chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bọn anh là ...tình nhân
Như tiếng sét đánh ngang tai, tim nó vài giây đó đã ngừng đập. Nó gần như không thể trụ vững mà ngồi xuống giường, nó cần bình tĩnh hơn để nghe hết toàn bộ câu chuyện.
-Anh và Serena là bạn thanh mai trúc mã, cô ấy là con gái người bạn làm ăn chung với ba của anh nên thường đến nhà anh chơi. Theo thời gian, tình yêu giữa bọn anh cũng lớn dần. Mặc dù, mọi người luôn nhầm lẫn giữa anh và anh hai nhưng Serena không bao giờ nhầm lẫn. Cô ấy có thể phân biệt rất rõ ràng, có lẽ do bọn anh là bạn từ nhỏ ...

Lưng hắn dựa vào thành bàn, đứng đối diện với nó. Thật chậm rãi bắt đầu kể lại câu chuyện. Mỗi lời kể của hắn như những cây kim nhọn đâm vào trái tim của nó, thì ra không đơn giản như nó biết. Tình yêu của hắn và Serena bắt đầu và hình thành theo năm tháng họ trưởng thành bên nhau.
-Cứ tưởng cô ấy sẽ là người con gái cùng anh đi hết quãng đường này nên anh đã cầu hôn cô ấy sau khi quyết định ra nước ngoài du học.
Nói đến đây mắt hắn nhắm nhẹ lại, nó cảm nhận được một nỗi đau đang trỗi dậy trong tim của hắn. Tình yêu luôn đồng hành cùng với sự tổn thương ...
-Những lời hẹn ước, mộng đẹp anh dệt nên cho tương lai bỗng chốc vỡ tan khi nhận được tin cô ấy đã kết hôn với anh hai của anh sau hai tháng anh ở du học.
Ánh mắt của hắn lại trùng xuống, nỗi đau âm ĩ đang trở về trong tim. Một kẻ bị chính người mình yêu phản bội và tổn thương thì dù vết thương có lành đi nhưng nó vẫn là một cái sẹo không thể nào quên được.
-Như một thằng ngốc, anh bỏ lại tất cả để quay trở về. Vừa gặp cô ấy anh nghĩ bản thân sẽ tức giận và phẫn nộ mà oán trách tại sao cô ấy không chờ đợi anh...nhưng...anh đã không làm được...cô ấy òa khóc và ôm chặt lấy anh. Mọi phẫn nộ, bực tức, oán giận phút chốc không còn nữa. Anh chỉ biết ôm lấy cô ấy ..với biết bao nỗi nhớ thương...
Nó siết chặt đôi tay lại gương mặt tối sầm lại, tim nó làm sao thế này?Đầu nó làm sao thế này?Sao nó cảm thấy mọi thứ mờ dần và hình như không khí không đủ để nó thở.
-Đừng nghe nữa_Hắn bước đến gần nó nắm lấy tay nó dịu dàng, hắn nhìn được đôi mắt nhòe đi của nó vì nước mắt _ Chính vì điều này cho nên anh mới không muốn cho em biết tất cả...anh sẽ làm tổn thương em mất thôi_ Hắn hôn nhẹ lên mui bàn tay của nó.
-Aaron!Khi biết anh không hề bệnh em vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Có rất nhiều điều em muốn hỏi anh nhưng hạnh phúc quá lớn che lấp đi tất cả những tò mò trong em. Em không muốn hỏi, không muốn biết gì cả...em....em chỉ muốn được ở cạnh anh. Em sợ đó chỉ là giấc mơ khi em hỏi anh mọi thứ sẽ tan biến mất...
Nước mắt của nó lăn dài xuống, nó đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Nó đang thầm tự trách bản thân nó sao lại quá yếu đuối. Sao không thể mạnh mẽ hơn một chút chứ?Bất kì cô gái nào khi đứng trước người mình yêu, họ luôn muốn tỏ ra bản thân mình kiên cường, mạnh mẽ hơn. Muốn cho người đó thấy họ vẫn tốt và sẽ không sao để người đó được yên tâm. Nhưng...nó lại không làm được, nước mắt nó cứ tuôn ra..
-Anh không muốn trông thấy những giọt nước mắt quý giá này, cho nên anh luôn không muốn tiết lộ bí mật của mình. Anh sợ em sẽ bị tổn thương nhiều hơn...nhưng anh lại quá ích kỷ...anh đã không kiềm chế bản thân được...anh đã kéo em vào vòng xoáy này, kéo em vào cuộc sống của anh. Để em phải rơi nước mắt vì anh...ngoài hai tiếng xin lỗi ra...anh có thể làm gì được cho em?
Siết chặt lấy bàn tay của nó, hắn chỉ biết gục mặt trên đó mà cảm nhận nỗi đau mà hắn đang gây ra cho nó?Có ai đó hãy nói cho hắn biết làm cách nào để ngừng làm tổn thương cô gái mà hắn yêu?
-Em muốn nghe tiếp.._Nó ngước mặt lên lau nhanh nước mắt và hít thật sâu nhìn hắn, nó đã bình tĩnh lại.
-Gui!_Hắn dịu dàng gọi tên nó
-Vì tình yêu của anh giành cho em, vì lần đầu tiên anh gọi tên thật của em. Cho nên, em có rất nhiều dũng khí để nghe tiếp...em muốn biết tất cả về anh..._Nó mỉm cười dịu dàng
Hắn siết chặt lấy tay nó và nhìn nó cũng rất lâu như để chắc rằng nó thật sự vẫn ổn. Hắn mới dám bắt đầu kể tiếp, buông nhẹ tay của nó ra hắn lại đứng đối diện với nó bắt đầu câu chuyện của mình.
-Tình yêu anh giành cho Serena giống như con thiêu thân cứ đâm đầu vào những ngọn đèn rực sáng, để rồi bản thân tự tổn thương...đau đớn cho đến chết..._Mắt hắn bắt đầu trỗi dậy một ngọn lửa nhỏ của sự phẫn nộ.
-Cô ấy đã nói với anh chính anh hai đã cưỡng ép cô ấy phải lấy anh ấy, anh đã tin như vậy. Thậm chí, anh còn oán giận và căm ghét anh ấy tại sao lại cướp mất đi người con gái mà anh yêu. Anh đã không quay lại Mĩ để tiếp tục học mà ở lại bên cạnh Serena, mặc dù có anh hai nhưng bọn anh vẫn thường lén lút qua lại...
Nói đến đây hắn lại nhìn về phía nó, mắt nó mở to nhìn hắn. Tay nó hơi run nhẹ, nó siết chặt đôi tay của mình lại và cố mỉm cười nhìn hắn như vẫn muốn tiếp tục nghe tiếp.
-Anh cứ nghĩ anh hai hoàn toàn không biết gì?Anh xem đó như một cách trả thù anh ấy, anh nghĩ mình không hề có lỗi bởi vì anh ấy đã sai trước. Nhưng...anh đã sai... sai rất nghiêm trọng...
Nó cảm nhận mắt hắn đang đỏ lên, lồng ngực của hắn đang thắt chặt lại khi phải nói ra lỗi lầm nghiêm trọng nhất trong cuộc đời của hắn.
-Aaron!_Nó không biết sao lại có nhiều dũng khí và cản đảm như vậy, nó cũng bị tổn thương vậy mà lại bước đến siết chặt lấy bàn tay hắn mà an ủi_ Em tin rằng, nếu bất kì ai ở trong hoàn cảnh của anh sẽ làm như vậy...em cũng vậy thôi...
-Gui!Anh biết em luôn lo lắng cho anh_Hắn mỉm cười dịu dàng, trìu mến nhìn nó _ Anh yêu quá mù quáng, để tự hại mình, hại người...
-Aaron!_Nó không biết nên an ủi và chia sẻ với hắn thế nào đây?Nó biết hắn đã dày dò rất nhiều về chuyện này trong suốt thời gian qua.
-Trong một lần...anh vào phòng nhạc của anh hai và tìm được một vài quyển nhạc để tập đàn..._Hắn lại bắt đầu câu chuyện của mình _ Khi đàn được nửa đoạn, nước mắt của anh đã rơi xuống...tim anh gần như nghẹt chặt...những nốt nhạc đó, những lời nhạc đó...tất cả chính là tâm tư, tình cảm của anh ấy. Anh hai hoàn toàn biết rõ chuyện của anh và Serena nhưng anh ấy đã không lên tiếng....
Nước mắt của hắn rơi xuống nhìn về phía nó cười chua xót _ Không người đàn ông chịu nổi vợ mình quan hệ với người khác, nhất lại là...cô ấy có quan hệ với chính em trai em ruột của mình _Giọng hắn khàn đi nhưng cao hơn như đang phẫn nộ chửi rủa bản thân mình, hắn đấm mạnh vào ngực của mình với vẻ kích động _ Anh ấy đã không nói gì...không nói gì...không oán trách, lên tiếng chửi mắng anh...chỉ gửi tâm tư, đau khổ vào những bài nhạc...hằng ngày vẫn cười nói vui vẻ với anh...
Lương tâm của hắn đang dày dò hắn khi nhớ lại mọi chuyện ...
-Anh...biết được tâm tư của anh hai, sau đó thì biết được từ miệng Calvin và bà quản gia...Serena là tình nguyện lấy anh ấy. Cô ấy bước vào ngôi nhà này chỉ vì một mục đích mà thôi..._Mắt hắn toát lên sự oán giận giành cho Serena vì cô đã lừa gạt hắn
-Bản đồ kho báu_ Nó lập tức tiếp lời
-Phải, vì nó...bởi vì nghe nói anh hai mới chính là người giữ tấm bản đồ đó....anh biết được bộ mặt của Serena nên đã quyết định chấm dứt quan hệ với cô ấy. Anh muốn sang Mĩ học tiếp trả lại mọi thứ về vị trí cũ của nó...nhưng đã không kịp...lỗi lầm anh gây ra đã không kịp cứu chữa nữa...
Nó gần như nít thở và tim thắt chặt theo từng lời kể của hắn, mắt của hắn lại xuất hiện ngọn lửa đau đớn và tổn thương...
-Anh hai đã chết một cách đột ngột trên chính cây đàn piao của mình....em có biết không?_Hắn cười chưa chua xót nhìn nó, ánh mắt toát lên một nỗi đau không thể dùng lời mà tả hết. Nó biết hắn rất đau, rất đau...
-Anh đã đến trước mặt anh hai, quỳ xuống cầu xin anh ấy tha thứ cho anh...anh ấy đã không trách anh mà còn mỉm cười bảo anh hãy quên đi tất cả và làm lại từ đầu. Ngày anh chuẩn bị đi nước ngoài, anh hai còn gọi anh đến phòng tập nhạc...chính tay anh ấy đàn bản sonata cho anh nghe...và cũng tại nơi đó...anh chính mắt trông thấy anh hai thổ huyết và chết ngay tại chỗ sau khi đàn gần hết bài sonata...
Hắn lắc nhẹ đầu như không muốn nhớ đến hình ảnh lần đó, hắn đưa tay của mình lên nhìn một cách sợ hãi..
-Rất nhiều máu, rất nhiều máu...phím trắng và phím đen điều loang máu của anh hai..._Hắn quỳ xuống sàn và ôm đầu với vẻ mặt đau đớn và run rẩy khi nhớ lại cảnh tưởng đáng sợ mà chính mắt hắn phải trông thấy.
-Aaron!Tất cả mọi chuyện đã qua rồi!_Nó chạy đến ôm chặt lấy hắn _ Ya Qi, anh ấy không trách anh...tất cả không phải lỗi của anh..._Nó ôm chặt lấy hắn hơn có thể để hắn có thể bình tĩnh trở lại
-Dù bây giờ anh có làm chuyện gì thì anh hai cũng không thể sống lại đúng không?_Hắn đau đớn nhìn nó, lương tâm hắn chưa bao giờ được yên. Mọi lỗi lầm hắn gây ra không thể giãn hồi được. Dù cho hắn có trả thù thì anh trai hắn cũng không thể sống lại.
-Aaron!
Nó không thể nói thêm một lời nào nữa chỉ biết im lặng ôm chặt lấy hắn để rồi nó nghe thấy tiếng khóc của hắn trong vòng tay của nó. Nó từng oán trách hắn tại sao lại có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ nó có thể cảm nhận được, trong hắn nhất định sự đau đớn và dày vò đang hành hạ hắn. Đây sẽ là nỗi đau âm ĩ cả cuộc đời này của hắn.
-Aaron!Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng có em ở bên cạnh anh_Nó khẽ thỏ thẻ bên tai của hắn.
-Cám ơn em!
Hắn đã có thể nở một nụ cười hạnh phúc và choàng tay ôm chặt lấy nó vào lòng. Dù cho gặp rất nhiều điều đau đớn nhưng ít ra thượng đế cũng ngủi lòng thương mà ban nó cho hắn như một niềm hy vọng về ngày mai.
-Aaron, tại sao anh lại không hỏi chuyện vị hôn thê của mình?_Nó luôn thắc mắc tại sao hắn rõ ràng biết nó giả mạo nhưng tại sao không hỏi rõ về tung tích vị hôn thê của hắn.
-Trước khi em đến đây anh đã biết cô ấy đã chết_Hắn đỡ nó đứng dậy và dìu nó đến giường ngồi xuống nắm lấy tay của nó. Trong mắt của hắn nó nhìn thấy rất nhiều chuyện vẫn còn chưa kể hết cho nó biết.
-Sao anh biết?_Nó ngạc nhiên nhìn hắn
-Sau khi anh hai chết, trong nhà bắt đầu có nhiều chuyện kì quái xảy ra. Anh không tin là ma quỷ nên anh đã cố tình giả vờ té đập đầu vào đài phun nước..._Hắn đưa mắt nhìn nó, để kể lại sự liều lĩnh của mình. Dùng tính mạng cược mong rằng có thể khám phá ra những bí ẩn trong ngôi nhà của mình.
-Vậy mọi chuyện không phải do anh sao?_Nó tròn mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên
-Không phải, trước khi anh giở trò thì đã có kẻ lợi dụng cái chết của anh hai để gây nên sóng gió. Anh vẫn chưa biết đó là ai...nhưng anh đoán một là mẹ kế của anh không thì chỉ có thể là Serena. Nhưng đến lúc này anh vẫn chưa có bằng chứng để chứng minh suy đoán của mình..._Hắn thở dài phiền não
-Vậy còn cái chết của Lý Tiểu Khiết?_Nó nhắc lại tên vị hôn thê của hắn
-Cô ấy bị mẹ kế của anh giết bởi vì...cô ta có một góc của tấm bản đồ_Hắn đưa mắt nhìn nó với vẻ lo lắng.
-Điều anh không hiểu là tại sao bà ta thừa biết em giả mạo nhưng lại để em vào đây?Lúc đầu, anh còn tưởng em là do bà ta cài đến bên cạnh anh...nên anh mới hù dọa em...có phải đã làm cho em sợ?_Hắn dịu dàng nhìn nó khi nhớ đến lần đầu tiên hắn suýt bóp cổ nó đến chết.
-Đương nhiên là sợ_Nó chu mỏ nũng nịu _Nhưng mà, nếu là em ...em cũng sẽ như vậy_Nó cười dịu dàng choàng tay vào tay và tựa đầu lên vai hắn.
-Hắn mỉm cười dịu dàng với cử chỉ đáng yêu của nó, nhưng sự lo lắng trong lòng hắn vẫn không giảm đi phần nào_ Anh không biết mẹ kế của mình đang nghĩ gì nữa, anh chỉ sợ bà ta sẽ hại em_Hắn choàng tay qua vai ôm chặt lấy nó hơn.
-Em nghĩ tạm thời bà ta sẽ không hại em đâu?_Nó ngước nhẹ nhìn hắn
-Sao em lại dám chắc như vậy?
Đối với hắn người mẹ kế luôn là sự đe dọa, hắn chưa bao giờ chắc rằng bà ta sẽ hại và không hại ai. Bởi những việc bà ta làm ngoài tầm kiểm soát của hắn.
-Giác thứ 6 của tình yêu cho em biết_Nó toe toét cười tỏ ra không chút lo lắng trong lúc này
-Cách đùa giỡn đáng yêu của nó cũng khiến hắn phải bật cười, đưa tay đánh yêu lên trán của nó mà trách yêu_ Anh đang lo lắng cho em, còn em thì lại vô tư như vậy.
-Suy nghĩ nhiều cũng không được gì, nước đến đâu thì chặn đến đó. Sống chết đã có số cả.
Nó cười một cách bình thản, cuộc đời của nó không còn gì phải hối tiếc nhiều. Bây giờ, thứ tình yêu mà các cô gái khác có nó cũng đã có được. Nếu như có chết trong lúc này nó cũng cảm thấy mãn nguyện.
-Hứa với anh sau này đừng tùy tiện đi lung tung nếu như không có anh _Hắn nắm chặt lấy bàn tay của nó dặn dò, từ khi hắn quyết định nói rõ bí mật cho nó biết thì hắn bắt đầu thấy lo lắng hơn cho sự an toàn của nó. Để nó biết quá nhiều đồng nghĩa với sự an toàn của nó sẽ bị rút ngắn lại nhiều hơn.
-Em hứa!
Nó gật đầu nhanh chóng, sự lo lắng và bất an của hắn không hiểu sau đã truyền qua tâm tư của nó làm nó cảm nhận được. Nhưng mà hiện giờ đối với nó thì dù là cảm giác gì cũng không vượt qua nỗi ngọn lửa tình yêu trong lòng của nó.
............

-Aaron!Ăn cơm thôi!
Vẫn giống như mọi khi nó xuống lầu bưng cơm lên cho hắn ăn theo đúng bữa nhưng lần này thì có khác. Sau khi bưng lên nó đặt lên bàn và nhìn hắn đang ngồi dưới đất vẫn giả vờ ngây ngôi chơi đồ chơi. Không hiểu sao nhìn cái vẻ mặt nam tính của hắn sau đó lại nhìn cái vẻ mặt ngây ngô trẻ con của hắn, nó lại cảm thấy không quen.
-Đừng giả vờ nữa, mau lại ăn cơm đi!_Nó chống tay lên hông nhìn hắn với ánh mắt nghiêm chỉnh.
-Tại sao em không đút anh?_Hắn ngước nhìn nó ngây thơ hỏi
-Anh đâu phải trẻ con mà đút chứ?Lúc trước, không biết thì thôi...bây giờ đã biết anh phải ngoan ngoãn tự ăn đi_Nó nhíu mày nhìn hắn
-Dù sao em đã chăm sóc anh lâu như vậy, hay là chăm sóc đến cùng luôn đi_Hắn cười ranh ma đứng dậy đi về phía nó choàng tay ôm lấy eo của nó.
-Đừng có mơ!Sau này không có người anh hãy tự làm lấy. Anh đúng là đứa con nít ranh_Nó đưa tay béo nhẹ mũi của hắn mà tuyên bố
-Được rồi, anh sẽ tự ăn vậy. Chị Gui hết thương em Aaron rồi_Hắn vừa đi đến bàn ăn vừa thở dài lẩm bẩm.
-Ai là chị của anh chứ?Bộ em già lắm sao?_Dù nói nhỏ nhưng nó vẫn nghe thấy và chống hông phùng má tức giận.
Hắn chỉ biết quay lại nhe răng cười trừ với nó và làm động tác bắt chéo hai tay và tự nắm lấy lỗ tai của mình như một hành động xin lỗi. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho nó lại nở một nụ cười tươi ở trên môi.
Màn đêm lại bắt đầu buông xuống và bao trùm lấy ngôi biệt thự rộng lớn nhưng chứa đầy những bí ẩn. Đêm nay, sương xuống lạnh hơn mọi khi nhưng nó thì cảm thấy ấm áp. Bởi vì, từ khi biết rõ mọi chuyện của hắn đêm nào nó cũng được ngủ trong vòng tay ấm áp và dịu dàng của hắn như một người vợ thật sự. Không giống như lúc trước nữa, thường hay tỉnh giấc vào nửa đêm. Dạo gần đây, nó đã có thể ngủ yên giấc hơn cho đến sáng...
Nhưng cái không khí yên ắng đó lại bị phá tan, mọi người trong nhà điều phải choàng tỉnh khi họ nghe thấy tiếng đàn piano vang vọng thật lớn trong nhà. Là bản sonata mà khi còn sống Ya Qi rất thích đàn. Chỉ cần nghe tiếng nhạc mọi người lại hốt hoảng nhìn ra bên ngoài cửa sổ...trăng đêm này lại mờ ảo như đúng với cái chết của AhBen...
-Aaron!
Cả nó và hắn cũng bị đánh thức bởi tiếng đàn đó, nó nhìn sang thì hắn vẫn đang nằm cạnh nó. Hắn đang nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên không kém nó, hắn nằm đây vậy ai đang đánh đàn?
Mọi người trong nhà điều mở cửa và bước nhanh ra hành lang đi đến căn phòng tập nhạc. Khi họ đến nơi thì tiếng đàn đã im bật lại, căn phòng lại trở về nguyên trạng của nó im ắng đến lạnh lẽo và rùn rợn. Họ chỉ còn nghe thấy tiếng còn trùng kêu rò rỉ và những tiếng động của bức rèm cửa phát ra do đôi khi có những cơn gió nhẹ len vào.
-Là ai lại giở trò?_Yan phu nhân nhìn một lượt mọi người đang có mặt tại đây.
-Không ai giở trò cả, lời nguyền bắt đầu rồi!_ Calvin đưa mắt nhìn mọi người nói với sự nghiêm túc
-Không thể nào_Serena quát lên _Tôi không tin có lời nguyền ...hay là...
-Á!
Lời của Serena chưa chấm dứt thì họ đã nghe thấy tiếng hét của Danson, mọi người chạy đổ ra phía có tiếng hét.
Và hướng phát ra tiếng hét chính là lang cang nơi AhBen đã té chết ngày hôm kia. Họ chỉ trông thấy Danson đang ôm cánh tay chảy máu với con dao nằm dưới sàn nhà cùng những giọt máu đang rơi xuống từ cánh tay của cậu. Vẻ mặt của Danson nhạt đi và không thoát khỏi biểu hiện của sự sợ hãi.
-Danson có chuyện gì vậy?_Calvin chạy đến đỡ lấy Danson
-Ya ...Qi...._Vẻ mặt Danson vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mặt cậu nhìn tứ phía với sự sợ hãi, môi mấp máy cùng giọng nói run rẩy nói không thành câu.
-Ya Qi ở đâu chứ?_Calvin nhìn xung quanh
-Cứu em đi Calvin, cậu ta về đồi lại tấm bản đồ_ Danson níu chặt lấy tay của Calvin nói với vẻ mặt hốt hoảng...
-Danson bình tĩnh lại đi_ Calvin trấn an Danson nhưng dường như không có hiệu quả, cậu vẫn cứ lẩm bẩm nói tên của Ya Qi và tấm bản đồ kho báu.
Serena từ từ đi về phía Danson và nhặt con dao dưới đất lên, khi nhìn thấy hàng chữ trên con dao. Serena đã hốt hoảng mà ném nó trở lại xuống đất, mặt cô cũng tái đi vì sợ hãi..
-Là Ya Qi...là anh ta....đây là con dao đồ cổ mà anh ta thích nhất..._Serena sợ sệt nhìn khắp nơi như để xem Ya Qi có nhìn cô ta không?
-Không phải tấm bản đồ đã được đốt rồi sao?_Bà quản gia khó hiểu nhìn Calvin
-Calvin cũng không hiểu rốt ruột tại sao Ya Qi lại về đòi tấm bản đồ, không phải nó đã được đốt đi _ Chị giữ tấm bản đồ đúng không?_Calvin đưa mắt nhìn về Serena để chất vấn
-Tôi không có, tôi không muốn giữ cái vật bất lành đó nữa_Serena bắt đầu cảm thấy sợ hãi
-Lời nguyền đã ứng nghiệm rồi_Danson sợ hãi ngước nhìn mặt trăng rồi lại nhìn mọi người với ánh mắt ngây dại không tỉnh táo.
[i]"Khi ánh trăng mờ ảo xuất hiện...bản sonata vang lên, máu sẽ đổ xuống...lời nguyền sẽ bắt đầu..."[/i]_Danson lại lẩm bẩm những lời của Rainie từng nói...
Nó siết chặt lấy tay hắn với vẻ sợ sệt, mọi chuyện mỗi lúc càng kì lạ hơn. Không phải do hắn bày ra thì còn có thể là ai chứ?Không lẽ thật sự Ya Qi đã trở về?
Mọi người trong nhà bắt đầu thấp thỏm, ánh mắt của ai cũng tràn ngập sự lo lắng. Bởi vì, mỗi lúc lời nguyền càng ứng nghiệm nhiều hơn ...mọi việc trước đây vẫn chưa phải là gì cả. Lời nguyền bây giờ mới chính thức là bắt đầu..
End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro