chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

 
Bàn tay của ai đó chạm vào lưng của nó, từ từ sờ nhẹ lên vết thương của nó…nó giật mình và bất động. Đôi vai nó run nhẹ lên khi đôi môi mềm mại của hắn đặt nhẹ lên vết thương của nó, hắn hôn vết thương của nó một cách trân trọng và dịu dàng.
-A..ar…on…
Nó cảm nhận được đó chính là Aaron, nhưng điều hắn đang làm với nó không phải là hành động của một đứa trẻ. Mà là hành động của một người đàn ông đang quan tâm và đau đớn cùng với người con gái mình yêu.
Nó cảm nhận được nước mắt của hắn rơi xuống lưng của nó, nó phải làm gì đây?Nó qua đỗi bất ngờ với hành động này…

-Đừng nói gì cả?Cũng đừng hỏi gì cả_Hắn khẽ lên tiếng dịu dàng.
Đưa tay ra phía trước hắn lấy chai thuốc bôi trong tay nó và tự tay thoa lên thật nhẹ chỗ những vết thương của nó. Nước mắt của nó rơi xuống vì hạnh phúc, sau nó lại không cảm nhận được những vết thương đó đau rát nữa khi bị thuốc thấm vào? Vừa thoa thuốc vào hắn vừa thổi nhẹ vào vết thương thật cẩn thận để làm cho vết thương được dễ chịu hơn không bị rát. Nó ngồi yên đó tay siết chặt lại và tim đập mạnh với những cử chỉ thật dịu dàng. Đây không phải là Aaron mà nó quen biết, nhưng nó lại không thể hỏi gì mặc dù nó có rất nhiều câu hỏi.
Thoa thuốc xong, hắn đặt nhìn chai thuốc xuống đưa mắt nhìn nó. Nãy giờ nó vẫn ngoan ngoãn ngồi im đó không quay lại cũng không hỏi bất cứ điều gì.
Dang nhẹ đôi tay hắn ôm nhẹ nó từ phía sau, cằm hắn tựa nhẹ lên vai của nó. Nó vẫn ngồi đó mà cảm nhận cái cảm giác ấm áp từ cơ thể của hắn. Nó chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, hạnh phúc nhiều đến nỗi tim nó chứa đựng không đủ và dường như muốn nổ tung.
Đôi môi mềm mại của hắn hôn nhẹ lên má của nó, di chuyển nhẹ nhàng xuống cổ và nút nhẹ. Nó nhắm nhẹ đôi mắt lại, đưa tay siết chặt lấy bàn tay phía trước của hắn. Môi hắn từ từ di chuyển xuống đôi vai nhỏ nhắn đang run nhẹ của nó và hôn thật dịu dàng.
-Aaron…đừng…!
Nó chợt quay lại đẩy nhẹ hắn ra khi bàn tay của hắn trượt xuống tách dây áo lót phía sau lưng nó. Hành động đó khiến nó sợ hãi và tự ôm chặt lấy chiếc áo lót lại không cho nó rơi ra. Nó cuối mặt xuống không dám nhìn hắn, nước mắt của nó rơi ra.
-Đừng chạm vào em…xin…anh…em không sạch sẽ đâu…
Nó cuối gục đầu không dám nhìn hắn. Hai bàn tay của nó siết chặt lấy hai cánh tay của hắn. Hắn dịu dàng nhìn nó và đưa tay nâng nhẹ gương mặt của nó lên, một gương mặt đầy nước mắt. Lần đầu, tiên nó cũng thấy được một gương mặt khác của hắn. Gương mặt dịu dàng và đầy chất nam tính, đôi mắt trong vắt nhìn nó dịu dàng. Hắn mỉm cười với nó và cuối xuống hôn nhẹ lên môi của nó. Nụ hôn của hắn chính là lời trái tim mà hắn muốn truyền đạt cho nó biết.
Tay nó đưa lên áp nhẹ lên lồng ngực của hắn, tay hắn nắm chặt lấy tay của nó. Cả hai lại chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của đối phương. Cuối cùng, chiếc áo lót trên người nó cũng rơi xuống …
Tiếng gió thổi len nhẹ qua tấm rèn phất phơ, ngọn gió đó không làm cho nó cảm thấy lạnh nữa. Bởi vì, cơ thể của hắn đang sưởi ấm cho nó, không chỉ sởi ấm thân thể của nó mà còn cả trái tim tổn thương và đau đớn của nó.
Đêm nay, nó được trân trọng, yêu thương, vuốt ve bởi những cử chỉ và hành động dịu dàng của hắn. Nó được nâng niu như một cô gái thật sự khi trao tình yêu và cả tấm thân cho người mà cô ta yêu thật lòng. Thay vào sự đau đớn của thể xác và tinh thần trước đây thì đêm nay nó có hẳn một tình yêu ấm và hạnh phúc ngập tràn trong tim như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.
-Có phải em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh đúng không?_Hắn ôm nó trong vòng tay sau khi cả hai đã ân ái.
-Anh bảo em đừng hỏi mà, cho nên em sẽ không hỏi.
Nó khẽ đáp và nép sát hơn vào cơ thể của hắn. Nó không cần biết gì cả, cũng không muốn biết thêm điều gì trong khoảnh khắc này. Nó chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc lúc này mà thôi.
-Anh không muốn em biết quá nhiều, sẽ không có lợi cho em. Anh xin lỗi!_Hắn dịu dàng nói nhỏ bên tai của nó
-Em chỉ muốn hỏi một câu_Nó ngước nhìn hắn dịu dàng
Hắn khẽ gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý của mình, tay hắn vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó và đặt trên lồng ngực của mình.
-Anh là Aaron hay là Ya Qi?
-Hắn khẽ mỉm cười khi nghe câu hỏi của nó _ Vậy em muốn anh là Aaron hay là Ya Qi?
-Em…dù là ai em cũng yêu cả_Nó dịu dàng ôm lấy hắn
-Anh vẫn mãi mãi là Aaron trong lòng của em có đúng không?Mãi mãi là thằng đần được che chở bảo vệ, là một người đàn ông nhút nhát, nhu nhược trốn tránh sau lưng của một người con gái nhỏ bé…
Hắn nhìn nó dịu dàng, ánh mắt rưng rưng sự cảm động khi nhớ lại tất cả những gì nó làm cho hắn. Từng vết thương trên người của nó lộ ra làm cho hắn càng đau xót hơn. Không có người đàn ông nào nhu nhược hơn bản thân hắn để cho một cô gái vì mình mà hứng chịu đòn roi.
-Em nguyện ý vì anh làm tất cả_Nó dịu dàng nhìn hắn, nó chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì tất cả những gì nó làm.
-Em là thiên thần hộ mệnh mà thượng đế ban xuống để bảo vệ anh đúng không?_Hắn cười dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của nó.
“Thiên thần” chỉ cần nghe thấy hai chữ này nó liền nhớ đến bức vẽ mà hắn đã vẽ Serena. Nó làm sao có thể là thiên thần được chứ?Thiên thần trong lòng hắn mãi mãi chỉ có Serena mà thôi. Chỉ nghĩ đến đây thôi tim của nó thắt chặt lại, mới vừa hạnh phúc đây thì nó lại có cảm giác đau đớn. Nó gục mặt trên ngực của hắn không nói thêm hay hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa.

Tiếng hét thất thanh của ai đó lại vang lên trong đêm khuya yên tĩnh làm nó và hắn ngóc dậy. Cả hai nhìn nhau, họ không biết lại xảy ra chuyện gì.
-Đừng ra ngoài!_Hắn ôm chặt lấy nó không cho nó rời khỏi
-Aaron!Đã xảy ra chuyện gì?_Nó lo lắng và bất an khi hắn không cho nó rời khỏi
-Đừng đi, vì sự an toàn của em_Hắn nhìn nó dịu dàng và toát lên một sự lo lắng
-Nếu chúng ta không ra ngoài làm sao biết điều gì đã xảy ra?Anh….anh có phải anh đã làm gì không?_Nó lo lắng nhìn hắn, vì trong lòng nó bây giờ dần có được nhiều đáp án.
-Anh….!_Hắn ấp úng không trả lời.
Nó nhanh chóng rời khỏi vòng tay của hắn và mặc nhanh quần áo vào xuống giường. Mặc cho hắn có cản nó lại, nó vẫn muốn đi ra ngoài xem là chuyện gì?Nó sợ hắn sẽ làm nhiều chuyện đi xa hơn đến không thể cứu vãn được nữa.
Hắn cũng mặc nhanh quần áo và đi theo nó khi nó rời khỏi phòng. Đương nhiên khi ra khỏi phòng vẻ mặt của hắn lại trở về một Aaron đần độn, ngây ngô. Nó đi nhanh trên hành lang và nó thấy Angela cũng rời khỏi phòng. Ánh mắt của Angela nhìn về phía anh trai mình, cô cảm nhận được có chút gì đó thay đổi khi nó quay nhẹ lại nhìn anh trai cô. Không lẽ, anh trai của cô đã tiết lộ bí mật cho nó biết?
-Có chuyện gì vậy bà quản gia?_Nó bước đến gần bà quản gia và hỏi

Nó đưa mắt nhìn theo ánh mắt của bà quản gia, nó chỉ thấy Serena đang run rẩy ở ngoài lang cang lầu. Calvin thì ánh mắt vẫn chưa hết kinh hãi, cậu ngồi phịch xuống sàn nhà trên tay cầm chặt một miếng vải bằng da. Bà Yan thì vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem như không có gì quan trọng cả. Nó bước đến gần lang cang và nhìn xuống đất…
Nó kinh hãi đến nỗi tay phải nhanh chóng bịt miệng lại để đừng phát ra tiếng hét, một cảnh tượng đáng sợ ở ngay trước mắt nó. Dưới sân vườn, AhBen nằm đó với bê bết máu có lẽ cậu đã bị té từ trên cao xuống…
Hắn bước đến gần nó và cũng đã thấy cảnh tượng đó, hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của nó như một cử chỉ trấn an. Đổi lại hành động dịu dàng đó là một cái nhìn đầy nghi ngờ của nó giành cho hắn…
-Mọi thứ cứ để nguyên ở đó, ngày mai đợi cảnh sát đến. Khi đó thì hai người hãy tự trình bày.
Yan phu nhân lạnh lùng nhìn về phía Calvin và Serena và quay lưng đi nhanh phòng của mình. Nó không biết đã xảy ra chuyện gì?Tại sao lại có dính liếu đến Calvin và Serena và cả thái độ của họ, sao lại sợ hãi đến như vậy?Không lẽ họ là hung thủ thật sự.
-Cậu Calvin đã xảy ra chuyện gì?_Bà quản gia đi đến gần Calvin khẽ hỏi với ánh mắt lo lắng
-Tôi..tôi…
Calvin ấp úng sau đó lại nhìn tấm vải da trên tay của mình. Trên đó có rất nhiều những chữ nhưng nó không thấy rõ đó là chữ gì cả.
-Cậu mau nói đi_Bà quản gia tỏ ra sốt ruột
Calvin nhắm nhẹ đôi mắt lại và bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó…
Calvin giật mình thức giấc, sau đó thì cậu không ngủ lại được nên cứ lăn lộn mãi trên chiếc giường của mình. Cậu không hiểu sao đêm nay lại khó ngủ đến như vậy?Cậu ngồi dậy và nhìn sang giường của AhBen thì thấy thằng em mình đã biến mất. Ngước nhìn đồng hồ đã nửa đêm đúng, cậu lấy làm lạ nên bước xuống giường rời khỏi phòng đi tìm AhBen.
Khi cậu đi đến lang cang lầu thì thấy AhBen đang đứng đó và tranh cãi với Serena vì một chuyện gì đó. Cậu đứng nép vào và đứng nghe xem họ đang nói gì.
-Nó là thứ tôi đã tìm thấy trước_Serena lớn tiếng quát AhBen và chồm qua muốn giật lấy thứ trên tay của AhBen
-Thứ này là của tôi, chính tôi mới tìm ra trước_AhBen cầm chặt miếng vải da và lớn tiếng nhất quyết không chịu đưa cho Serena.
-Nó nằm trong cuốn sổ nhạc của Ya Qi tức là của tôi_Serena vẫn nhất quyết hùng hồ muốn lấy miếng vải da đó
-Đừng mơ, Ya Qi đã chết cô không có tư cách giữ nó. Một người phụ nữ không giữ tiết hạnh như cô đừng hòng có được thứ này. Hơn nữa, cô không phải họ Yan_AhBen cáu gắt hơn với Serena và cậu quyết định không hề nhường bước với bà chị dâu của mình.
-Đưa cho tôi, nó là của tôi_ Serena cứ chồm đến mà cố giật lấy miếng vải da đó.
AhBen tức giận đẩy mạnh Serena ra làm cô té xuống đất, cậu cầm miếng vải da và cười đắt thắng. Cậu lùi lại vài bước và nhìn những dòng chữ trên tấm vải ..
-Tôi sẽ để lời nguyền được ứng nghiệm lên người của cô, người đàn bà độc ác_AhBen cười khẩy và cậu bắt đầu nhẩm đọc những dòng chữ trên tấm vải da đó.
“Khi bản địa đồ xuất hiện…khi ánh trăng mờ ảo…khi bản sonata vang lên. Khi máu tanh đổ xuống. Bóng đêm kinh hoàng bao phủ không gian, khi đó lời nguyền mới thật sự bắt đầu…”
-Không được đọc!
Serena hét lên và nhào đến đẩy mạnh AhBen làm cậu mất đà ngã nhào ra khỏi lang cang. Nhưng cũng may cậu chụp được mấy cái thanh vịnh nên bị treo lơ lửng chưa rơi hẳn xuống.
-AhBen!_Calvin chạy ào ra nắm lấy tay của AhBen và cố muốn kéo cậu lên
-Anh đừng buông tay em_AhBen cầu xin Calvin
-Yên tâm, anh sẽ cứu em.
-Bản sonata!
Serena bỗng sợ hãi hét lên khi bên tai cô văng vẳng nghe thấy tiếng đàn bài nhạc Sonata mà Ya Qi trước đây rất thích đàn.Không chỉ có Serena nghe thấy mà ngay cả Calvin cũng nghe thấy, khi tiếng đàn chỉ vang lên một lúc thì Serena lập tức theo phản xạ ngước nhìn bầu trời, ánh mắt đêm này đúng thật sự rất mờ..
Calvin không suy nhiều nữa, cậu vẫn nắm chặt tay của AhBen và cố kéo AhBen lên nhưng bỗng chốc có một cơn gió lạ thổi mạnh bụi bay mịt mù làm cho Calvin không thể giữ tay được và cái còn lại mà cậu nghe chỉ là tiếng hét thảm thiết của AhBen và trên tay cậu thì còn lại tấm vải bằng da. Dưới kia chỉ còn lại xác của AhBen nằm đó với bê bết máu.
Nghĩ đến đây Calvin rùn người và trở về với thực tại, sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cho cậu đến giờ vẫn còn sợ và run rẩy. Nhìn bàn tay của mình đã không cứu được AhBen cậu thầm tự trách bản thân mình.
Hắn nhìn Calvin mà trong lòng chua xót, Calvin sẽ ra sao nếu cứ để chuyện này trong lòng?Lương tâm của cậu sẽ bị dằn vặt và nỗi ám ảnh này có lẽ sẽ theo cậu mãi.
-Thứ này mang đến điềm chết chóc, bà hãy đốt nó đi đi_Calvin đưa tấm vải bằng da cho bà quản gia.
-Tôi biết rồi cậu chủ_Bà quản gia cầm lấy nó
Calvin từ từ đứng dậy và rời khỏi đó quay về phòng của mình, có lẽ cậu muốn yên tĩnh một mình để bình tâm lại. Cái chết của AhBen không chỉ là cú sốc của cậu mà cũng là nỗi sợ hãi của mọi người trong nhà vì nó bắt đầu ứng với những lời nguyền trên tấm vải bằng da đó.
Nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy căn nhà của họ Yan, mỗi người điều có một tâm trạng riêng. Nhưng hình như nỗi sợ hãi cũng không lấn áp được lòng tham của những con người yêu tiền hơn cả mạng mình.
………

-Là anh đúng không?
Sau khi quay trở về phòng nó lập tức đối chất với hắn, khi nó nghi ngờ mọi chuyện là do hắn sắp đặt.
-Em nghi ngờ anh sao?_Ánh mắt hắn đau xót nhìn nó
-Không phải anh thì còn có thể là ai đây?_Nó nhìn hắn nghi ngờ _ Khi nãy không phải anh đã cản em không cho em ra ngoài..
-Không phải là anh_Hắn nhanh chóng giải thích _ Đúng, anh thừa nhận có những việc kì lạ trong nhà này là do anh bày trò nhưng việc này hoàn toàn không liên quan đến anh. Khi nãy anh cứ tưởng là do Angela…_Hắn nói đến đây thì dừng lại quay mặt đi
-Angela?Ngay cả Angela cũng dính vào chuyện này sao?_Nó vô cùng ngạc nhiên và mọi thắc mắc trong đầu nó dần đã có đáp án _ Cái ngày em gặp Angela lần đầu tiên và ngất xỉu, khi đó anh đã bế em về phòng đúng không?Sau đó thì em phát hiện Angela nói chuyện với người lạ…trong phòng và người đó cũng là anh?_Nó bước lên đứng ngay trước mặt của hắn và chất vấn
-Phải, là anh_Hắn thừa nhận mà không chút do dự vì mọi chuyện nó đã dường như đoán ra_ Không chỉ có Angela mà ngay cả bà quản gia cũng biết anh không hề bị bệnh, họ đang giúp đỡ và âm thầm bảo vệ anh. Những chuyện anh bày ra nếu như không có họ giúp đỡ này không thể tránh đi sự nghi ngờ_ Hắn bắt đầu giải thích rõ mọi chuyện cho nó hiểu.
Nó im lặng đứng nhìn hắn, nó bây giờ thật sự muốn biết con người thật của Aaron Yan. Cái người mà bề ngoài như một đứa trẻ con ngây ngô, đần độn. Nhưng bên trong thì lại là một người bình thường với cái đầu óc đầy mưu tính cho kế hoạch của mình.
-Hôm nay, anh và bà quản gia cả Angela đã bàn sẽ lại tiếp tục mở bản nhạc Sonata sau đó lại viết dòng chữ máu ngay trên cây đàn để hù dọa Serena nhưng…khi nãy họ đã ra hiệu cho anh biết kế hoạch hôm nay họ hoàn toàn không có làm gì cả?Họ chưa kịp làm thì mọi chuyện khủng khiếp bắt đầu…
Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía nó, như muốn nó hãy tin những gì hắn đang kể. Hắn không hề lừa dối nó ít ra là ngay trong lúc này, những gì hắn nói hoàn toàn là sự thật.
-Tin anh đi!Anh không hại chết AhBen. Anh làm sao có thể hại chết anh trai mình chứ?_Hắn ngồi khuỵu xuống dưới chân của nó khi nó đang ngồi trên rìa giường, tay hắn nắm lấy tay nó ánh mắt cầu xin nó hãy tin tưởng hắn.
-Aaron!Em không muốn anh làm điều hại người. Em không muốn có bất cứ điều gì xảy ra với anh…dừng tay đi. Đừng tiếp tục nữa_Nó chồm qua ôm lấy hắn dịu dàng nói
-Anh không có ý định hại người, nhưng nếu bảo anh dừng lại… anh không thể làm được_ Hắn đẩy nhẹ nó ra và đứng dậy quay đi.
-Aaron!Nói cho em biết…_Nó đi đến gần hắn và lại đối diện với hắn lần nữa _ Thành thật nói cho em biết, cái chết của anh hai anh Ya Qi có liên quan đến anh không?
Nó đưa ánh mắt trong veo của mình như xoáy sâu vào tim của hắn, đôi mắt của nó làm ánh mắt của hắn trùng xuống nhanh chóng. Nó bắt đầu lo lắng với cái biểu hiện kì lạ trong ánh mắt của hắn, một chút sợ hãi, một chút lo lắng, một chút gì đó hối hận điều có cả…
-Hắn nuốt nhẹ nước bọt xuống cổ họng, ánh mắt nhìn nó một chút chua xót_ Có!
Tay nó từ từ buông ra khỏi cánh tay của hắn chỉ một chữ “có” thôi cũng khiến tim nó như ngừng đập. Mắt hắn nhìn theo từng cứ chỉ của nó, kể cả khi tay nó tuột khỏi cánh tay của hắn cũng khiến tim hắn đau nhói. Hắn biết hắn đã làm cho nó thất vọng nhưng…chuyện gì đã xảy ra thì không thể cứu vãn lại được. Hắn lại không muốn lừa dối nó thêm lần nào nữa.
-Cái chết của anh hai có liên quan đến anh!_Hắn khẽ nói
-Anh …và…Serena…quan hệ của hai người không bình thường. Em cảm nhận được từ bức vẽ của anh…không phải chỉ là em chồng chị dâu đúng không?_Cổ nó nghẹn chặt lại và có vị đăng đắng, lưỡi của nó hình như bị lạt đi thì phải?Nó cố bình tĩnh để nói hết ra những điều nó muốn biết. Dù cho bản thân cho bị tổn thương nhưng nó vẫn muốn biết mọi chuyện là như thế nào?
Hắn đưa mắt nhìn nó, trả lời câu hỏi của nó thì chứng minh cho nó biết hắn không gạt nó nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc hắn làm tổn thương nó. Cách này phải chăng là một cách tốt?Lừa dối hay thành thật?
-Phải! Anh và Serena không phải quan hệ bình thường.
Hắn nói đến đây thì thấy nó lùi lại một bước, rõ ràng nó đang khó chịu nhưng vẫn cứ đứng kiên trì mà nghe sự thật.
-Bọn anh là……. tình nhân
End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro