chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Khi Danson được Calvin băng bó vết thương và đưa trở về phòng thì ai lại về phòng nấy. Tuy nhiên, cái không khí đáng sợ vẫn cứ bao trùm cả ngôi nhà…
-Aaron, chuyện khi nãy…
-Không phải do anh làm_Hắn lập tức đáp ngay khi biết nó sắp hỏi gì_ Không phải anh luôn nằm suốt bên cạnh em sao?
-Vậy ai đã làm?_Nó khó hiểu nhìn hắn

-Anh không biết, trong ngôi nhà này không chỉ có mình anh biết giở trò mà còn có một ai đó đang thao túng tất cả mọi chuyện này_Hắn ngồi xuống rìa giường và đan tay lại và bắt đầu suy nghĩ
-Aaron, thật sự lời nguyền đó là như thế nào?_Nó ngồi xuống cạnh hắn và bắt đầu thắc mắc về lời nguyền mà mọi người trong Yan gia vẫn thường đồn đãi và luôn có vẻ khiếp sợ khi nghe nhắc đến.
-Câu chuyện này kể ra rất dài, hàng ngàn năm trước đây tổ tiên của Yan gia với nghề nghiệp nấu rượu mà nổi tiếng. Vì quá giàu có lại sợ bị mất của nên tổ tiên anh đã bắt những cô gái còn trinh mà đem về nhốt vào hầm cất giữ của cải để họ làm “thần giữ của”. Những cô gái đó bị chôn sống chết oan ức nên họ đã cùng nhau lập nên một lời nguyền để nguyền rủa Yan gia…_Hắn thở dài khi nghĩ đến những nghiệp báo mà tổ tiên đã gây ra.
-Vậy…lời nguyền đó có dính gì đến lời nguyền hiện giờ ?_Nó khó hiểu nhìn hắn, vì nó vẫn không hiểu mấy mọi chuyện.
-Đương nhiên là có liên quan, qua nhiều đời của họ Yan điều truyền lại một tấm bản đồ kho báu là nơi chứa tất cả những của cải, tiền bạc mà Yan gia cất giữ hàng ngàn năm nay. Nhưng bản đồ đó cũng chính là lời nguyền…vì con cháu Yan gia một khi tìm được bản đồ thì cũng là lúc họ phải đổ máu của mình xuống để trả giá. Bản đồ xuất hiện đồng nghĩa với việc con cháu Yan gia sẽ từ từ gục ngã xuống dùng máy của mình để gội rửa cho tội lỗi của mình…
Nó im lặng và rùn người với lời kể của hắn, sau bao hàng ngàn năm hình như lời nguyền bắt đầu có tác dụng. Vậy có nghĩa nếu như lời nguyền là có thật thì hắn cũng bị lời nguyền đeo đuổi…
-Aaron!Không còn cách nào khác để hóa giải sao?_Nó nắm lấy tay hắn lo lắng
-Hắn mỉm cười khẽ lắc đầu _ Không có, anh không biết lời nguyền này có thật là tồn tại không?.Nhưng Rainie và Angela hai đứa nó không có tội tình gì cũng bị vướng vào chuyện này_Hắn thở dài đau xót
-Rainie và Angela là sao?_Nó vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Angela và Rainie.
Hắn nắm chặt lấy tay của nó và bắt đầu câu chuyện của mình _ Angela chính là nhìn thấy tấm bản đồ trong phòng sách của ba và tò mò đi theo sự hướng dẫn của nó cho đến phía sau dãy nhà kho …
-Không hiểu sao lại bị nhốt trong đó và ngọn lửa cũng bốc cháy một cách bí ẩn. Cũng may có người phát hiện nên đã cứu nó thoát khỏi nơi đó tính mạng thì giữa được…nhưng…
Chỉ cần nghĩ đến Angela vô tội bị dính vào cái vòng xoáy này để rồi bản thân nửa đời ôm bộ mặt cháy xém mà tủi thân và không chịu bước ra thế giới bên ngoài.
Nó nghe xong cũng xót lòng cho Angela, một cô gái vô tri chỉ vì tò mò mà phải trả một cái giá quá đắt. Nhưng còn Rainie thì sao?Không lẽ sự điên dại của cô cũng chính vì cái bản đồ kho báu kia.
-Rainie thì …còn thảm hơn. Khi lên mười tuổi con bé không hiểu sao lại bị té bất tỉnh trong căn phòng sách của ba anh, và nằm trên vũng máu…với cái đầu chấn thương mạnh bởi vật gì đó đập vào. Và khi tỉnh lại thì…nó điên dại và thường nói ra những lời đáng sợ đó.
Hắn kể lại tất cả những biến cố mà hai cô gái trẻ vô tội phải trải qua. Mỗi biến cố xảy ra điều không phải là ngẫu nhiên, nhưng không ai biết rõ mọi chuyện là như thế nào?Họ chỉ nghĩ rằng tất cả chính là lời nguyền mà Yan gia phải gánh chịu.
-Chuyện của Rainie và Angela thì anh cũng nghĩ là do ai đó đã cố tình làm ra, ngay cả cái chết của anh hai…và AhBen. Anh nghi ngờ rằng có ai đó cố tình dựa vào lời nguyền và cái chết của anh hai mà tạo nên sự kinh hãi cho mọi người nhằm một đích gì đó
-Em cũng nghĩ như vậy_Nó khẽ lên tiếng và đồng tình với những gì hắn nghĩ.
-Gui, nếu như lời nguyền đó là sự thật…hãy hứa với anh một điều_Hắn dịu dàng nắm lấy đôi tay của nó và ánh mắt tỏ ra rất nghiêm túc
-Chuyện gì?_Nó bắt đầu thấy lo lắng khi nhìn vào đôi mắt của hắn
-Có cơ hội hãy rời khỏi đây đừng quay lại nữa biết không?Em không phải người của Yan gia, anh không muốn em vướn vào chuyện này_Hắn thật sự không hề muốn liên lụy đến nó chút nào.
-Em không đi!Em sẽ không rời bỏ anh_Nó chồm qua ôm chặt lấy hắn và nước mắt rơi xuống _Em sẽ không rời xa anh, nếu thật sự anh phải chết…em sẽ chết cùng anh_Nó đã nguyện lòng ở lại nơi này dù cho sau này có bất cứ điều gì đáng sợ hay kinh khủng xảy ra nó cũng không rời xa hắn.
-Ngốc quá, anh không muốn em chết cùng anh. Tội lỗi của Yan gia đã đến lúc phải trả…và cả tội lỗi của anh_Hắn đẩy nhẹ nó ra và mỉm cười dịu dàng _ Em vốn không thuộc về nơi này….chính anh đã ích kỷ kéo em lại_Hắn nhìn nó mà đau xót và tự trách bản thân mình.
-Em sẽ không đi!
Nó dùng môi của mình ấn mạnh vào môi của hắn, nụ hôn ngọt ngào xen lẫn những giọt nước mắt đau xót. Hắn ôm nhẹ lấy eo của nó hôn đáp lại, dù tương lai ra sau thì trong lúc này ít nhất hắn và nó vẫn muốn tận hưởng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt trong lòng cả hai.
[align=center]……[/align]

Sau tất cả mọi chuyện đêm qua, không khí trong Yan gia bắt đầu đổi khác. Mọi người có vẻ sợ sệt và lo lắng nhiều hơn. Bản thân nó thật sự ít nhiều cũng bị ảnh hưởng…
-Sao chị không rời khỏi nơi này, bây giờ vẫn còn kịp_Angela tiến gần đến chỗ của nó khi nó đang đứng nhìn từ cửa sổ xuống vườn hoa.
-Tại sao chị phải đi, khi trái tim của chị lại ở đây?_Nó khẽ mỉm cười đáp lại
-Nếu em là chị, em sẽ rời xa nơi này. Chính mắt phải trông thấy người mà mình yêu thương nhất phải chết sẽ rất đau khổ_Angela khẽ nói với ánh mắt lo lắng
-Em tin vào chuyện lời nguyền sao?_Nó biết Angela đang bất an về chuyện lời nguyền
-Không muốn tin cũng không được, anh hai đã chết, cả anh AhBen cũng chết…trước đó là ba…tất cả điều chết một cái thê thảm..bây giờ Danson cũng gặp chuyện…lời nguyền sắp ứng nghiệm rồi_ Những lời của Angela cứ như cô đã chấp nhận số phận và sẵn sàng đón nhận nó _ Tiếp theo sẽ là ai đây?_Angela thở dài rồi quay lưng đi về phòng của mình.
Nhìn theo bóng của Angela nó cũng mang theo sự bất an, không phải nó sợ mình sẽ chết mà nó sợ hắn sẽ chết trước nó mà thôi. Nó không muốn hắn chết, nếu hắn chết nó sẽ ra sao đây? Nó không dám nghĩ đến chuyện tương lai nữa, nó rất sợ…rất sợ…
Quay lưng trở về phòng của mình, nó lại đi ngang qua dãy hành lang dài. Bây giờ, đi ngang qua dãy hành lang này nó đã không còn gì sợ hãi nữa. Cái cảm giác lúc này là sự đau xót và đồng cảm khi đi ngang qua căn phòng của Rainie và Angela mà thôi…nhưng vẫn còn một căn phòng mà nó chưa từng đặt chân vào.
Căn phòng của Yan lão gia khi còn sống, bà quản gia từng dặn nó không được bước vào đây. Nhưng theo những lời kể của hắn thì nó biết căn phòng này chứa rất nhiều bí mật, kể từ khi Yan lão gia chết đến nay không ai dám bước vào căn phòng này. Nhưng nó lại muốn vào bởi vì nó tin nơi đây không chừng sẽ tìm được gì đó để phá giải lời nguyền.
Nó đưa tay cầm chặt cái nấm cửa nhìn xung quanh không thấy ai nó nhanh chóng mở của bước vào. Vừa bước vào căn phòng nó phải lấy tay che mũi lại ngay, trong căn phòng toát ra một mùi hôi kinh khủng pha lẫn với mùi ẩm mốc. Có lẽ đã rất lâu không ai vào đây lau chùi cả. Bụi cũng đã bám dày cả lớp, nó đi vào bên trong và thấy một chiếc giường lớn phủ một cái chăn thật lớn mà hình như nó thấy ai có ai đó nằm ở bên dưới chiếc chăn. Vậy là không nghĩ nhiều nó từ từ bước đến giở tấm chăn đó lên…
Mắt nó mở to và miệng gần như không thể cất thành tiếng hét, chân nó chỉ có thể đủ lùi lại vài bước theo phản xạ. Nó trừng mắt nhìn về phía chiếc giường nơi có bộ xương đang nằm trên đó…
Nó quá sợ hãi đến nỗi không biết nên làm thế nào, nhưng bất chợt có một bàn tay ai đó bụm miệng của nó lại và kéo nó đi. Nó cố vùng vẫy và còn cào vào tay kẻ đó…nhưng hắn vẫn không buông nó ra. Kẻ đó lôi nó ra khỏi phòng và lôi nó đến một căn phòng khác…
-Là tôi đây!
-Calvin!_Nó ngạc nhiên khi cái người bắt nó không ai khác chính là Calvin _Sao anh lại??_Nó không hiểu sao Calvin lại làm như vậy với nó
-Nếu tôi không kéo cô rời khỏi đó thì cô đã chết rồi cô em dâu à_Calvin thở dài nhìn nó
-Tại sao chứ?_Nó vẫn không hiểu Calvin kéo nó rời khỏi căn phòng là nhầm mục đích gì?
-Cô có biết bộ xương trên giường đó là ai không?_Calvin đưa mắt nhìn nó.
Đương nhiên làm sao nó biết là ai được chứ?Nó chỉ mới bước vào Yan không bao lâu, nhưng ngôi nhà này chuyện lạ gì cũng có.
-Không biết_Nó lắc đầu
-Chính là người tình của ba tôi_Calvin ngay lập tức cho nó một đáp án
-Sao?_Nó kinh ngạc khi nghe Calvin nói
-Trước một tuần khi cô đến đây thì ba của tôi và cô tình nhân của mình chết trên giường một cách thê thảm. Họ bị chém chết sau đó bị đâm rất nhiều nhát trên người…đêm hôm đó, sau khi mọi người nghe thấy bài sonata ánh trăng thì tiếp sau đó phát hiện cả hai đã chết trên giường với thân thể lõa lồ.._Calvin đang kể lại những gì xảy ra giữa ông Yan và cô nhân tình nhỏ của mình cho nó biết.
-Đáng sợ như vậy sao?_Nó run lên và nhìn Calvin
-Mọi người cho đó là lời nguyền nên đã không báo cảnh sát…mẹ kế của tôi bà ta không cho đem xác của cô nhân tình đi chôn cất.
-Tại sao chứ?_Nó khó hiểu với hành động của Yan phu nhân, tại sao bà ta lại không chịu chôn cất cô nhân tình?Nếu như là oán hận thì người cũng chết rồi giữ xác lại ít gì?
-Cô không hiểu mẹ kế của tôi đâu, bà ta suy nghĩ gì không ai biết được.
Calvin nói với giọng lo lắng và nó cũng hiểu được phần nào lời của Calvin bởi vì hắn cũng đã từng nói với nó Yan phu nhân là người khó hiểu nhất trong ngôi nhà này. Suy nghĩ và hành động của bà ta không ai có thể đoán biết trước được.
-Bà ta nói “nếu như cô ta thích ở trên giường như vậy thì cứ để cô ta nằm mãi ở đó…chết rồi vẫn cứ để đó để cô ta thỏa mãn dục vọng của mình”_ Calvin đang lập lại những lời của Yan phu nhân.
-Đáng sợ thật!_Nó khẽ thốt lên khi không ngờ Yan phu nhân lại có cái ý nghĩ kì lạ như vậy.
-Mọi người không ai dám vào căn phòng này cũng chính là như vậy_Calvin nhìn sang nó _ Cô đã quá tò mò, nếu như để mẹ kế của tôi biết được, cô ắt sẽ không sống tiếp được.
Thì ra, nó vừa thoát chết trong gang tấc sao?Vì quá tò mò chút nữa nó đã không giữ được cái mạng này. Nhưng ít ra nó biết được Yan phu nhân không phải là con người ác độc bình thường. Bà ta, có thể ít nhiều liên quan đến những chuyện kì lạ trong Yan gia này.
-Bà ta là người hay là ác quỷ?_Nó ngước nhìn Calvin hỏi với ánh mắt sợ sệt
-Calvin nhếch mép cười nhẹ _ Tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi đó, làm sao có thể trả lời cho cô. Em dâu đừng quá tò mò, hãy chăm sóc Aaron cho thật tốt là đủ rồi_Calvin mỉm cười vỗ nhẹ vai của nó.
Nói xong với nó câu đó Calvin quay lưng định rời khỏi phòng…
-Calvin, có phải anh đã không còn hiểu lầm em?_Nó đột ngột hỏi
-Có lẽ vậy!
Calvin chỉ nói đơn giản và nở nụ cười nhẹ quay lại nhìn nó rồi rời khỏi phòng. Nó cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vì ít ra Calvin đã không còn xem nó là kẻ xấu vào Yan gia hay ở cạnh hắn vì mục đích bản đồ kho báu.
………..

-Em nói gì?Em đã vào căn phòng đó?_Hắn gần như hét lên khi nghe nó kể lại
-Em .._Nó ấp úng không dám nhìn hắn khi thấy vẻ mặt tức giận của hắn, đây là lần đầu tiên nó thấy vẻ mặt của hắn như vậy.
-Anh đã nói với em đừng đi lung tung, tại sao em lại không nghe chứ?_Hắn quát lên với nó, hắn tức giận vì hắn lo lắng cho nó. Hắn luôn sợ nó gặp chuyện bất cứ lúc nào, đã dặn dò rất kỹ nhưng nó mãi không chịu nghe lời.
-Em xin lỗi!_Nó gục mặt lí nhí nói _ Em chỉ…chỉ muốn vào đó xem có tìm được gì hóa giải lời nguyền…em không muốn anh chết.._Nói đến đây giọng nó hơi khàn nhẹ, mắt nó đỏ heo cả lên.
Nhìn thấy biểu hiện đó của nó cùng với tất cả những việc nó làm cũng chỉ vì muốn quan tâm đến hắn mà thôi.
-Anh xin lỗi!_Hắn ôm nhẹ lấy nó vào lòng_ Anh không nên lớn tiếng với em_Ánh mắt hắn xót xa biết bao khi thấy mình lại làm nó sắp khóc.
-Em biết, em đã sai khi không nghe lời anh_Nó cũng ôm chặt lấy hắn
-Sau này, đừng làm anh phải lo lắng như vậy nữa_Hắn ôm chặt lấy nó hơn
-Em hứa_Nó thỏ thẻ đáp lại.
Tình yêu giữa nó và hắn khó lắm mới bắt đầu nhưng không biết mọi thứ sẽ đi về đâu khi nguy hiểm đang mỗi lúc gần kề bên họ.
….
.
Căn biệt thự của Yan gia lại bắt đầu ngủ yên trong màn đêm lạnh lẽo, những đám mây lại bắt đầu che mờ đi ánh trăng. Những tiếng côn trùng bên ngoài lại bắt đầu vang lên dưới sự yên ắng của bóng đêm. Tiếng kim đồng hồ kêu tít tắt trong đêm nghe thật rõ, rồi lại tiếng chuông đổ báo hiệu thời gian nửa đêm lại bắt đầu đến..
-Mình phải nhanh chóng tìm ra tấm bảng đồ thật!_Serena lại tiếp tục lục lọi căn phòng nhạc_ Phải mau chóng tìm ra kho báu đó và rời khỏi nơi quỷ quái này_Serena tự mình lầm bầm.
-Kétttt….
Tiếng cánh cửa bị ai đó đẩy nhẹ khiến cho Serena hốt hoảng và giật bắn người lên. Cô lập tức đứng dậy và nhìn ra phía cánh cửa. Ngay lập tức, mắt Serena mở to và miệng gần như mở lớn…đập vào mắt cô chính là một người thanh niên với bộ vest quen thuộc mà cô thường trông thấy…
-Ya..Qi….
“Trả bàn đồ lại đây” 
-Khôngggggggggggggggggg
Serena hét lên thật lớn làm cho mọi người cũng nghe thấy, ai cũng lập tức ngồi bật dậy. Họ lại bắt đầu nghe thấy bản nhạc Sonata ánh trăng vang lên. Như lần trước, khi họ đến nơi thì bản nhạc đã kết thúc, trong căn phòng chỉ còn lại một mình Serena nằm trên sàn nhà bất tỉnh.
………

-Khôngggggggg tránh ra…tránh ra…
Serena hét lên và ngồi bật dậy với mồ hồi đầm đìa trên trán, cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang đừng nhìn cô. Cô đưa tay sờ lên người mình để xác nhận xem mình đang ở trần gian hay là địa ngục.
-Tôi chưa chết sao?_Serena mừng rỡ khi biết mình vẫn bình an
-Có chuyện gì xảy ra vậy?Tại sao chị lại nằm dưới đất, còn nữa…tại sao nửa đêm chị lại ở phòng nhạc?_Calvin hỏi ra những nghi vấn trong lòng của mình.
-Tôi đã gặp Ya Qi…anh ta đã trở về…thật sự tôi đã trông thấy anh ta…anh ta còn muốn giết tôi…nhưng sau đó tôi sợ quá trượt chân và đập đầu vào thành bàn mà bất tỉnh_Serena hốt hoảng níu lấy tay của Calvin mà kể lại những gì mà cô đã trông thấy.
-Chị cũng gặp Ya Qi sao?_Danson ngạc nhiên nhìn Serena
-Phải, tôi tin cậu…anh ta thật sự đã đòi tấm bản đồ_Serena hốt hoảng lập tức nhìn sang Danson bây giờ cô đã bắt đầu tin lời của Danson rằng Ya Qi đã thật sự quay trở về.
Những gì Serena kể điều khiến nó ngạc nhiên và không ngừng liếc nhìn sang hắn. Nó không phải nghi ngờ hắn mà cảm thấy rất lạ, bởi vì hắn luôn nằm bên cạnh nó thì làm sao có thể giả dạng Ya Qi như mọi khi mà hù dọa Serena?Vậy thật sự ai đã làm chuyện này?Hay là thật sự hồn ma của Ya Qi đã quay trở về.
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro