Xin bà hãy tha cho cậu ấy, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ không biết gì_Bà quản gia vội quỳ xuống van xin
-Trẻ con cũng cần được dạy dỗ_Yan phu nhân cười nhạt, bà ta bước về phía tủ quần áo ở phía sau có một cây roi dài, tuy là mảnh nhưng chắc rằng đánh sẽ rất đau.
-Bà chủ!_Bà quản gia lo lắng nhìn Yan phu nhân đang cầm cây roi đi về phía của Aaron.
-Đừng mà!_Khi bà ta định hạ nhát roi đầu tiên thì nó xuất hiện và chụp lại, nó dùng tấm thân của mình che Aaron lại.
-Tránh ra!Cô quá nhiều chuyện đó!_Yan phu nhân tức giận nhìn nó_ Nếu cô cản trở ta, ngay cả cô ta cũng đánh.
-Phu nhân, Aaron chỉ là một người với trí não của một đứa trẻ. Cậu ấy vốn biết bản thân mình đã làm gì?Xin bà hãy bỏ qua một lần_Nó cũng quỳ xuống cầu xin Yan phu nhân
-Tránh ra!_Yan phu nhân đẩy mạnh nó và bà quản gia ra và từng nhát roi, từng nhát roi được quất xuống người Aaron. Cậu khóc lóc ầm ĩ như một đứa trẻ…
-Đừng…
Nó chạy nhanh lại ôm chặt lấy Aaron dùng tấm thân nhỏ bé của mình để đỡ những nhát roi mạnh bạo đó cho Aaron. Ánh mắt của Aaron ngước nhìn nó khi nó nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng để cậu không bị đau..Yan phu nhân không vì nó che chở cho Aaron mà dừng tay lại. Bà ta cũng cứ đánh vào người nó như một cách hả giận cho bản thân mình.
-Aaron ngoan, không đau nữa đâu!_ Nó bị đòn đau nhưng vẫn không quên dỗ dành cho Aaron đừng sợ hãi
Giọt nước mắt của hắn rơi xuống tay của nó…siết chặt lấy cánh tay của nó lòng hắn đau đớn. Hắn thầm trách bản thân quá nhu nhược…nhìn vì vẻ mặt đau đớn của nó nhưng hắn lại không thể làm gì ngoài việc chỉ biết núp để nó bảo vệ hắn. Hắn siết chặt đôi tay lại đưa mắt nhìn về phía bà quản gia. Bà ta chỉ biết lắc đầu ra hiệu cho hắn không được che chở.
-Lần này, chỉ bấy nhiêu thôi.._Yan phu nhân ném cây roi xuống đất
-Chúng ta đi thôi!_Bà quản gia bước lại gần và nhanh chóng đỡ nó và Aaron trở về phòng..
……..

-Thuốc này rất hiệu quả, ngày ngày cô cứ bôi thuốc thì vết thương sẽ nhanh chóng bình phục thôi_ Bà quản gia từ phòng của mình đem đến cho nó lọ thuốc để bôi lên những vết roi trên người của nó. Thật sự, Yan phu nhân ra tay rất mạnh những vết roi đỏ và hằn rất sâu.
-Cám ơn bác_Nó khẽ gượng cười nhận lấy lọ thuốc
-Tôi nên cám ơn cô đã bảo vệ cậu chủ_Bà quản gia nhìn nó với một chút cảm động
-Con đã quen bị đòn rồi_Nó khẽ cười nhạt nhớ lại trước đây, nó cũng từng bị những trận đòn của cha dượng_ Aaron thì khác, cậu ấy sẽ không chịu được đâu_Nó khẽ mỉm cười xoa đầu Aaron đang ngồi bên cạnh, mặt thì chỉ biết cuối xuống.
-Được rồi, tôi đi làm việc cho phu nhân. Cô hôm nay cứ nghỉ ngơi đi_ Bà quản gia nhanh chóng rời khỏi phòng của nó, bà không thể ở lâu với nó được nếu không chỉ càng chọc giận Yan phu nhân mà thôi.
Bà quản gia đi rồi nó mới nhíu mày và đưa tay sờ vết thương làm cơ thể của nó đau. Nó nhìn sang Aaron đang im lặng ngồi bên cạnh cuối mặt xuống không nói lời nào từ lúc về đến bây giờ.
-Aaron!Cậu vẫn còn sợ sao?_Nó khẽ mỉm cười xoa đầu Aaron _ Đừng sợ tôi sẽ bảo vệ cậu…bây giờ cậu ngồi yên đó không được quay lại nhìn, đợi sau khi thoa thuốc xong tôi sẽ chơi cùng cậu.
Nó đi về phía mép giường ngồi xuống cởi chiếc áo, chỉ mặc vỏn vẹn cái áo lót bên trong. Nó đưa cánh tay ra nhìn những vết roi trên người từ từ dùng thuốc mà thoa lên. Khi thuốc thấm vào da thịt của nó rát lên, nó chỉ biết nhăn mặt và cắn răng lại chịu đau. Nó thoa hai bên cánh tay của mình, và đưa tay ra sau thoa những vết hằn sau lưng…
-Aaron!Không được quay lại nhìn đó!_Nó vừa thoa thuốc nhưng vẫn không quên căn dặn Aaron
Nó không biết hắn lén đưa mắt nhìn về phía nó, khi thấy vẻ mặt của nó nhăn lại vì đau tim hắn quặng thắt lại…lồng ngực đau lên…
Tay hắn nắm chặt lại hắn đứng dậy, thật nhẹ nhàng đi về phía của nó. Nó không hay biết rằng hắn đang ở phía sau lưng của nó.
Nhẹ nhàng…
Ấm áp…
Cẩn trọng….

Bàn tay của ai đó chạm vào lưng của nó, từ từ sờ nhẹ lên vết thương của nó…nó giật mình và bất động.

End chap 8

Về quảng cáo

Share this:

TwitterFacebookGoogle

Related

[Long fic] Lời Nguyền 12In "Lời Nguyền"

[Long fic] Lời Nguyền 4In "Lời Nguyền"

[Long fic] Lời Nguyền 6In "Lời Nguyền"

12/05/2014Leave a reply

« Trang trướcTrang sau »

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Notify me of new comments via email.

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Theo dõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro